"Em sao thế?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Đã lâu rồi cô không có khóc, vì sao giờ lại rơi nước mắt?
Anh đau lòng ôm cô, dịu dàng dỗ dành: "Em rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho anh có được không?"
Cố Bảo Bảo lau nước mắt, nức nở nói: "Em xin lỗi... em... em còn chưa muốn kết hôn
Trong lòng anh liền trầm xuống.
Anh vẫn hoài nghi khi cô có thai dùng mọi cách thoái thác việc hôn lễ bởi vì cô vốn không muốn gả cho anh.
Hóa ra lo lắng của anh là thật!
"Vì sao thế?"
Anh không buồn cũng không giận, chậm rãi nói: "Có phải anh có chỗ nào còn chưa được tốt nên mới khiến em không thể quyết định gả cho anh?"
Cô hơi ngẩn ra.
Nếu anh có thể nói ra lời này, cô cũng có thể mở rộng lòng mình, không che giấu nữa.
"Anh Tư Viễn, anh rất tốt... nhưng mà em..."
Cô lắc đầu, "Em sợ!"
"Sợ?" Anh khó hiểu.
Cô gật đầu cực kỳ khẳng định: "Em sợ, sợ mình không thể làm một người vợ tốt. Em sợ, sợ mình có được quá nhiều, nếu có một ngày mất đi, em sẽ điên mất. Em còn sợ, sợ... sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng."
"Bảo Bảo..."
Anh muốn nói gì đó xóa đi những ý nghĩ này của cô, cô lại lắc đầu, tiếp tục nói: "Anh đối tốt với em... Em lại không phát hiện ra..."
Cô không cách nào hình dung tâm tình của mình sau khi thư ký chủ nhiệm nói với cô chuyện về Cổ Tín Dương.
Anh đã cố gắng bảo vệ cô, dùng cách thức của mình để yêu cô, cô lại không phát hiện được chút nào.
Khi anh và Cổ Tín Dương sống chết đấu với nhau, cô không giúp được gì cho anh, ngược lại còn vì sự tuyệt tình và cay nghiệt của anh mà đau lòng.
Cô thật sự rất tự trách bản thân.
"Anh Tư Viễn... Em không làm một người vợ tốt được!"
Mục Tư Viễn ngưng mắt nhìn cô, một lúc lâu không nói gì.
Anh cũng không có cách nào hình dung cảm giác của mình với cô gái trước mặt, thương yêu, cưng chiều, yêu đến tận xương tủy,..v..v, tất cả đều không nói rõ cảm thụ lúc này của anh.
Có phải khi yêu thật lòng ai đó, chỉ muốn cho người tốt sự tốt nhất, dù chỉ một câu nói cũng phải nói câu hay nhất cho người đó nghe?
Cho nên luôn cảm thấy mình là người như thế, tuyệt đối không thể khiến đối phương phải uất ức suốt đời?
"Bảo Bảo"
Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, "Anh không biết em nghĩ thế nào, anh chỉ muốn nói cho em một điều, trong lòng anh, trừ em ra sẽ không lấy bất kỳ cô gái nào khác!"
"Anh Tư Viễn..."
Cô nghẹn ngào nói không ra lời.
"Ngốc quá mà!"
Nhưng trong mắt anh, trong tim anh đã bị cô ngốc này chiếm trọn.
Anh khẽ thở dài, ôm chặt cô: "Nhưng anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ em. Chờ đến khi nào em muốn gả cho anh."
***
"Đây điển hình là chứng sợ hãi trước hôn nhân!"
Thư ký chủ nhiệm cực kỳ chắc chắc, đưa ra nhiều tư liệu cho Mục Tư Viễn xem.
Mục Tư Viễn nhìn kỹ, quả nhiên, "triệu chứng" của cái vị ở nhà rất giống như trong miêu tả.
"Vậy phải làm thế nào?" Anh xoa trán hỏi.
Mặc dù nói anh có thể chờ, nhưng người mình yêu chưa đổi sang họ mình thì không thể chỉ rõ quyền sở hữu cho toàn thế giới biết, do đó mà anh không thể yên tâm.
Thư ký chủ nhiệm lật sang trang kế tiếp, nói: "Đề xuất là cho cô dâu không gian và thời gian nhất định, để cô ấy có thể làm những việc mình thích trước khi cưới, giảm bớt lo nghĩ.
Việc mà cô ấy thích?
"Bảo Bảo, em có thích làm gì không?"
Về đến nhà, anh lập tức tìm Cố Bảo Bảo để hỏi.
