XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 13 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 132

↓↓
Cách ngày sinh còn tám ngày, Mục Tư Viễn sắp xếp cho cô vào phòng chờ sinh.

Người lớn hai bên đều đến.

Mục Phong Minh nghe thấy còn tám ngày, không khỏi quở trách anh: "Tư Viễn, còn có mấy ngày, Bảo Bảo ở đây chẳng phải sẽ buồn chán lắm sao?"

Cố Bảo Bảo rất lo lắng, tưởng anh lại lớn tiếng với chú Mục, nhưng anh chỉ "vâng" đáp lại: "Con ở đây với cô ấy. Bác sĩ và y tá đều ở đây, có tình huống khẩn cấp gì cũng tiện hơn."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Đây có phải là lần đầu tiên anh trả lời ngoan ngoãn câu hỏi của chú Mục không thế?

Không chỉ chú Mục giật mình mà Cố Bảo Bảo cũng vậy.

Nhưng cô lập tức hiểu ra, mấy tháng nay anh chắc chắn cũng cảm nhận được nỗi vất vả khi làm ba rồi cho nên mới thay đổi thái độ với chú Mục.

"Không sao đâu ạ!"

Cô lập tức phá vỡ bầu không khí có hơi ngột ngạt: "Tư Viễn, anh cứ đi làm việc của mình, có tình huống gì em sẽ bảo y tá thông báo cho anh biết."

"Không được!"

Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng và kiên định: "Em yên tâm, chuyện công ty mấy ngày nay anh đã sắp xếp xong rồi, anh sẽ ở đây cùng em."

Cô nhìn anh cười ngọt ngào: "Vậy anh phải tăng thêm tiền lương cho thư ký chủ nhiệm đấy!"

Anh yêu thương vỗ đầu cô: "Anh nghe lời vợ yêu, sẽ tăng thêm tiền lương!"

Nhìn bọn họ ân ái, người lớn hai nhà nhìn nhau cười.

Tuy hôn lễ phải dời lại nhưng bọn họ cũng không lo lắng chút nào, bởi vì cứ theo những gì được thấy, không bao lâu nữa là bọn họ có thể uống trà của con dâu con rể chân chính rồi!

"Bảo Bảo" Bà Cố ngồi xuống mép giường, hỏi: "Lần này con định sinh mổ hay thường?"

Năm năm trước cô sinh thường, nhưng giờ cô đã hai tám tuổi, sinh thường sẽ vất vả hơn.

Mục Tư Viễn tiếp lời, "Bảo Bảo, hay sinh thường nhé?"

Anh nói rất có chuyên môn: "Mổ tuy không vất vả nhưng sẽ tổn thương đến sinh lực của em."

Bác sĩ nói thân thể cô không tốt, anh sợ mổ xong, khả năng miễn dịch của cô sau này sẽ kém hơn.

Cố Bảo Bảo biết lời anh nói có lý, nhưng nhớ đến cơn đau sinh thường là da đầu cô lại tê dại.

"Tất nhiên phải sinh mổ!"

Bà Mục vẫn luôn không nói gì chợt lên tiếng, "Với tuổi tác hiện tại của vợ con, sinh thường không phải sẽ rất vất vả sao? Trong mấy ngày ở cữ có người giúp việc chăm sóc chu đáo, cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi."

Bà cũng tùy việc mà xét, nghe cũng có lý, tuy nhiên Mục Tư Viễn lại không vui.

"Đây là vợ tôi, là con tôi, từ khi nào đến lượt người không liên quan nói?"

Anh nói một câu không chút khách khí.

"Con nói gì, im ngay!"

Mục Phong Minh trầm giọng quát, không muốn làm trò cười trước mặt mọi người.

Nhưng Mục Tư Viễn chỉ hừ một cái, căn bản không để trong lòng.

Bình thường anh có thái độ này ở nhà không tính, nhưng hôm nay đang ở trước mặt ông bà Cố, gương mặt bà Mục không nén được giận.

"Coi như tôi nhiều chuyện!"

"Bảo Bảo, con nghỉ ngơi thật tốt!" Bà bỏ lại lời này rồi cất bước ra ngoài.

"Mẹ!"

Cố Bảo Bảo lo lắng.

Bà đi như vậy liệu có chuyện gì không?

"Mẹ, mẹ chờ đã, con còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi mẹ!"

Cô vừa gọi vừa đẩy Mục Tư Viễn, anh tốt xấu gì cũng nên nói gì đi chứ!

Nhưng Mục Tư Viễn lại không muốn nói!

Thấy bà Mục đi ra ngoài, chú Mục cũng đi theo.

Cô thật sự sốt ruột, muốn ngồi dậy thì bụng lại đau thắt.

"A... Đau quá..."

Tiếng hét của cô bất chợt phát ra làm mọi người trong phòng chờ sinh luống cuống.

"Bảo Bảo, em làm sao thế?"

Mục Tư Viễn lo lắng sờ lên bụng cô.

"Đau quá, đau quá..."

Thế là, sau hai giờ trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật tiến hành suôn sẻ.

Đứa con thứ ba của Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo, cũng chính là tiểu công chúa của nhà họ Mục ra đời!

***

Hôm nay cả nhà họ Mục đại đoàn viên.

Mục Phong Minh cười híp mắt nhìn con trai con dâu, cháu trai cháu gái.

Nếu con gái mau kết hôn, mang đến cho ông một đứa con rể và mấy đứa cháu ngoại, ông sẽ thật sự cảm thấy mỹ mãn!

