Mục Tư Viễn càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Khi anh nhận được tin nói rằng sau khi Thân Văn Hạo tiếp nhận bồi thường toàn bộ cho Hằng Mỹ thì cũng chuyển 10 triệu vốn mà anh rót vào sang sổ tiết kiệm của mình, anh liền ngờ đến hôn lễ này không có cao thượng và đơn giản như bên ngoài tưởng tượng.
Thân Văn Hạo có thật là xuất phát từ sự giúp đỡ nên thời khắc nguy nan này mới lấy cô chủ nhà họ Trịnh?
Rõ ràng Thân Văn Hạo muốn thừa dịp cướp của!
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!"Tôi chỉ hỏi anh, anh có thật sự làm vậy không?"
"Tôi làm gì?"
Thân Văn Hạo ngạo nghễ nhìn anh: "Mục Tư Viễn, tôi nói cho anh biết, tôi rất vui vì được lấy Tâm Du làm vợ!"
"Đừng có nói những lời nhảm nhí này!"
Mục Tư Viễn hét lên: "Anh muốn tiền, tôi có thể cho anh! Xin anh bỏ qua cho cô Trịnh và Tâm Du, chẳng lẽ anh không biết, hiện nay dù chỉ nhận một chút xíu đả kích họ cũng không thể thừa nhận nổi ư?"
Thân Văn Hạo cười.
"Mục Tư Viễn, tôi thật không biết anh có ý gì nữa!"
Anh ta bước lại gần sát Mục Tư Viễn, đe dọa nhìn anh: ""Tôi không biết vì sao anh nói vậy nhưng tôi sẽ cho anh biết một điều, tôi thật lòng lấy Tâm Du! Chỉ có điều..."
Trong mắt anh ta hiện lên nét khinh miệt: "Việc này thì có liên quan gì đên anh?
Anh quan tâm người phụ nữ khác như thế, rốt cuộc đặt Bảo Bảo ở vị trí nào?"
Nhất thời Mục Tư Viễn không thể phản bác.
Thân Văn Hạo cười lạnh lùng. "Mục Tư Viễn, tôi không biết Bảo Bảo yêu cái gì của anh, nhưng nếu anh không thể đối xử tử tế với cô ấy, vậy đừng trách người có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy muốn đưa cô ấy đi!"
"Anh..."
Mục Tư Viễn siết chặt tay, hận không thể cho anh ta một quyền.
Nhưng lúc này, giọng nói của Trịnh Tâm Du chợt vang lên.
"Văn Hạo, anh ở đây à!"
d!Đ~l_Q~đ
Giọng của cô ta tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ, Cố Bảo Bảo vội lui lại, giấu mình kỹ hơn.
Sau khi Thân Văn Hạo đến gần Mục Tư Viễn, cô đã không còn nghe rõ bọn họ nói gì.
"Tư Viễn?"
Trịnh Tâm Du đến thì lập tức cảm thấy bầu không khí thù địch giữa hai người đàn ông.
Cô ta khó hiểu nhìn Mục Tư Viễn: "Có... có chuyện gì không?"
Mục Tư Viễn nhìn trái phải cũng không có người nào khác, do thế nói thẳng ra.
"Tâm Du." Anh chỉ vào Thân Văn Hạo: "Tên khốn này làm gì, em không biết sao?"
Trịnh Tâm Du chẳng hiểu ra sao. "Tư Viễn, anh đang nói gì vậy?"
"Dù các anh đang nói gì thì có thể để Văn Hạo theo em được không? Bên kia có rất nhiều tân khách!"
Cô ta tiến lên vòng qua tay Thân Văn Hạo.
Mục Tư Viễn sốt ruột ngăn cản. "Tâm Du, chẳng lẽ em thật sự không biết? Tên khốn này đã chuyển toàn bộ số dư tài sản của nhà họ Trịnh vào sổ tài khoản của anh ta!"
Nói thẳng ra sự thật, anh cho rằng chí ít Thân Văn Hạo sẽ giải thích một chút trước mặt Tâm Du. Nhưng Thân Văn Hạo vẫn thách thức nhìn anh, cười như không cười.
Ngược lại Trịnh Tâm Du lập tức nói: "Tư Viễn, anh nói việc này à..."
Cô ta cười ngượng ngùng: "Chuyện này em cũng biết."
Mục Tư Viễn ngẩn ra: "Em biết?"
"Đúng vậy!"
Trịnh Tâm Du gật đầu. "Sau khi em và mẹ thương lượng đã quyết định làm như vậy.
Dù sao phương diện làm ăn em không hiểu, cơ thể mẹ lại không tốt, cho nên về sau chuyện trong nhà đều giao hết cho Văn Hạo."
Cô ta nói xong cười xấu hổ nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nụ cười này không thể nghi ngờ là sự mỉa mai cực lớn với Mục Tư Viễn, anh không nói được một câu.
Không đúng, không đúng, anh hô thầm, không phải như thế!