"Đi đi..." (ba ba)
Bé con chín tháng đã biết gọi anh, tuy còn chưa đúng chuẩn cho lắm!
"Bé cưng!"
Anh ôm bé, cho bé chà xát nước miếng lên người mình, mắt vẫn nhìn Cố Bảo Bảo chờ câu trả lời.
"Em thích làm gì?"
Cố Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nở nụ cười.
"Em từng muốn đi vòng quanh thế giới!"
Anh nhíu mày: "Cái này... Mục tiêu quá lớn, tìm cái khác."
Nhưng sở thích đã vậy rồi, nào có dễ dàng đổi được?
"Em thích du lịch mà."
Cô vô cùng say mê: "Từ nhỏ em đã có ước nguyện này, một mình đến Pa-ri, Provence (một vùng nằm ở đông nam nước Pháp), Ai - cập, Hy Lạp, Pra-ha..."
Những địa phương muốn tới rất là nhiều, một ngày một đêm cũng không nói hết.
Nhưng mà, ở đây còn có sự vướng bận nên cô không đành lòng bỏ lại.
"Em nghĩ rồi anh Tư Viễn."
Hai mắt cô sáng lên nhìn anh: "Em muốn đi du lịch, thừa dịp các con còn nhỏ, em muốn ra ngoài đi chơi!"
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Mục Tư Viễn không nhịn được hỏi: "Bảo Bảo, em nghiêm túc hả?"
Cô gật đầu, "Anh Tư Viễn, em thật sự muốn đi. Em đã hai chín tuổi rồi, nếu không thực hiện ước vọng của mình, sau này già rồi sẽ không đi được nữa."
Lúc đó cô còn bận tâm đến Hoan Hoan Nhạc Nhạc và bé cưng nữa.
Quan tâm đến ăn uống, sức khỏe, học tập của chúng.
Rất nhiều rất nhiều...
Đến khi mọi quan tâm đều không còn thì cô cũng già rồi.
Trong lòng Mục Tư Viễn dâng lên sự lo lắng và sợ hãi...
Anh sợ sau khi trong tim cô lấp đầy nhiều thứ rồi sẽ không còn vị trí của anh.
Nhưng cô đã dùng rất nhiều năm để yêu anh.
Nếu anh độc chiếm cô như thế có phải là quá không công bằng với cô không?
Có lẽ nguyên nhân mà cô cảm thấy lo lắng trước hôn nhân cũng là vì anh quá cường thế.
Để cô có không gian thở, để cô có không gian lựa chọn đường đi.
Nếu anh yêu cô thì không nên làm vậy.
Thế là, anh hít sâu, thay bằng nụ cười: "Bảo Bảo, em thật sự muốn đi à? Em định đi bao lâu?"
Đi bao lâu?"
"Một năm!"
Bỗng, tiếng nói của Mục Sơ Hàn vang lên.
Không biết cô ấy đến từ lúc nào, dù sao cuộc nói chuyện của bọn họ cô ấy đã nghe hết.
"Chị dâu!"
Cô ấy vui vẻ chạy đến, "Em đi với chị, dẫn cả bé cưng đi cùng luôn!"
Cô ấy đi cùng cũng được, nhưng mà, Cố Bảo Bảo do dự: "Đưa bé cưng đi cùng có được không?"
"Sao lại không được?"
Mục Sơ Hàn cười: "Chẳng nhẽ chị đi du lịch có thể yên tâm về bé cưng sao? Hơn nữa, nhà ta có máy bay trực thăng mà, chúng ta ngồi máy bay trực thăng thì sẽ rất tiện lợi!"
Mục Tư Viễn cũng gật đầu, "Em có thể đi bằng máy bay trực thăng, nhưng... chỉ được đi nửa năm thôi!"
Bắt anh một năm không được thấy vợ và con gái, anh không phát điên mới lạ!
"Còn nữa, ngày nào cũng phải gọi về để anh biết hai mẹ con đều khỏe mạnh!"
Trời ạ!
Cố Bảo Bảo sợ ngây người, anh đồng ý rồi sao?
Cô thật sự không dám tin, anh lại đồng ý với ý nghĩ vừa lớn mật vừa điên cuồng này của cô!
"Anh Tư Viễn, anh nói thật ư?"
Cô vẫn chưa tin, lại không biết vẻ mặt này khiến anh đau lòng cỡ nào.
Quả nhiên, ở trước mặt anh, cô chưa từng có cảm giác về quyền tự chủ.
Chương trước