Pair of Vintage Old School Fru
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 100 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 25

↓↓
Cô muốn ngăn lại thì đã không kịp, Hoan Hoan nhanh nhảu đáp: "Là ba mang bọn con tới!"

Quả nhiên, mẹ Cố nghe xong thì sắc mặt liền trầm xuống, "Mục Tư Viễn cũng tới!"

Bà nhìn chòng chọc vào Cố Bảo Bảo: "Gọi cậu ta vào đây, mẹ có lời muốn nói."

"Mẹ..." Cố Bảo Bảo hoảng hốt lắc đầu, "Mẹ mới tỉnh nên nghỉ ngơi thật tốt, con..."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Mẹ bảo con gọi cậu ta vào!" Mẹ Cố nổi giận cắt ngang lời cô, "Con còn không đi? Vậy mẹ tự đi!"

Hoan Hoan và Nhạc Nhạc hiển nhiên bị sự thay đổi này của bà ngoại dọa sợ, có phần lúng túng nhìn mẹ.

Cố Bảo Bảo vội vã gật đầu, "Mẹ, mẹ đừng tức giận, con đi, con đi là được..."

Xong rồi cô liền đi ra.

"Dì sao rồi?" Công Tôn Diệp hỏi thăm, anh sợ nhiều người sẽ làm phiền mẹ Cố nên không có vào phòng.

"Mẹ em dậy rồi, tình hình vẫn tốt."

Cố Bảo Bảo nói rồi nhìn sang Mục Tư Viễn thì thấy anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta không đoán được anh đang nghĩ gì,

Cô tới trước mặt anh, há miện nhưng vẫn không nói nên lời.

"Có chuyện gì?" Anh hỏi.

"Anh..." Cô không nói ra được, cô không muốn mẹ gặp anh, nếu mẹ bắt anh chọn lấy cô hay đòi bọn nhỏ thì cô nên làm gì bây giờ?

Anh sẽ nói gì, mẹ cô liệu có bị anh kích thích hay không?

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh lại hỏi.

"Anh đi đi!"

Cố Bảo Bảo giật mình, đúng vậy, nếu anh rời khỏi bệnh viện, mẹ sẽ không thể gặp được anh!

"Anh đi mau, đi mau đi!" Cô sốt ruột giục anh, lại bị anh đẩy một cái, "Cố Bảo Bảo, cô đang nói gì thế?"

Sắc mặt cô lo lắng nhìn anh: "Anh đi trước đi, tối nay tôi sẽ đưa Hoan Hoan với Nhạc Nhạc về biệt thự!"

Mục Tư Viễn cau mày, bỗng đi thẳng vào phòng bệnh.

"Anh..." Cố Bảo Bảo tận lực ngăn trở nhưng trước vóc dáng cao lớn của anh thì không có chút tác dụng nào, ngược lại bị anh nửa kéo nửa đi tới phòng bệnh.

Công Tôn Diệp và Trịnh Tâm Du thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng vội vã vào theo.

Mục Tư Viễn đứng cạnh giường nhìn mẹ Cố: "Thím Cố, thím muốn gặp cháu?"

Từ nhỏ tới lớn hắn đều gọi mẹ Cố như vậy, nhưng mà sau khi ba Cố không còn làm ở Mục gia nữa thì bọn họ cũng đã nhiều năm không gặp.

Mẹ Cố hơi sững sờ, xưng hô quen thuộc khiến những chuyện cũ dâng lên trong lòng.

Bà còn nhớ rõ, lúc ba tuổi mẹ Mục Tư Viễn qua đời, đêm dông nào anh cũng bị giật mình tỉnh giấc, sau đó xuống phòng của bà với ba Cố khóc gọi bà là mẹ.

Bà lúc ấy rất đau lòng, lúc nào cũng ôm anh, dỗ anh, chờ khi anh ngủ rồi bà mới đi ngủ.

"Tư Viễn thiếu gia," Mẹ Cố không cứng rắn nổi, nhìn sang phía khác, "Tôi hỏi cậu, chuyện này cậu định làm thế nào?"

"Mẹ, mẹ đừng nói..." Cố Bảo Bảo tận lực muốn cắt ngang, lại bị Mục Tư Viễn trừng một cái.

Sau đó anh quay ra nói với ba Cố: "Chú Cố, phiền chú đưa Hoan Hoan với Nhạc Nhạc ra ngoài, cháu không muốn bọn nhỏ nghe được mấy chuyện này."

Ba Cố cũng tán thành, dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài về phần mẹ Cố muốn nói gì với Tư Viễn thiếu gia thì cứ để bà nói đi, nếu không tảng đá trong lòng bà sẽ không bao giờ bỏ xuống được.