"Mọi người mau ngồi đi nào."

Ông cao giọng, "Chúng ta vừa ăn vừa nói."

Cố Bảo Bảo ôm bé con ngồi xuống, trong lòng có hơi hoảng loạn.

Cô biết lát nữa người lớn sẽ bàn bạc về hôn sự của bọn họ, nhưng... trong lòng cô rất bối rối.

Đứa bé đã sinh ra rồi, cô còn lý do gì hoãn lại nữa?

"Tư Viễn à"

Quả nhiên, vừa động đũa, Mục Phong Minh liền nói: "Việc hôn sự của con và Bảo Bảo có phải nên chuẩn bị rồi không?"

Mục Tư Viễn gật đầu: "Lúc nào cũng được ạ."

Anh nhìn sang ông bà Cố: "Ba mẹ chọn ngày nào đẹp đi ạ!"

Bà Cố vui vẻ đồng ý, ôm lấy bé con từ tay con gái, đồng thời hỏi: "Bảo Bảo, con muốn tổ chức khi nào?"

Trước đó hai mẹ con đã nói chuyện riêng với nhau, con gái còn nói vóc dáng mình chưa lấy lại nên mặc lễ phục vào sẽ rất xấu xí!

Bây giờ bé con cũng được ba tháng, vóc dáng cũng lấy lại được gần như ban đầu rồi chứ!

Nhưng cô vẫn lộ vẻ khó xử, giống như có lời muốn nói.

"Bảo Bảo, ba thấy cành nhanh càng tốt, thế nào?"

Mục Phong Minh đã sớm quyết định, không cho cô cơ hội nói chuyện, "Trưởng bối bên Pháp cũng thúc giục mấy lần rồi, tất cả bọn họ muốn trở về tham dự đấy!"

"Đúng đó ạ."

Mục Sơ Hàn cũng nháy mắt mấy cái: "Chị dâu, mấy trưởng bối đó ra tay rất hào phóng, chị mà kết hôn rồi thì vàng bạc châu báu sẽ chất đầy phòng!"

Tuy đây là sự thật nhưng nói ra thật không hay.

Bà Mục liền gõ đầu cô ấy: "Cái con bé này, không biết gì thì đừng nói!"

Bà cười: "Bảo Bảo, mau chóng tổ chức đám cưới cũng tốt, sau khi các con cưới thì về nhà ở, trong nhà sẽ vui vẻ hơn."

"Hay đó, hay đó!"

Mục Sơ Hàn vui vẻ nhất: "Chị dâu, đến lúc đó chị cho em chơi với bé con nhé, em rất thích nó đấy!"

Bọn họ nói gì, Cố Bảo Bảo không để tâm nên không nghe được rõ ràng.

Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, đó là việc hôn sự của bọn họ như đã được chuẩn bị rồi.

Có thể là mấy ngày sau, một tuần sau, cô sẽ phải vào lễ đường, gả cho anh...

"Không, không..."

Cô hoảng sợ đứng dậy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, "Con... con chưa muốn... kết hôn..."

Có phải rất khó xử không?

Nhưng đây chính là tiếng nói trong nội tâm cô, cô không muốn, chỉ là không muốn...

"Bảo Bảo?"

Mục Tư Viễn cũng đứng lên, không hiểu cho nên nhìn cô.

Cô đau khổ lắc đầu, "Xin lỗi, con đã luống cuống."

Nói xong cô liền vội vã chạy ra ngoài.

Mục Tư Viễn ngẩn ra, nhanh chóng đuổi theo.

"Bảo Bảo!"

Anh bắt được cô ngoài cổng vườn, "Em làm sao vậy?"

Cố Bảo Bảo lắc đầu, tiếp tục bước nhanh.

"Bảo Bảo!"

Anh giữ cô lại, để cô phải đối mặt với mình thì phát hiện nước mắt cô rơi đầy trên mặt.

Chương trước

↑↑
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Truyện ngôn tình của Huyền Mật luôn mang lại cho độc giả những cái nhìn đầy chân

26-07-2016 1 chương
Phép Màu

Phép Màu

Phép Màu là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hài hước về một cặp vợ chồng trẻ vừa

22-07-2016 16 chương
Cô dâu mạo danh - Kinny

Cô dâu mạo danh - Kinny

Giới thiệu: Tôi -Hạ Phi Khanh- 19t, cao 1m59, có khuôn mặt dễ thương. Năm tôi 10t ba mẹ

13-07-2016 33 chương
Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử

Cực Phẩm Công Tử là một truyện võng du được đăng tải miễn phí tại KhoTruyenHay.Gq

19-07-2016 105 chương
Kẻ sống chung nhà

Kẻ sống chung nhà

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Nhìn bộ dạng

27-06-2016
Niềm tin không lý do

Niềm tin không lý do

Tin vào con người là một chuyện khó khăn, nhưng chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có cơ

29-06-2016
Cáo và dê

Cáo và dê

Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó cố gắng mãi để trèo lên mà không

24-06-2016
Thiên đường sụp đổ

Thiên đường sụp đổ

(khotruyenhay.gq) - Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn

27-06-2016
Hai bát mì bò

Hai bát mì bò

Audio - Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi

01-07-2016
Dì Nhỏ Của Tôi

Dì Nhỏ Của Tôi

Tên truyện: Dì Nhỏ Của TôiTác giả: Nguyễn Bích Hồng (Caycodai)Thể loại: Truyện

26-07-2016 26 chương
Răng của chúng mình

Răng của chúng mình

"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt

24-06-2016