Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 123

↓↓
"Dễ dàng?"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Cô lắc đầu, cảm giác trong lòng không cách nào hình dung.

Thất vọng? Tuyệt vọng?

Trái tim nguội lạnh?

Đáng nhẽ cô không muốn nói thêm gì, nhưng lúc này, nếu hỏi thì sẽ đơn giản hơn là im lặng.

"Anh luôn hỏi vì sao, vậy bây giờ em sẽ nói cho anh biết."

Cô lùi lại rất xa anh mới nói: "Ngày đính hôn, anh vì cô ta mà bỏ đi, sau đó anh nói với em, trong lòng anh không có cô ta, em tin anh. Nhưng có thật là trong lòng anh không có cô ta? Anh vẫn một mực quan tâm đến cô ta, chỉ là anh không cho em biết thôi."

"Ở Hương Cảng, vì cô ta mà một mình anh bỏ về, ngay cả một câu nói thật cũng không nói với em. Được, về sau em biết cũng là vì sự sống chết của ông Trịnh, em sẽ thông cảm cho anh. Nhưng em không hiểu, giữa việc gạt em và sắp xếp cho ông Trịnh có mâu thuẫn gì?"

"Bảo..." Anh muốn giải thích, cô khoát tay không cho anh cơ hội nói.

"Anh nói em là vợ chưa cưới của anh?"

Cô cười lạnh lẽo. "Anh làm chuyện nên làm với nhà họ Trịnh, để em một mình ở đây, anh biết em giống gì không?"

"Mẹ nhờ Sơ Hàn gọi đến bảo em đi, dù là đứng cạnh anh không làm gì hết, chỉ cần khiến mọi người biết đến thân phận vợ chưa cưới của anh! Em không đi, em tưởng anh sẽ gọi em đi, chẳng qua anh có lẽ đã quên em rồi."

Cô nói đến đây, nhìn anh. "Còn cần em nói nữa không?"

Anh không nói, cô liền nói tiếp: "Trong hôn lễ, anh cảnh cáo Văn Hạo là có ý gì? Anh nhìn Sơ Hàn làm vậy, vì sao không ngăn cản?"

"Có phải anh... rất hi vọng cô ấy sẽ phá hỏng hôn lễ không?"

Nghe đến đó, anh cúi đầu.

Anh không hiểu, vì sao cô có thể hiểu lầm anh đến mức đó.

Tâm tình cô đã hoàn toàn bình tĩnh. "Em nói xong hết rồi, anh nghe rõ chưa?"

"Đều vì Tâm Du? Em cũng biết cô ấy đã kết hôn, cô ấy là sự uy hiếp với em sao?"

"Uy hiếp?"

Anh dùng từ rất không ổn. "Mục Tư Viễn, anh vĩnh viễn không hiểu em muốn gì. Cho tới giờ anh chưa từng hiểu."

Cô thở dài. "Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc em mong muốn điều gì, chẳng những anh không hiểu mà em cũng không hiểu."

"Có lẽ, chúng ta nên yên tĩnh một mình, mới là cách tốt nhất."

Cô đi ra ngoài không quay đầu lại.

"Em đứng lại!"

Anh ở phía sau gọi cô, cô không để ý.

"Cố Bảo Bảo, em đứng lại!"

"Em không được đi!"

Anh kéo cô đi lên, ngang ngược ra lệnh: "Dù sao đi nữa, anh không cho phép em đi. Anh sẽ không để em đi."

"Anh buông em ra!"

Cố Bảo Bảo giãy dụa, khí lực của anh rất lớn, quyết tâm không cho cô đi, cô cuống cuồng dùng cả tay lẫn chân đá rồi đánh anh.

"Anh buông ra, buông ra..."

Anh cũng nóng nãy, tay giữ cằm cô, nhìn trừng trừng vào đôi mắt cô: "Cố Bảo Bảo, anh nói rồi, cả đời này em đừng mong rời khỏi anh, anh nói lời giữ lời!"

"Biến thái..."

Cằm cô đau quá, trái tim cũng đau, nước mắt bắt đầu lã chã.

"Ba xấu!" Nhạc Nhạc trốn trong nhà bếp trông thấy thì siết chặt tay.