"Ông ngoại," Ra khỏi phòng bệnh, Hoan Hoan hỏi, "Ba muốn nói chuyện gì với bà ngoại thế ạ? Vì sao không để bọn con nghe?"

Ba Cố yêu thương sờ cái đầu nhỏ, "Hoan Hoan ngoan, đó là chuyện giữa người lớn với nhau, trẻ con nghe không hiểu, không bằng ra ngoài chơi một lúc, con thấy thế nào?"

Hoan Hoan gật đầu, chìa tay ra với ông: "Ông ngoại, con muốn uống nước, ông cho con mấy đồng xu đi ạ!"

"Được!" Ba Cố cười, lấy mấy đồng xe ra đưa cho bé, "Ông ngoại dẫn con đi mua nhé!"

"Không cần đâu ạ," Hoan Hoan lắc đầu, "Máy bán nước ở ngay cửa vào hành lang, con biết dùng mà!"

Xong rồi thì bé chạy đi. Mời các bạn sang web thichtruyen.vn đọc nhé

Máy bán đồ uống quả thực cách đây 5m, từ đây có thể thấy được, ba Cố cũng không đi theo mà ôm Nhạc Nhạc ngồi lên băng ghế.

Hoan Hoan đi tới cạnh máy bán nước, cao hứng nhìn máy điện thoại bên cạnh, thật tốt quá!

Bé vội gọi một cô y tá đi qua, "Cô xinh đẹp ơi," Bé giơ đồng xu ra, miệng như bôi mật, "Con không với tới máy điện thoại, cô giúp con bấm số được không ạ?"

"Được chứ!" Ai có thể kháng cự lại Hoan Hoan vừa đáng yêu vừa thông minh này đây, y tá lập tức bấm số mà bé nói.

...tieu_hao...

"Bọn trẻ đã ra ngoài rồi, thím có lời gì cứ nói đi ạ." Mục Tư Viễn mặt không thay đổi ngồi xuống ghế nhìn mẹ Cố.

Mẹ Cố gật đầu, "Trước tiên tôi hỏi cậu, hai đứa có phải có thỏa thuận gì có nhắc là cậu bỏ tiền để Bảo Bảo sinh con cho cậu!"

Mục Tư Viễn nhướng mày, trước đây quả thật có thỏa thuận như thế!

Anh đang muốn nói thật, dư quang lại thấy Cố Bảo Bảo lo lắng nhìn anh, mười ngón tay đan chặt lại với nhau, các đốt ngón tay cơ hồ trắng bệch.

Anh sửng sốt, nhìn sang cô, sự cầu xin trong cặp mâu kia lập tức truyền vào sâu trong nội tâm anh.

Cô đang thỉnh cầu anh không được nói sao?

Cô tưởng rằng thỉnh cầu của mình có tác dụng ư?

Nếu anh không nói chuyện thỏa thuận kia ra, phủi sạch quan hệ giữa bọn trẻ với cô, chuyện sau đó chẳng phải là rất phiền phức hay sao? !

"Rốt cuộc có hay không?" Mẹ Cố nóng nảy.

"Mẹ... Mẹ đừng vội..."

Cố Bảo Bảo vội khuyên giải an ủi lại bị mẹ Cố kéo tay: "Bảo Bảo, con nói thật với mẹ đi, thỏa thuận kia rốt cuộc có hay không?"

Khi nói thì do mẹ Cố kích động nên gương mặt bị máu dồn lên đỏ ửng.

Cố Bảo Bảo suýt khóc: "Mẹ, không có, không có đâu... Thật sự là không có mà, mẹ đừng có gấp!"

"Thật không có?" Mẹ Cố không tin.

Cố Bảo Bảo đành phải nói: "Thật không có đâu mẹ, không tin mẹ hỏi anh ta..."

Xong cô quay ra, cặp mắt chực khóc ngơ ngẩn mong đợi nhìn anh.

Những lời nói thật anh đã sắp xếp xong chuẩn bị nói không ngờ lại khiến tim anh đau đớn.

Anh thầm than thất bại, "Không có."

Anh nói: "Sau khi cô ấy sinh con, cháu mới đưa cô ấy năm trăm vạn làm bồi thường, nhưng mà cô ấy lại không động tới khoản tiền đó."

Cố Bảo Bảo ngẩn ra, sao anh biết được cô không động tới số tiền kia? Lẽ nào sau khi cô đi, anh có thăm dò sổ sách ư?

Bất kể như thế nào, anh có thể nói vậy, mẹ cũng không bực tức nữa, cô cuối cùng cũng thở ra được.

Nhưng mà, giọng điệu bà vẫn không có giảm, một câu sau đó của mẹ Cố càng khiến tim cô treo trên cổ họng.

Mẹ Cố nói như này: "Nói cách khác bọn trẻ Bảo Bảo cũng có phần, cậu cũng không thể độc chiếm bọn trẻ được!"

