Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 81 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 25

↓↓
Vừa dứt lời, không kịp phòng ngự thì Mục Tư Viễn thốt nhiên quay lại cho anh ta một đấm.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Người anh ta lảo đảo ngã xuống, chuyện xảy ra khiến người ta sợ hãi.

Mọi người đều bị một đấm đột nhiên tới này dọa sợ, Cố Bảo Bảo phản ứng trước tiên, vội chạy tới đỡ Công Tôn Diệp "A Diệp, A Diệp, anh không sao chứ, anh..."

Còn chưa dứt, cổ áo bị nhấc lên, Mục Tư Viễn kéo cô dậy, áp sát vào mặt mình: "Cố Bảo Bảo, cô dám tranh bọn trẻ với tôi, cô cứ thử xem!"

"Anh điên rồi!"

Cặp mắt đỏ như máu của anh khiến cô sợ hãi, lúc này anh giống như một con thú bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn cô.

"Anh buông ra, buông tôi ra!" Cô ra sức vùng vẫy, lực đạo anh lại càng lớn, kéo cổ áo cô càng chặt.

Cô bị ánh mắt anh làm cho giật mình, cô biết anh tức giận, nhưng anh vì sao lại tức giận?

Anh nói chuyện không khách khí với mẹ cô, lại đánh Công Tôn Diệp, người nên tức giận là cô mới phải!

"Anh buông cô ấy ra!" Công Tôn Diệp đứng lên, đẩy anh, Trịnh Tâm Du cũng khuyên: "Tư Viễn, anh mau buông cô Cố ra đi!"

Lẽ nào anh không có phát hiện sắc mặt Cố Bảo Bảo đã tái cả đi, một câu cũng không nói được sao?

Vậy mà Mục Tư Viễn dường như không có cảm giác với mọi chuyện, tuỳ ý Công Tôn Diệp kéo tay anh ra thế nào nữa, mặc cho Trịnh Tâm Du khuyên bảo anh ra sao, trong mắt anh chỉ có Cố Bảo Bảo.

Anh cũng không hiểu hận ý của anh từ đâu mà tụ lại nhiều đến vậy, nhưng anh chính là hận, hận, hận! Hận đến mức muốn cùng cô đồng quy vu tận.

"Ngừng tay!" Bỗng, một giọng già nua quen thuộc vang lên, sửng sốt, cơn đau từ vai truyền tới buộc anh phải thả cô ra.

Quay đầu nhìn lại thì hóa ra Mục Phong Minh cầm trượng đập anh một đập!

Anh vừa thả tay ra, Cố Bảo Bảo do thiếu dưỡng khí lập tức té ngã, Công Tôn Diệp nhanh chóng đỡ lấy, vỗ má cô, "Bảo Bảo, Bảo Bảo, em sao rồi?"

"Mẹ, mẹ!"

Hoan Hoan và Nhạc Nhạc vừa thấy đã bị dọa, nhanh chóng nhào tới.

Nhạc Nhạc nhìn mẹ một cái, chợt đứng dậy chạy đến trước mặt Mục Tư Viễn cắn vào chân anh.

"Nhạc Nhạc!" Mục Tư Viễn ôm lấy bé, bé không cắn được thì dùng hết sức mình đá anh, trên khuôn mặt quật cường thì đầy nước mắt.

Bé đang trách anh đã làm vậy với mẹ sao? Nhìn bộ dạng này của bé, Mục Tư Viễn vừa yêu thương vừa tức giận, giơ tay ra lau nước mắt cho bé.

Nhạc Nhạc không cho, giùng giằng chạy ra tới bên cạnh mẹ.

Cố Bảo Bảo đã tỉnh táo lại, "Nhạc Nhạc ngoan," Cô ôm lấy bé, dịu dàng nói: "Đừng như vậy, đừng làm vậy với ba, mẹ không sao mà, không có việc gì hết."

Anh mặc dù kéo cổ áo cô, nhưng cũng không siết cổ cô lại, cô thiếu dưỡng khí chỉ là...

Chỉ là bị ánh mắt anh nhìn làm mình quên cả hít thở.

"Thằng nhóc kia, mày muốn làm gì hả?" Mục Phong Minh mắng, "Một người là chú Cố đã chăm mày, một người là thím Cố đã yêu thương mày từ nhỏ tới giờ, mày muốn làm gì hả? Làm gì hả?"

Mục Tư Viễn đứng im lặng, không lên tiếng.

Mẹ Cố thở dài, bà cũng không nghĩ tới chuyện lại thành như vậy.

"Mục lão gia," Bà kỳ quái sao ông ấy cũng tới, nhưng nếu đã tới, đúng lúc nói mọi chuyện rõ ràng, "Chuyện chúng tôi làm cho ông ba mươi năm, cũng không muốn làm ông khó xử, nhưng con cái là tim gan của mẹ, cứ tiếp tục vậy thì Bảo Bảo nhà tôi phải làm gì bây giờ?"

Nghe vậy, ba Cố áy náy nhìn Mục Phong Minh, phụ nữ và đàn ông luôn có những cách nghĩ khác nhau, mẹ Cố và Bảo Bảo là người thân nhất của ông, ông cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt với hai người.

Nếu quả thật phải tranh đoạt quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, ông cũng chỉ có thể đứng bên mẹ Cố.