Ba xấu bắt nạt mẹ, bé phải dạy dỗ ba!

"Nhạc Nhạc!"

Hoan Hoan nằm lấy cánh tay em, thấp giọng nói: "Bây giờ chưa phải lúc dùng nắm đấm, em mau ra khóc thật to, biết không?"

Khóc to?

Được rồi, tuy bé không hiểu vì sao phải làm thế nhưng bé rất nghe lời anh trai!

"Oa!"

Bé xông ra ngoài, đặc biệt chạy đến chỗ cầu thang, nhìn hai người lớn giằng co rồi khóc toáng lên.

Cố Bảo Bảo và Mục Tư Viễn nghe tiếng đều sửng sốt!

Cố Bảo Bảo không ngờ các con đã về, mà Mục Tư Viễn thì quên mất chúng đã về nhà.

"Ba, mẹ không cãi nhau!"

Bé gào lớn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng, trông rất đáng thương.

Cố Bảo Bảo lập tức thoát khỏi anh, tiến tới ôm bé. "Bảo bối không khóc nữa, không khóc nữa..."

Cô cuống cuồng dụ dỗ, Mục Tư Viễn cũng muốn ôm bé nhưng bị Cố Bảo Bảo tức giận đẩy ra.

"Đang làm gì vậy hả?"

Thình lình một giọng nói khác vang lên.

Hoan Hoan không biết từ chỗ nào chạy ra, vui sướng lao ra cửa. "Ông nội!"

Mục Phong Minh đáp một tiếng, khom lưng bế bé lên, đi đến trước mặt bọn họ, hỏi lại: "Đang làm gì đây?"

Ánh mắt ông nhìn quần áo Cố Bảo Bảo và Mục Tư Viễn xộc xệch do vừa giằng co ban nãy, còn có khuôn mặt đầy nước của Nhạc Nhạc, hàng lông mày nhíu lại.

"Ba!"

Cố Bảo Bảo ôm Nhạc Nhạc đứng lên, lần này cô không giấu diếm nữa. "Con muốn cho Hoan Hoan Nhạc Nhạc về nhà ở mấy ngày, Tư Viễn không đồng ý, cho nên bọn con có cãi vã mấy câu."

Ý của cô rất rõ ràng, hi vọng Mục Phong Minh làm chủ cho cô.

Mục Tư Viễn liền "hừ" một tiếng. "Bảo Bảo, anh sẽ không cho em đi, em có nói với ông già cũng vô dụng."

Anh đi ra ngồi xuống sofa. Vị trí này rất tốt, dù đi từ góc nào ra cửa, anh đều có thể chặn lại.

Nhìn tình hình này, Mục Phong Minh còn không đoán ra được là xảy ra chuyện gì sao?

Kể từ lúc ông Trịnh gặp chuyện, Tư Viễn cả ngày ở nhà họ Trịnh, ông đã cảm thấy không ổn, xem chừng Bảo Bảo tức giận vì thế rồi.

"Như vậy đi." Ông nghĩ ngợi, lại nói: "Bảo Bảo, con cũng không cần về nhà mẹ, con đến ở cùng ba mấy ngày xem có được không?"

"Con nói không được!" Mục Tư Viễn lập tức phủ định.

Cố Bảo Bảo không để ý tới anh.

Cô chỉ cần đến ở với Mục Phong Minh mấy ngày, xin ông thông cảm, có lẽ cô sẽ rời đi dễ dàng hơn.

"Vâng ạ, vậy làm phiền ba rồi."

Cô gật đầu, nói với Hoan Hoan Nhạc Nhạc: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, các con đi lên xe với ông nội trước nhé, mẹ đi thay quần áo rồi xuống ngay được không?"

Sự việc sao lại thành ra như vậy?

Hoan Hoan Nhạc Nhạc nhìn nhau, ý chúng là muốn ông nội đến khuyên ba mẹ không nên cãi nhau nữa thôi!

Vì sao mỗi lần ông nội đến, kết quả là chúng phải đến ở cùng ông vậy?

Haiz!

