Cố Bảo Bảo lắc đầu: "Em không sao cả, anh đừng lo lắng. Anh đi làm đi!"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Nếu cô nhớ không lầm, đã ba ngày anh ở nhà cùng cô mà không đi đâu hết.
Gia nghiệp của nhà họ Mục rất lớn, không có anh thì làm sao ổn?
Mục Tư Viễn hơi trầm ngâm mới nói: "Anh đến công ty cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết, hai ngày qua em đang nghĩ gì có được không?"
Thấy được sự nôn nóng và lo lắng trong mắt anh, cô thật sự không thể thờ ơ.
Nhưng hai ngày qua cô đã nghĩ gì?
Suy nghĩ của cô rất loạn, đến bản thân cũng không nói ra được nguyên do.
"Được rồi, chưa vội!"
Anh ôm lấy cô, "Chúng ta đi tắm trước, em cứ từ từ suy nghĩ."
Tắm cùng anh sao?
Cô có thể từ chối không?
Nhưng vừa rồi anh nói sẽ không ép buộc cô. nếu cô cự tuyệt liệu có phải là tỏ ra kiêu căng quá?
Trước kia cũng không phải bọn họ chưa từng tắm chung.
Cho nên cô để mặc anh cởi quần áo cho mình ngồi vào bồn tắm.
Lần này anh rất giữ lời, chỉ gội đầu tắm cho cô, hơn nữa còn rất nghiêm túc xoa bóp chân giúp cô!
Sau đó, anh ôm cô ra sofa, lấy máy sấy sấy tóc cho cô.
Cho tới giờ chưa từng được anh phục vụ tận tình như thế, Cố Bảo Bảo cũng không biết mình nên làm gì.
"Vừa rồi anh cũng gội đầu mà, để em sấy cho anh."
Mục Tư Viễn không lên tiếng, có trời mới biết anh nhịn vất vả thế nào.
Thế nhưng tâm tình cô đang không tốt, anh làm sao nhẫn tâm bắt nạt cô!
Vội vàng sấy khô tóc cô, anh đứng lên nói nhanh: "Em nghỉ đi, anh vào thư phòng một lát!"
Thật không biết anh vào thư phòng làm gì, điều anh cần nhất lúc này là tắm nước lạnh!
Anh không ngủ với cô à?
Cố Bảo Bảo ngẩng lên thấy anh muốn đi, bất giác ôm lấy hông anh.
"Bây giờ em... em muốn nói chuyện."
Trán Mục Tư Viễn đã toát mồ hôi, hít sâu một hơi rồi vẫn ngồi xuống cạnh cô, "Được, em nói đi, anh nghe đây."
Cô gật đầu, "Văn Hạo xảy ra chuyện, em thấy mình cũng có trách nhiệm."
"Em có trách nhiệm?"
"Phải. Em đã không ngăn cản anh ấy, nếu lúc đó em ngăn cản đám cưới của anh ấy và cô Trịnh, có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra."
Anh ấy không cần lấy Trịnh Tâm Du, cũng sẽ không tạo ra cái bẫy như thế để thoát khỏi Trịnh Tâm Du.
Cô thấy mình chẳng những hại anh ấy mà còn hại cả cô Trịnh.
Mục Tư Viễn nhớ lại những điều anh nghe được ở gần bờ đê trong khu rừng nhỏ đêm đó.
Anh cũng là đàn ông, anh có thể hiểu Thân Văn Hạo cam tâm tình nguyện làm tất cả.
"Bảo Bảo, em đừng nên nghĩ vậy."
Anh yêu thương vuốt má cô, "Nếu có truy cứu thì chuyện này phải trách anh. Nếu anh chú ý đến cảm thụ của em, dùng cách tốt hơn để xử lý việc của Tâm Du, có lẽ Thân Văn Hạo cũng sẽ không có ý nghĩ "xả thân vì nghĩa"."
Hôm nay anh như thay đổi thành một người khác, ngay cả lời nói cũng không giống như của anh.
"Anh..."
Cô cảm thấy kỳ lạ, "Đây đều là lời thật tâm của anh ư?"
Anh nặn ra một nụ cười, "Bảo Bảo, lúc ở bến tàu, em nói cho anh biết lý do anh ta kết hôn với Tâm Du, anh thật sự khó mà tin. Bởi vì anh ta khiến anh cảm thấy mình không thật lòng yêu em!"
"Tâm Du làm tổn thương em rất nhiều lần, anh ta không thể đứng nhìn được nữa nên mới dùng cách đó khắc chế cô ấy, nhưng còn anh? Anh lại giúp đỡ cô ấy, thật ra đó cũng là một sự dung túng."
"Nhưng Bảo Bảo à, em nhất định phải tin anh, anh làm vậy chỉ là không muốn cô ấy rơi vào khốn cảnh mà thôi. Anh và cô ấy quen nhau nhiều năm, không có tình cảm yêu đương thì cũng có tình bạn, còn cô Trịnh cũng đối tốt với anh nữa, anh thật sự không đành lòng chứng kiến nhà họ Trịnh tan nát, em có thể hiểu được anh không?"
Hiểu sao?
