Pair of Vintage Old School Fru
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 87 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 126

↓↓
Cố Bảo Bảo nhìn cô ấy, cúi xuống lại ngẩng lên, răng cắn vào môi, cô có nên nói không?

Cô thật sự rất muốn tìm ai đó để chia sẻ, mà Tuế Tuế là người bạn duy nhất cô có thể tâm sự.

"Tuế Tuế." Cô nghĩ rồi nói, "Trên thế giới này liệu có một người đàn ông nào vì bảo vệ người mình yêu mà làm tổn thương sâu sắc đến người khác không?"

Một câu hỏi ngắn gọn, cô đã bỏ đi những điều không cần thiết nhưng nhưng có lẽ đã đoán ra được phần nào.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nhưng cô ấy không hỏi gì cả, chỉ nói: "Tất nhiên là có."

"Vậy đó có phải sai không? Dù lấy danh nghĩa là yêu nhưng nó cũng là sai lầm mà phải không?"

Tuế Tuế cười, "Chị Bảo Bảo, được yêu thì có lỗi gì?"

Cô ấy cầm tay Cố Bảo Bảo: "Anh ta làm những chuyện đó đều do tính cách anh ta quyết định! Chị nghĩ xem, tình yêu có rất nhiều cách khác nhau, tình yêu của chị với Mục Tư Viễn là cố chấp, tình yêu của Công Tôn Diệp với chị lại là yên lặng, dù người đàn ông ấy có làm ra chuyện gì, người được yêu không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả, lại càng không nên cảm thấy hổ thẹn! Chị hiểu chưa?"

"Không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào?"

Cố Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ.

Tuế Tuế ung dung gật đầu, "Chị Bảo Bảo, chị hãy nghe em nói. Tất cả những điều chị nhận được đến hôm nay đều là thứ chị đáng có. Cho nên, dù xảy ra chuyện gì, chị cũng không thể tùy tiện vứt bỏ chúng!"

Thái độ của cô ấy có phải thay đổi quá nhanh không?

Cô ấy đã nghe Công Tôn Diệp nói những chuyện trước kia, cô ấy thật sự thấy Cố Bảo Bảo đã phải sống không dễ dàng chút nào.

Đổi lại là cô ấy, cô ấy có làm được không?

Cô ấy không dám nghĩ.

"Không thể tùy tiện vứt bỏ?!"

Cố Bảo Bảo lặp lại, nước mắt bất giác lăn xuống.

"Đúng thế!"

Tuế Tuế vỗ vai cô: "Có lẽ chị có thể cho anh ta thêm một cơ hội!"

Tiễn Sơ Hàn và Tuế Tuế đi, Cố Bảo Bảo vẫn đứng trên bậc thềm.

Đã hơn bốn giờ chiều, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc sắp tan học rồi.

Nhưng cô đợi một lúc cũng không thấy lái xe đưa chúng về.

"Thiếu phu nhân!"

Người giúp việc đến bên cạnh khẽ nói: "Cô ăn chút gì đi, bằng không đồ ăn sẽ nguội hết, lúc đó sẽ mất ngon."

Cố Bảo Bảo mỉm cười: "Tôi đợi Hoan Hoan Nhạc Nhạc về rồi cùng ăn với chúng."

Người giúp việc cau mày: "Thiếu phu nhân quên rồi à? Hôm nay hai vị tiểu thiếu gia qua chỗ lão gia mà!"

Cố Bảo Bảo sững sờ.

Đúng rồi, sáng nay ba còn gọi cho cô bảo hôm nay sinh nhật một người bạn của ông ấy nên muốn đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc cùng đi, chính miệng cô đã đồng ý.

"Xem trí nhớ của tôi này!"

Cô vỗ đầu mình rồi đi vào nhà. "Tôi đi ăn đây."

Vào phòng ăn cũng không thấy Mục Tư Viễn, đồ ăn trên bàn còn nguyên, thấy rõ anh cũng còn chưa ăn.

Vừa ngẩng lên liền thấy anh đang đi tới đi lui ngoài ban công.

Cô không nghĩ là anh đang gọi điện, cô chỉ muốn gọi anh ra cùng ăn cơm thôi.

Nhưng vừa ra đến ban công đã nghe được tiếng của anh.

"Tâm Du, anh đã bảo trợ lý đến rồi, em có chuyện gì thì nói với anh ta."

"Anh hả?"

Giọng điệu anh có vẻ lưỡng lự khổ sử nhưng chốc lát sau, anh vẫn nói: "Anh không đến được. Dạo gần đây anh rất bận, chắc sẽ không có thời gian đến đâu."

Anh đang nói chuyện điện thoại với Trịnh Tâm Du!

Khi cô ý thức được điều này định quay đi thì anh đã cúp máy, trông thấy cô.

"Bảo Bảo!"

Anh đi đến ôm cô từ phía sau, "Có phải đến gọi anh cùng ra ăn cơm không?" Hơi thở của anh phả vào tai và một bên má khiến mặt cô thoáng cái đỏ lên. Lần này anh lại nói đúng, cô đành gật đầu.

Thấy thế anh liền cười, lợi dụng ưu thế chiều cao áp sát vào mặt cô: "Vừa rồi anh chờ em rất lâu, giờ an ủi anh chút đi!"

Anh muốn cô hôn sao?

"Không muốn!"

Cô muốn thoát khỏi anh thì hai cánh tay anh lại ôm chặt hơn.

