Cố Bảo Bảo ngồi trước bàn trang điểm. Cô mở hộp trang sức, lấy viên kim cương ra.
Cô vẫn còn nhớ cái giá của nó khi được đấu giá là - ba tỷ --!
Nếu cô đem bán nó đi...
"Chị Bảo Bảo, chị không muốn để Công Tôn Diệp biết, vậy sau này chị nuôi Hoan Hoan Nhạc Nhạc thế nào?"
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!"Một mình chị làm sao cho chúng cuộc sống và sự giáo dục cực tốt được? Chị cam lòng cho chúng theo chị chịu khổ sao?"
Những lời Tuế Tuế đã nói hiện ra trong đầu. Cô lắc đầu, không, nếu cô bán viên kim cương này đi, Hoan Hoan Nhạc Nhạc theo cô sao lại phải chịu khổ?
Chính vào lúc này cửa mở, cô biết là anh nên cất hộp trang sức đi.
"Bảo Bảo!"
Mục Tư Viễn thấy cô liền vội vã đi vào. "Em đã đi đâu vậy?"
Anh đã một mực tìm cô suốt hai ngày một đêm!
Nhưng gọi điện cho cô và Sơ Hàn thì đều tắt máy.
Cố Bảo Bảo đứng dậy, quay lại nhìn anh: "Hôn lễ đã cử hành xong chưa?"
Mục Tư Viễn sửng sốt, không hiểu vì sao cô hỏi thế.
Rõ ràng hôn lễ hôm qua đã tiến hành xong hết rồi, giờ này thì Thân Văn Hạo và Tâm Du đang trên du thuyền đi hưởng tuần trăng mật.
Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, dường như rất cần có một đáp án, anh liền gật đầu nói: "Đã xong hết rồi."
Trên gương mặt cô hiện lên sự vui vẻ khó hiểu. "Vậy chắc cuối cùng anh đã có thời gian rồi đúng không? Em có lời muốn nói với anh."
Anh lắc đầu. "Không, Bảo Bảo, em hãy nghe anh nói trước."
Anh cũng có điều muốn nói sao? Thật làm cô có phần ngoài ý muốn.
Nhưng ai nói trước thì có quan hệ gì ư?
Cô ngồi xuống, ra hiệu anh nói trước.
"Bảo Bảo." Anh ngồi xổm xuống cạnh cô: "Hôm qua trong đám cưới, tại sao em lại nói những lời như thế?"
Cô bình tĩnh nhìn anh: "Hôm qua em nói rất nhiều, ý anh là câu nào?"
"Bảo Bảo!"
Anh vừa sốt ruột vừa hoảng hốt cầm tay cô. "Dù là câu nào thì anh thật không ngờ em lại nghĩ và nói vậy. Cái gì là người kia rốt cuộc chiếm vị trí thế nào trong lòng anh?"
"Không phải em cho rằng, cho rằng người trong lòng anh... là Tâm Du đấy chứ?"
"Sao em có thể nghĩ như thế?"
Anh vừa buồn phiền vừa ảo não: "Không phải anh đã nói với em sao? Không phải anh đã nói hết suy nghĩ trong lòng với em ư? Vì sao em còn cho rằng như vậy?"
Cô cúi xuống nhìn anh, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô đứng dậy, lạnh lùng đối diện anh: "Em cho rằng như vậy? Cũng là anh khiến em cho rằng như vậy đấy. Em nhớ từng câu anh đã nói, nhưng em không biết, hóa ra anh là người miệng một đằng nhưng tim một nẻo!"
"Miệng một đằng nhưng tim một nẻo?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
Cô hỏi rồi bỗng nhếch môi cười. "Nói chuyện này để làm gì nữa?"
Cô như đang tự giễu, lắc đầu: "Chuyện em muốn nói với anh cũng không phải điều này. Anh đã nói xong hết rồi chứ? Đã đến lượt em nói chưa?"
"Không, anh còn chưa nói xong!"
Anh cắt ngang, tiếp tục nói: "Bảo Bảo, em có nghi vấn gì, có gì không hiểu thì cứ việc nói ra, anh có thể... giải thích!"
Giải thích?!
Hai từ thật dễ nghe biết bao.
Chỉ tiếc, mọi việc trên thế giới này không phải đều có thể giải thích.
Giải thích có tốt hơn nữa cũng chỉ là cái cớ hoàn mỹ để đánh lừa bản thân.
"Em không có câu hỏi nào cả!"
Ánh mắt cô nhìn anh đã không còn là vui vẻ, cũng không còn lưu luyến nữa. "Em chỉ muốn nói, em muốn về nhà ở một thời gian ngắn, và em muốn dẫn Hoan Hoan Nhạc Nhạc..."
