Cô gắp cho mỗi đứa một cái đùi gà, "Nào, chúng ta ăn thôi."
Vú Vương đành phải ngậm miệng, đúng lúc này điện thoại vang lên, bà liền đi nghe.
Mục Sơ Hàn đoạt lấy trước, "Nhất định là anh gọi, tôi nghe cho."
"Tư Viễn, là anh à?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của Cố Bảo Bảo.
Mục Sơ Hàn nhíu mày, muốn nghe xem cô ta nói gì, liền bình tĩnh đáp một tiếng "Ừ" .
Cố Bảo Bảo tâm lực lao lực quá độ, cũng không nghe rõ được là ai, nói mau: "Tư Viễn, em xin anh, trả Nhạc Nhạc lại cho em, xin anh. . ."
Vừa nói mà cô ấy lại không nhịn được khóc
Mục Sơ Hàn nhất thời nổi giận: "Cố Bảo Bảo, cô đang chơi cái trò gì vậy? Bản thân đã làm chuyện như thế, giờ lại tới cầu xin sự đồng tình của anh tôi? Cô cũng lắm thủ đoạn thật đấy."
Cố Bảo Bảo sửng sốt, không nghĩ tới người nghe điện là Mục Sơ Hàn, "Sơ Hàn, không phải, không phải vậy. . . Em nghe chị nói, "
Cô vừa vội vừa hoảng, "Chị chỉ cần Nhạc Nhạc, chỉ cần Nhạc Nhạc thôi, xin mấy người đừng cướp nó đi, đừng mà. . ."
Nghe tiếng khóc của cô ta, Mục Sơ Hàn chẳng biết nghĩ tới điều gì, nhãn châu chuyển động, thấp giọng nói: "Được, vậy cô mau tới biệt thự anh tôi đi, phải nhanh đấy! Bằng không anh tôi mà về, tôi cũng không giúp được cô!"
Mục Sơ Hàn lén lút mở cửa sau, một bóng dáng chạy tới, sốt ruột đi vào.
"Chờ đã!"
Cô kéo lại, thấp giọng nói: "Trong nhà có người hầu, cô định cứ thế này mà vào?"
Dưới ánh đèn mơ hồ có thể thấy được đôi mắt đầy lo lắng của Cố Bảo Bảo: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Cô đi theo tôi, " Mục Sơ Hàn đi ở phía trước, "Tôi trước tiên cầm chân người giúp việc kia!"
Hai người tới cầu thang, cô bảo Cố Bảo Bảo trốn trước, mình thì chạy vào.
Không bao lâu, người hầu liền đi ra ngoài.
Cố Bảo Bảo sợ người kia quay lại, không dám lập tức đi vào, lại nghe tiếng Mục Sơ Hàn ở cửa: "Mau vào, còn lề mề cái gì? !"
Cô vội chạy vào, nhìn khắp nơi mà không thấy bóng dáng Nhạc Nhạc.
"Ở trên lầu!" Mục Sơ Hàn đẩy cô một cái, "Cô mau lên đi, anh tôi có thể về bất cứ lúc nào đấy!"
Cô ấy dẫn Cố Bảo Bảo tới phòng đồ chơi trên lầu, trong đống đồ chơi, hai thân hình bé nhỏ chơi đến quên cả trời đất!
"Nhạc Nhạc!"
Cố Bảo Bảo kêu một tiếng, hai đứa đều quay đầu lại, một bé trong đó lập tức đứng dậy, nhào vào lòng cô.
"Nhạc Nhạc!" Mắt cô trở nên ẩm ướt, chỉ một buổi chiều mà dài như cả thế kỷ, cô ôm thật chặt Nhạc Nhạc: "Mẹ tưởng mất con rồi chứ!"
"Đi mau đi!" Mục Sơ Hàn ở một bên nói, "Bằng không sẽ mất thật đấy!"
Cố Bảo Bảo ngẩn ra, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Nhưng mà, còn chưa ra khỏi phòng, một giọng nói thanh thúy vang lên: "Mẹ!"
Cô sửng sốt, quay ra thì thấy Hoan Hoan đang ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt to tràn đầy bi thương: "Cô là mẹ của con có đúng không!"
"Cô. . ." Cô không biết trả lời như thế nào.
Nếu như nói phải, cô lại không thể ở bên cạnh bé; nếu như nói không phải, cũng chính là lừa dối.
"Mẹ!"
Hoan Hoan đi lên trước hai bước, "Mẹ muốn dẫn Nhạc Nhạc đi, có phải là không cần Hoan Hoan?"
"Hoan Hoan!" Cố Bảo Bảo đau lòng khó nhịn, ngồi xuống kéo bé vào lòng, rơi lệ: "Hoan Hoan tha thứ cho mẹ, mẹ. . . Mẹ không phải là không cần Hoan Hoan. . ."
Cô chỉ là muốn nhưng lại không thể
"Mẹ."
Hoan Hoan ôm cổ cô, bé cũng rất đau lòng.
"Đừng như vậy!"
Thấy thế, Mục Sơ Hàn vội vàng kéo bọn họ ra, cô muốn cho Cố Bảo Bảo mang Nhạc Nhạc đi, cũng không phải là muốn để Hoan Hoan cũng đi!