"Bỏ em ra đi!" Cô nhỏ giọng kháng nghị.

Nhưng giọng nói yếu ớt này lại không có chút tác dụng nào, ngược lại còn khiến anh đến gần hơn, chiếm lấy môi cô.

"Bảo Bảo!"

Một nụ hôn, một tiếng gọi, từ cổ họng anh phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Đã rất lâu rồi bọn họ không có nụ hôn yên bình dịu dàng thế này.

Vậy nhưng anh thật đáng ghét, hôn rồi còn liếm môi, cộng thêm nụ cười xấu xa nữa: "Xem ra không hẳn mỗi lần cô nàng Tuế Tuế kia tới đều phá hỏng chuyện!"

"Anh thật là!"

Cố Bảo Bảo dở khóc dở cười, phớt lờ anh, tự đi đến phòng ăn.

Anh giống như kẹo da trâu dính lấy cô, ăn cơm cũng ngồi tựa vào cô, còn gắp rất nhiều món vào bát đến nỗi cô cầm không nổi!

"Đây là ăn cơm," Cô không nhịn được kháng nghị, "Không phải nuôi heo!"

Gắp nhiều thức ăn cho cô vậy làm gì chứ!

Anh lại còn cười hì hì, "Ăn nhiều thêm chút, vợ à, phải bồi bổ thân thể, chúng ta mới có thể sinh em gái cho Hoan Hoan Nhạc Nhạc được!"

Cố Bảo Bảo sửng sốt.

Vì sao nghe anh nhắc đến em gái cô lại thấy có hơi buồn nôn vậy?

Hay do ảnh hưởng tâm lý?

Không, không phải, sự khó chịu cuộn lên trong lòng khiến cô phải nôn khan mấy tiếng.

"Ôi trời!" Anh kêu lên, "Không nhanh vậy chứ, anh nói có là có liền à!"

Cố Bảo Bảo liếc xéo anh: "Anh có thường thức không vậy?"

Hai ngày nay cô không ăn gì cả, đột nhiên ngửi thấy mùi dầu tất nhiên sẽ buồn nôn.

Không phải thì sao cảm giác vừa nãy đã biến mất rồi.

"Không sao hết." Anh cười, ghé môi vào tai cô: "Vợ đừng có vội, tối nay cũng ta sẽ cố gắng hơn."

Mặt cô đỏ bừng, đũa cũng cầm không vững, đành phải lớn tiếng quát anh: "Nghiêm chỉnh ăn đi!"

May là Hoan Hoan Nhạc Nhạc và người giúp việc đều không có ở đây, tuy anh có da mặt dày nhưng cô sẽ xấu hổ chết!

Vì vậy cô vội vã ăn cơm, chỉ muốn thoát khỏi anh đi lên lầu trước.

Cô bỏ bát đũa xuống thì anh cũng bỏ bát đũa, đi theo cô.

"Anh đi theo em làm gì?"

Cô đẩy anh ra, muốn anh cách xa mình một chút thì tay lại bị anh kéo, ngã vào lồng ngực anh.

Hơi thở anh trở nên không ổn định, "Bảo Bảo, tối nay anh muốn đi theo em."

Trong lòng cô hốt hoảng, "Anh... anh không cần xử lý công việc sao?"

"Bây giờ em chính là công việc của anh."

Anh nói, đầu lưỡi đáng ghét liếm quanh vành tai cô.

Anh dám làm vậy ư, không sợ người giúp việc trông thấy à?

Nhưng nếu cô trốn vào phòng thì chẳng phải sẽ thành chú thỏ trắng chui vào hang sói sao?

Trong lúc cô do dự, anh cười nhẹ, làm sao anh lại không khám phá nổi tâm tư này của cô chứ?

"Bảo Bảo, đi thôi!"

Anh ôm chầm lấy hai vai cô, gần như là "bắt giữ" cô vào phòng.

Ánh mắt hốt hoảng nhìn đến ti vi, cô nói nhanh: "Em... em muốn xem ti vi..."

Mục Tư Viễn cười, ôm cô ngồi xuống sofa.

"Bảo Bảo." Anh nhìn xuống cô: "Em đang sợ anh à? Sợ anh làm gì hả?"

"Em nào có sợ anh."

Thôi được, cô thừa nhận. "Em sợ..."

Cô che môi anh lại: "Em không có tâm tư làm chuyện đó với anh..."

Môi anh nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, ánh mắt dịu dàng: "Anh sẽ không ép buộc em."

Cô nao nao, anh tiếp tục nói: "Anh rất lo cho em, chỉ khi tận mắt trông thấy em không sao, anh mới yên tâm."

Đây thật sự không giống như những gì anh sẽ nói!

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêu

Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi

29-06-2016
Lối thoát

Lối thoát

Hắn ngà ngà say, thất thểu, loạng choạng. Đời nghĩ còn gì thú hơn nữa, tiền bạc,

30-06-2016
Hai chiều yêu thương

Hai chiều yêu thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Vị ngọt đôi môi

Vị ngọt đôi môi

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. *** Lão

24-06-2016
Cho anh năm phút

Cho anh năm phút

Tức giận. Nàng nhắn một cái tin: "Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh

24-06-2016
Em sẽ cưa chị

Em sẽ cưa chị

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau

26-06-2016
Con nhớ...

Con nhớ...

Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là

29-06-2016