Mục Tư Viễn cảm thấy buồn cười: "Thím Cố, vậy ý thím là gì? Chia bọn nhỏ làm hai, mỗi người chúng ta giữ một đứa sao?"

Mặc dù cười nhưng ánh mắt anh lại đầy sự lạnh lẽo.

Thím Cố cũng không sợ anh, "Nếu bọn trẻ có thể chưa thì còn tốt, vấn đề là chúng không thể chia. Bọn trẻ còn rất nhỏ, cần phải có mẹ bên cạnh, cậu trả lại con đi."

"Không thể!" Mục Tư Viễn cự tuyệt như đinh chém sắt.

Sắc mặt mẹ Cố trầm xuống, Cố Bảo Bảo đoán được bà sẽ nói gì, vội ngăn cản nhưng vẫn chậm, "Vậy cậu hãy kết hôn với Bảo Bảo!"

Mẹ Cố nhìn anh: "Bảo Bảo sinh cho cậu hai đứa con, cậu là đàn ông, phải cho nó một sự công bằng chứ!"

"Mẹ!" Cố Bảo Bảo sốt ruột, "Mẹ đừng nói, đừng nói nữa..."

Bởi vì bọn nhỏ mà có thể hoàn thành giấc mộng lấy anh, cô không phải là không có làm, nhưng đó là Cố Bảo Bảo năm năm trước, cô bây giờ đã không còn giấc mộng viển vông ấy nữa rồi.

"Con sẽ không lấy anh ta, sẽ không lấy anh ta," Cô gấp gáp biện bạch, không muốn mẹ nói thêm những lời buồn cười nữa, "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con cũng không muốn kết hôn với anh ta!"

Mâu quang Mục Tư Viễn đột ngột lạnh lẽo, không biết là bởi vì nghe mẹ Cố nói hay là do nghe Cố Bảo Bảo nói.

Nhưng Trịnh Tâm Du đứng gần như vậy, cô thấy được rõ ràng, khi mà Cố Bảo Bảo nói -- con sẽ không lấy anh ta -- xong thì ánh mắt anh hiện lên tia rối loạn, sau đó liền trở nên lạnh giá.

Cô có phần ngây dại,, cô không thể nào tin nổi, đối mặt với Cố Bảo Bảo mà Mục Tư Viễn lại có tâm tư rối loạn?

Mẹ Cố kỳ quái nhìn con gái, những lời vừa rồi mà có thể thốt ra từ miệng con gái bà được ư? Hay là tai bà nghe lầm?

"Dì Cố," Công Tôn Diệp cũng lên tiếng: "Kỳ thực chỉ cần không tồn tại bản thỏa thuận kia, muốn đòi bọn trẻ còn rất nhiều cách, căn bản không cần Bảo Bảo phải lấy Mục tiên sinh."

"Mấy người còn có biện pháp khác?"

Mục Tư Viễn cười lạnh lùng, anh chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm dừng trên người Cố Bảo Bảo bất động rất lâu.

Cố Bảo Bảo cảm thấy người mình cơ hồ bị ánh mắt anh nhìn thủng mà anh vẫn tiếp tục nhìn.

"Cố Bảo Bảo!" Hồi lâu, anh mới lên tiếng: "Cô có biện pháp gì cứ sử hết ra, chỉ cần kết quả ấy cô chịu được!"

Rồi anh không nói nhảm nữa, chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Mục tiên sinh!" Công Tôn Diệp thấp giọng gọi anh lại: "Câu nói vừa rồi là uy hiếp?"

Mục Tư Viễn không đáp, anh ta tiến lên: "Quyền nuôi dưỡng bọn trẻ thuộc về ai, xem tài phú, xem hoàn cảnh, thậm chí... Phán quyết của quan tòa, anh cảm thấy... Bên nào có thể dễ dàng thắng đây?"

Mục Tư Viễn vẫn không quay lại, chỉ nói: "Đây là chuyện giữa tôi và Cố Bảo Bảo, dường như chả có liên quan gì với người ngoài như anh cả!"

Công Tôn Diệp cười trầm: "Có phải người ngoài hay không anh cũng không quản được!"

"Bốp!"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam của tác giả Mị Dạ Thủy Thảo truyện ngôn tình sắc xoay quanh

21-07-2016 20 chương
Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường

Nhàn Thê Bất Hạ Đường là một trong những tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả

23-07-2016 10 chương
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Cô là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz rốt cuộc lại là Thiên Hậu Của Ông Chủ, bất

23-07-2016 10 chương
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Con Mèo Đen

Con Mèo Đen

Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. *** Sau một

24-06-2016
Bản Sang sau mưa

Bản Sang sau mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn Tháng năm không ở lại) Vì cô

27-06-2016