Nhìn Cố Bảo Bảo lên gác, Mục Phong Minh đưa bọn nhỏ ra ngoài, Mục Tư Viễn giận dữ: "Con không phải đã nói vợ con con không được đi đâu hết sao?"

"Con im miệng đi!"

Mục Phong Minh tức giận: "Con đã làm nhiều chuyện khiến Bảo Bảo khó chịu mà còn không biết hối hận!"

"Con đã làm gì chứ?"

Mục Tư Viễn oán hận. "Việc con làm, không phụ lòng cô ấy, trời đất chứng giám!"

"Phải, trời đất chứng giám con không phụ lòng con bé!"

Mục Phong Minh cười nhạo con trai. "Con không phụ lòng Bảo Bảo thật ư? Đừng trách ba không có nhắc nhở con, bây giờ hai ông bà thông gia còn chưa biết, nếu họ mà biết, xem họ có gả Bảo Bảo cho con không! Không biết cái gì hết!"

Mắng xong, Mục Phong Minh cũng khoái chí, không để ý đến anh nữa, dắt Hoan Hoan Nhạc Nhạc ra ngoài.

Cố Bảo Bảo đã thay xong quần áo đi xuống, cô đuổi theo bọn họ, không hề liếc mắt nhìn Mục Tư Viễn.

"Mẹ." Nhạc Nhạc ngẩng lên nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Không cần ba nữa sao?"

Bé rất không nỡ!

Cố Bảo Bảo xót xa, chuẩn bị tìm một lý do thì thấy Mục Tư Viễn đi đến ôm lấy eo cô.

Còn hai chân anh quỳ xuống bên chân cô.

"Bảo Bảo." Anh hạ quyết tâm, cho dù cô không muốn nghe, anh cũng phải giải thích. "Anh không để em đến chỗ chú Trịnh là vì anh không muốn để em bị cuốn vào chuyện của họ."

"Còn trong hôn lễ anh cảnh cáo Thân Văn Hạo là vì anh phát hiện anh ta thôn tính tài sản nhà họ Trịnh. Còn Sơ Hàn, nó là con người như thế, vì sao không để nó học được một bài học?"

Anh nói rất nhanh, chỉ sợ Cố Bảo Bảo không cho anh cơ hội nói.

Nói xong, anh lại đứng lên, ngưng mắt nhìn cô. "Nếu em thật sự muốn yên lặng, chỗ này để cho em, anh... đi!"

Anh nâng gương mặt cô lên, hôn vào trán cô, sau đó lấy xe phóng đi.

"Mẹ." Nhạc Nhạc lắc tay cô. "Ba đi rồi."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi

Lãnh Cung Thái Tử Phi là truyện ngôn tình cổ đại cung đình được đăng tải miễn phí

20-07-2016 131 chương
Heo Con Say Giấc

Heo Con Say Giấc

Cá nhân mình thấy truyện ngôn tình Heo Con Say Giấc rất hay còn không biết mọi người

21-07-2016 48 chương
Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường là một trong những tác phẩm ngôn tình đề cao lên một tình

23-07-2016 60 chương
Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên

Xuyên suốt câu chuyện là những yêu thương đang cần được tháo gỡ, những vướng mắc

20-07-2016 50 chương
Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Truyện có nội dung nhẹ nhàng đơn giản nhưng hấp dẫn được đăng tải miễn phí tại

20-07-2016 59 chương
Đề ơi là đề

Đề ơi là đề

Số là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm nay hắn chủ chi vụ nhậu

25-06-2016
Ba phút

Ba phút

Thế đấy, với một tình bạn như thế, người ta cũng chỉ cần ba phút để làm lành

28-06-2016
Ranh Giới

Ranh Giới

Tên truyện: Ranh GiớiTác giả: rain8xThể loại: Truyện VOZTình trạng: Hoàn ThànhNguồn:

22-07-2016 36 chương
Tuổi 21

Tuổi 21

21 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng có đôi lúc thấy rung động, đôi lúc thấy

26-06-2016
My best boy friend

My best boy friend

From: Con bạn trời đánhTo: Thằng bạn thánh đâm *** Ai trong chúng ta cũng có một đứa

27-06-2016

XtGem Forum catalog