"Cố Bảo Bảo, rốt cuộc cô có đi hay không? Còn chần chờ nữa là không xong đâu!"
Cô giục.
Cố Bảo Bảo lau nước mắt, "Hoan Hoan, con phải ngoan, nghe lời ông nội và ba, mẹ sẽ tới thăm con, nhất định sẽ tới thăm con. . ."
Nhìn thêm lần cuối, cô cắn răng đứng dậy, chuẩn bị đi.
"Mẹ!"
Hoan Hoan òa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhăn nhỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống làm Cố Bảo Bảo ruột gan như đứt từng khúc.
Mà bé vừa khóc, Nhạc Nhạc trong ngực cô cũng bắt đầu rơi nước mắt.
"Tất cả đừng có khóc!"
Mục Sơ Hàn gấp đến độ giậm chân, "Không muốn đi cứ tiếp tục khóc."
Hoan Hoan nghẹn ngào nói: "Mẹ, mẹ. . . Mang Nhạc Nhạc đi thôi, Hoan Hoan sẽ ngoan ngoãn."
"Hoan Hoan. . ."
Bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế!
Tim Cố Bảo Bảo như bị đao cắt, lại không thể làm gì, chỉ có thể quyết tâm bỏ đi.
"Cám ơn em, Sơ Hàn!"
Vội vã ra cửa sau, Cố Bảo Bảo quay đầu lại nói.
Mặc dù quen nhau từ nhỏ, song hai người vẫn không hợp nhau, cô thật không ngờ, hôm nay Sơ Hàn lại giúp cô.
"Không cần cám ơn!"
Mục Sơ Hàn nhướng mày, "Tôi làm vậy cũng vì anh của tôi, tôi hi vọng cô đưa con trai mình rời khỏi đây, đừng quay lại làm phiền anh tôi nữa."
Thì ra là thế!
Nhưng cô vẫn phải nói: "Chị thật lòng cám ơn em, Sơ Hàn! Em yên tâm, chị sẽ không dây dưa với anh ấy nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không!"
Nói xong, cô xoay người bước đi, chỉ chốc lát liền biến mất trong màn đêm.
Mục Sơ Hàn thở dài.
Cố Bảo Bảo cùng đứa bé đột nhiên xuất hiện đi rồi thì cũng không còn gì ngăn cản anh lấy Tâm Du, tất cả sẽ trở lại bình thường!
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————
Hoan Hoan ghé vào bệ cửa sổ nhìn mẹ với Nhạc Nhạc bỏ đi, bé lau nước mắt, chạy thật nhanh tới thư phòng ba.
Mặc dù phòng khách có điện thoại, nhưng cô cô nhất định không cho bé gọi điện cho ba, cho nên bé đành phải lén lút chạy vào thư phòng.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ba: "Hoan Hoan? Con tới thư phòng ba làm gì vậy?"
"Ba!"
Hoan Hoan nói mau: "Không xong rồi ba ơi, mẹ lại tới dẫn Nhạc Nhạc đi rồi!"
Mục Tư Viễn đang lái xe, nghe vậy lập tức dừng xe ở ven đường, "Hoan Hoan, xảy ra chuyện gì?"
Cố Bảo Bảo làm sao có thể vào biệt thự được?
"Ba, "
Hoan Hoan nóng nảy, "Ba dẫn mẹ với Nhạc Nhạc về trước có được không ạ?" Lời thừa thãi cần gì nói nữa!
Mục Tư Viễn nhíu mày, lái xe quay về.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————
Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc ra khỏi biệt thự, ngồi trên một chiếc taxi đi thẳng tới sân bay.
Lúc đi cô đã cầm hết tất cả giấy tờ tùy thân, hành lý và những thứ khác đều không cần, cô muốn lập tức rời khỏi đây!
Sự lo lắng của cô lây sang Nhạc Nhạc, cô cảm giác được người bé đang run lên.
"Nhạc Nhạc đừng sợ, "
Cô cúi xuống hôn nhẹ bé, "Mẹ cùng con quay về Mỹ, có được không?"
Mặt Nhạc Nhạc dán chặt vào ngực cô, tay nắm lấy áo cô, không có phản ứng gì cả.
Cả ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, bé nhất định rất sợ hãi.
Cố Bảo Bảo đau lòng ôm chặt bé, trong đầu bỗng thoáng hiện hình ảnh cô xem được trên ti vi, khi đó. . .
Lúc bé đứng với Mục Tư Viễn và Hoan Hoan, bé lên tiếng nói một câu: Ba, anh, con rốt cuộc tìm được hai người rồi!
"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, "
Cô nhẹ nhàng buông bé ra, hỏi: "Con có thể nói được rồi ư? Hôm nay mẹ đã nghe được con nói chuyện."
Hốt hoảng một ngày đêm, cô lại có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy!
"Nhạc Nhạc, con nói được từ khi nào vậy, nói với mẹ có được không?"
Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, bé nên nói cái gì đây?
Bé chỉ nói được hai câu thôi, chính là do anh trai bắt bé học cả!
Chương trước | Chương sau