Nghe được câu này, không chỉ Mục Tư Viễn giật mình mà hai đứa ngoài cửa cũng trợn mắt hốc mồm nhìn nhau.
d!đ!l!q^đ
Hoan Hoan phản ứng đầu tiên, vội kéo Nhạc Nhạc chạy đi.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Hai đứa về phòng, Hoan Hoan mới dám nóng nảy lên tiếng: "Mẹ muốn đi!"
Nhạc Nhạc xẹp miệng không nói câu nào.
Bé đã sớm đoán được mẹ muốn đi, suy nghĩ tối hôm đó của mẹ chính là muốn quay lại Mỹ!
Bé nghe xong rất lo lắng, sáng hôm sau liền nói với Hoan Hoan.
Hoan Hoan còn không nói, nói là phải quan sát mấy ngày mới có thể kết luận!
Bây giờ hay rồi, mẹ muốn đi thật rồi!
Nếu mẹ dẫn bé đi, bé sẽ không được gặp anh tra và ba nữa!
Nếu mẹ không dẫn bé đi, bé lại không được gặp mẹ nữa!
Cái này thì bảo bé phải làm sao bây giờ!
"Nhạc Nhạc không phải vội!" Hoan Hoan an ủi em, chớp mắt cái đã có chủ ý.
"Nhạc Nhạc, chúng ta đi gọi điện cho ông nội."
Ý kiến này hay đó! Nhạc Nhạc nhanh chóng gật đầu.
Hai đứa khẽ khàng đi xuống dưới tầng.
"Bảo Bảo." Mục Tư Viễn tỉnh lại sau cơn hoảng hốt, nơi cổ họng dâng lên vị đắng chát. "Vì sao lại về? Ở đây... không tốt ư?"
Trong lòng anh đã biết - ý nghĩ của cô là thật.
Nhưng anh phát hiện mình lại sợ hãi nói điều đó ra.
Có lẽ nó là một câu thần chú, nếu nói ra thì sẽ có hiệu lực ngay lập tức!
Anh lảng sang đề tài khác, dù nói gì cũng được, chỉ cần không tiếp tục đề tài này.
"Bảo Bảo, em biết không?"
Giọng anh khàn khàn nghe thật uể oải. "Trước lúc chú Trịnh nhắm mắt đã nhờ anh chăm sóc Tâm Du, anh... nhà họ Trịnh như bây giờ... anh..."
"Anh có thể chăm sóc bất kỳ ai anh muốn chăm sóc." Cố Bảo Bảo cười thê lương. "Cũng bao gồm em. Nhưng... có thể em không còn..."
"Bảo Bảo, em đừng như vậy..."
Anh cắt ngang không cho cô nói ra. "Anh đã làm sai điều gì, em nói đi, em nói ra hết đi, chúng ta không nên... không nên nói đến từ đó..."
Cô hoang mang nhìn ánh mắt đau khổ của anh, dường như anh rất buồn, dường như anh thật sự rất thương tâm.
Nhưng vì sao cô không dám tin?!
Cô nhìn sang phía khác, không nhìn anh nữa. "Em đã nói với anh, lát nữa em sẽ đưa Hoan Hoan Nhạc Nhạc về tiệm mỳ!"
"Không được, em không thể đi."
Anh vẫn kiên quyết phản đối.
Nhưng nhìn gương mặt vô vị của cô, rõ ràng không để những lời của anh vào mắt.
Anh tức giận, phẫn nộ, quát tháo: "Mấy ngày trước em đã về rồi, vì sao còn muốn về nữa? Chẳng nhẽ em không biết thân phận của mình bây giờ ư? Em giờ đang là vợ chưa cưới của anh!"
Trong lúc Cố Bảo Bảo không kịp phản ứng, anh đã vọt lên ôm chặt lấy cô.
Những nụ hôn ùn ùn kéo đến, mỗi cái đều lạnh lẽo.
d^đ_lee!qvY(đO)n
"Anh buông em ra! Buông em ra!"
Trong lòng cô rất oi bức, giống như muốn nôn hết những gì đã ăn ra.
Hóa ra nụ hôn của anh không phải đều ngọt ngào, chí ít vào lúc này, cô cảm thấy nghẹt thở!
"Bảo Bảo, vì sao, vì sao?"
Anh không hiểu, đôi mắt đỏ lên nhìn cô, nhất định muốn có đáp án.
"Vì sao? Anh thật sự không biết?"
Đôi mắt cô cũng đỏ lên. "Anh hãy tự hỏi mình đi, trong lòng anh em là gì, là gì hả?"
Sao cô ấy lại hỏi thế?
Chẳng nhẽ cô ấy không hiểu, câu hỏi đó như con dao đâm vào tim anh.
Rất đau.
"Anh cũng hỏi em, trong lòng em thì anh là gì?"
Anh ôm lấy trái tim. "Vì sao em dễ dàng muốn như thế?"
Vì sao lại dễ dàng có ý nghĩ bỏ đi như vậy?
Chương trước | Chương sau