Mục Phong Minh gật đầu với ông, ý bảo đã hiểu được tâm tình của ông.

"Thím Cố à," Ông trấn an," Chuyện này đương nhiên không thể tiếp tục vậy nữa, Tư Viễn mặc dù là con trai tôi, nhưng chuyện của nó tôi cũng không thể làm chủ, điểm này xin bà tha thứ cho."

Mẹ Cố gật đầu, bà biết ông ấy nói tới chuyện kết hôn giữa Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo, Mục Tư Viễn không đồng ý, ông ấy cũng không thể miễn cưỡng.

Mục Phong Minh dừng một chút nói tiếp: "Nhưng chuyện về bọn trẻ, tôi có ý này, hi vọng hay người có thể bằng lòng."

Mẹ Cố cười gật đầu: "Mục lão gia, ông cứ nói."

"Hai đứa nhóc sống với tôi, hai người lúc nào cũng có thể tới gặp chúng. Sau này Tư Viễn Bảo Bảo đều kết hôn, quy củ này cũng không đổi. Hai người thấy thế nào?"

"Con không đồng ý!" Mục Tư Viễn là người đầu tiên lên tiếng.

Mục Phong Minh trợn mắt nhìn hắn: "Ở đây không tới phiên con không đồng ý, ba đang trưng cầu ý kiến chú Cố với thím Cố."

"Cháu đồng ý." Cố Bảo Bảo nói tiếp, "Chú Mục, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc sẽ sống với chú."

Không cần kiện cáo, ba mẹ cũng có thể tới thăm bọn trẻ, cô và Mục Tư Viễn cũng không cần vì vấn đề bọn trẻ mà cãi vã không ngừng nữa, đây quả thật là biện pháp tốt nhất.

Mẹ Cố thở dài: "Mục lão gia, cứ theo ông nói đi!"

Mục Tư Viễn xanh mặt đứng dậy tới bên cạnh Cố Bảo Bảo.

Cố Bảo Bảo ngẩng lên nhìn anh, anh lại không thèm nhìn cô, ôm lấy Hoan Hoan và Nhạc Nhạc đi ra.

"Cái này..." Mẹ Cố lo lắng nhìn Mục Phong Minh, "Mục lão gia, Tư Viễn thiếu gia... Cậu ấy liệu có đồng ý không?"

Mục Phong Minh cười: "Thím Cố, bà cứ yên tâm, tôi vẫn còn là gia chủ Mục gia! Bà nghỉ ngơi trước, lúc nào muốn thăm bọn trẻ thì tới chỗ tôi."

Mẹ Cố lúc này mới thoáng yên lòng, "Được, cảm ơn ông, Mục lão gia."

Ra khỏi bệnh viện thì xe Mục Tư Viễn đã đi rồi, ông cũng không lo lắng việc Tư Viễn không để bọn trẻ sống với ông, ông chỉ lo Nhạc Nhạc vừa thấy được hình ảnh lúc nãy thì tâm tình có bị ảnh hưởng gì không.

"Lão gia, đi đâu đây ạ?"

Nghe lái xe hỏi, ông liền nói: "Đi tới biệt thự của thiếu gia đi, tôi muốn nói chuyện với nó."

Xe chạy trên đường lớn, lúc sắp vào khu biệt thự thì xe liền xóc nảy, Mục Phong Minh đang nhắm mắt tĩnh dưỡng thì buộc phải mở ra.

"Sao vậy?" Ông hỏi, lái xe vẫn chưa trả lời thì chuông điện thoại của trợ lý vang lên.

Trong đầu ông bỗng hiện lên dự cảm không tốt.

Quả nhiên, trợ lý nhận điện xong thì quay ra nói với ông: "Lão gia, biểu thiếu gia tới."

"Ai?" Ông ngạc nhiên.

Trợ lý lặp lại: "Vừa rồi bên kia gọi tới nhắn là biểu thiếu gia đã về, trong tay cậu ấy cầm một bản gọi thầu rất quan trọng, đặc biệt tới tìm ngài."

"Bản gọi thầu gì?" Ông cảm thấy kỳ lạ.

Trợ lý giải đáp: "Trước đó biểu thiếu gia có cùng một công ty ở Mỹ tranh đoạt một hạng mục, mục tiêu có chừng hai trăm triệu, hai ngày trước đã có kết quả, là công ty ở Mỹ thắng. Mà bản gói thầu thu mua thành công kia ở trong tay biểu thiếu gia."

Nghe vậy, Mục Phong Minh giận dữ: "Công ty ở Mỹ cái gì! Hắn sao có thể có thư đối tượng được chứ!"

Chương trước | Chương sau

↑↑
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Cưới Cô Vợ Non Nớt

Cưới Cô Vợ Non Nớt

Nếu bạn nào đã đọc Ai Cho Anh Lên Giường, Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được của

21-07-2016 9 chương
Không thể nói yêu em

Không thể nói yêu em

Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao

23-06-2016
Khoảng cách hai ta

Khoảng cách hai ta

"Em hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Vậy tôi sẽ nói cho em biết, ngay từ lúc em

24-06-2016
Binh pháp tỏ tình

Binh pháp tỏ tình

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tháng năm có

27-06-2016