Hình như là có, nhưng trong lòng cô vẫn có vị gì đó, "Vậy anh có thể khẳng định, tình cảm của anh với cô Trịnh không phải như thế?"
Nghe xong, anh nheo mắt nhìn cô.
Bất chợt anh nắm tay cô đặt vào vật giữa hai chân mình.
Cảm nhận được sự nóng bỏng từ nó, cô vội vàng rụt tay lại.
Anh không cho, vẫn bát đạo bắt cô nắm lấy "nó".
"Bảo Bảo." Trên mặt anh lộ ra nụ cười không đàng hoàng: "Nói cho em một bí mật, "nó" chỉ như vậy với em thôi đấy, với người phụ nữ khác thì không được!"
Anh đang nói gì đấy!
Máu trong người cô dồn hết cả lên đầu như sắp trào ra, hít thở khó khăn, da thịt bên trong áo choàng tắm cũng trở thành màu hồng.
Chỉ có đôi mắt to xinh đẹp phát ra ánh sáng trong suốt nhìn anh.
Anh không chịu được sự cám dỗ này, cắn vào môi cô.
Nụ hôn dịu dàng nồng cháy, khát khao điên cuồng, cặp môi gỡ áo choàng tắm, lưu luyến đường cong của vật to tròn đang ưỡn ra.
Dục vọng trào dâng khiến cô chịu không nổi, giãy dụa muốn chạy trốn thì bị bàn tay anh giữ lấy.
"Em muốn đi đâu hả bé con?"
Anh cười tà mị mà cũng thật say đắm lòng người, Cố Bảo Bảo nhìn mãi cho đến khi đôi môi anh đặt lên nụ hoa đỏ tươi.
Áo choàng tắm đã bị cởi ra, anh ôm cô lên giường.
Lồng ngực tráng kiện không lãng phí một giây, lập tức áp chặt lên cơ thể trắng mịn.
Sự mềm mại ấy làm anh không nhịn được phát ra tiếng rên thỏa mãn.
"Bảo Bảo, em đẹp quá!"
Anh nói, ngón tay tà ác đi xuống chạm vào nơi mềm mại nhất của cô.
Cô có hơi hoảng, kháng cự "Không muốn", nhưng anh không chút lưu tình thăm dò vuốt ve biến tiếng kêu của cô thành tiếng rên rỉ dục cự hoàn nghênh.
Nhìn vào ánh mắt vừa bất lực vừa vô tội của cô, anh cười.
Môi anh kề sát bên tai, lời nói nhẹ nhàng quấy nhiễu ý chí đã gần như tan rã của cô: "Bé cưng, hôm nay đến lượt anh..."
Đến lượt anh?
Cô nghi hoặc, đến lượt anh làm gì?
Mãi không nghĩ ra đáp án, chỉ cảm thấy "nhụy hoa" mẫn cảm nhất bên dưới truyền đến cảm giác ẩm ướt khác thường.
Cô còn chưa kịp hiểu thì từng đợt khoái cảm theo nhau ùa đến, giống như có thứ gì đó mềm mại đang di động trong lòng.
Cảm giác tê dại khó chịu ấy khiến cô không cách nào nhịn được.
Cô dời tầm mắt xuống dưới thì đầu nổ tung.
Hóa ra ngón tay tà ác đã bị lưỡi của anh thay thế.
"Anh... anh Tư Viễn..."
Từng luồng điện như những cơn sóng đập vào người, cô không còn nói được gì nữa mà chỉ có thể đưa tay ra đẩy đầu anh, muốn đẩy anh ra.
Thế nhưng lưỡi anh càng chui vào sâu hơn, giống như muốn cuồng dã bá đạo chiếm lấy toàn bộ của cô.
Rốt cuộc, cả người cô mất hết hơi sức, tất cả ý chí đều tan rã, cô nắm chặt lấy cái gối, thừa nhận dục vọng cuộn trào mãnh liệt.
Đêm nay chỉ vừa bắt đầu.
***
"Anh Tư Viễn."
Cô trở mình, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng lầm bầm.
Mục Tư Viễn cười cưng chiều. "Bảo Bảo." Anh dịu dàng nói, ôm chặt lấy cô, "Tối qua anh chưa ra sức đủ à mà còn tức giận gọi anh như thế?"
Cô nào có không hài lòng, căn bản là cô nói mớ trong khi ngủ.
Anh rất vui vẻ bởi vì anh lại đi vào giấc mộng của cô.
"Ngủ ngon, bé cưng!"
Anh hôn má cô, nhẹ nhàng đi xuống giường.
Ra ngoài ban công, anh mới lấy điện thoại ra, xem tin nhắn vừa gửi đến.
-- Mục tổng, cô Trịnh đã nhịn ăn ba ngày rồi --
-- Mục tổng, cô Trịnh mời anh đến gặp, cô ấy nói có chuyện muốn nói với anh --
-- Mục tổng, hôm nay bà Trịnh đã xuất viện --
Xem ba tin nhắn này xong anh liền không xem nữa.
Chúng đều mang một ý, Tâm Du muốn gặp anh.
Chương trước | Chương sau