Với kinh nghiệm thương trường nhiều năm và thái độ vừa rồi của Thân Văn Hạo, sự việc không hề đơn giản như thế!
Nhưng không ai nghe anh, Thân Văn Hạo càng nói: "Mục tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh với Tâm Du. Nhưng về sau, tôi hi vọng người có thể gánh vác trách nhiệm này là tôi mà không phải bất kỳ ai khác!"
Mục Tư Viễn ngẩng lên, rõ ràng thấy được sự mất kiên nhẫn chợt lóe trong mắt anh ta, nhìn lại Trịnh Tâm Du, vừa nghe xong câu đó, tự nhiên vô cùng vui vẻ.
Còn anh, đích xác đã trở thành một người dư thừa!
Anh tránh sang bên, không nói thêm gì nữa.
Thân Văn Hạo lạnh nhạt nhìn anh, mang theo Trịnh Tâm Du ra ngoài.
Nhìn bọn họ đi xa, dần dung nhập vào dòng người, Mục Tư Viễn trầm giọng lắc đầu thở dài.
Chú Trịnh, cháu đã cố gắng nhưng Tâm Du căn bản không nghe cháu, cháu cũng không thể làm gì được!
Đứng một lúc, anh cũng đi về phía bãi cỏ, vừa lấy điện thoại ra, muốn xem Bảo Bảo đã đến chưa.
Nhưng anh gọi vào số cô mà lại rơi vào tình trạng tắt máy!
Anh khó hiểu, tìm số của người lái xe.
***
Người đã đi xa, hẳn sẽ không ai phát hiện ra cô.
Cố Bảo Bảo vội vàng tắt máy rồi bỏ vào túi, đi ngược lại hướng tổ chức bữa tiệc.
Cô không muốn bị anh tìm ra.
Trong đầu cô rất loạn, không muốn suy nghĩ gì hết.
Đừng nói cô đang trốn tránh, khi ai đó mất hết ý chí, người đó sẽ tự bao trùm lên mình một tấm màng bảo vệ.
Không suy nghĩ, không hỏi tới, không nhìn đến chính là tấm màng bảo vệ của cô.
Cô lẳng lặng đến ngồi dưới một gốc cây, tiếng pháo hoa từ phía bên kia vọng lại.
Hôn lẽ hẳn đã bắt đầu.
Hôm nay dù sao cũng là đám cưới của Văn Hạo, là chuyện cả đời, cô nên đến dự lễ, chúc phúc cho anh! Vì vậy, cô đứng dậy quay lại đó.
Hòa vào đám người, cô thấy Văn Hạo đang đứng trước mặt người chủ trì, đợi bà Trịnh đi cùng Trịnh Tâm Du lên thảm đỏ.
"Bảo Bảo!"
Bỗng vai cô bị ôm lấy, giọng nói mang theo sự nôn nóng vang lên bên tai: "Em đi đâu vậy? Anh tìm em nãy giờ rồi!"
Cô cúi đầu, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi mới ngước lên nhìn anh: "Em đến phòng rửa tay ấy mà!"
Tiếng vỗ tay vang lên, Trịnh Tâm Du cùng mẹ đi lên thảm đỏ.
Cô vội mượn cớ ra hiệu anh đừng nói nữa, chăm chú xem lễ.
d~danfleequysdoon
Giờ phút này Trịnh Tâm Du rất hạnh phúc cho nên cô ta mới xinh đẹp như vậy có đúng không?
Cô dâu nào cũng nên được chúc phúc, hôn nhân với mỗi cô gái là chuyện vô cùng quan trọng!
Tôi chúc phúc cho cô, Trịnh Tâm Du!
Dù trước đây cô làm gì với tôi, dù cô có lẽ không thật lòng yêu Văn Hạo, tôi cũng chúc phúc cho cô!
"Bây giờ mời chú rể đón cô dâu!"
Người chủ trì hôn lễ phấn chấn nói.
"Chú rể cúi đầu với mẹ, cám ơn mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cô dâu nhiều năm qua!"
Nhìn Thân Văn Hạo cúi đầu với bà Trịnh, hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay.
"Tốt rồi! Rất cám ơn!"
Người chủ trì hôn lễ tiếp tục nói.
"Xin mọi người yên lặng, thời khắc quan trọng nhất sắp đến, bây giờ... mời cô dâu chú rể trao lời thề và trao nhẫn!"
Thân Văn Hạo và Trịnh Tâm Du cùng cười lấy nhẫn ra.
Thân Văn Hạo nhẹ nhàng cầm tay cô ta, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út...
"Chờ đã!"
Một giọng nữ sắc bén thình lình phá ngang giờ phút đẹp đẽ ấy.
Một cô gái với sắc mặt đỏ bừng, bước chân lảo đảo xông lên thảm đỏ.
Sơ Hàn!
Xem chừng cô ấy đã uống rất nhiều rượu!
Trịnh Tâm Du cười nhìn cô ấy: "Sơ Hàn, cô tới chúc mừng tôi sao? Thật rất cám ơn cô!"
Cô ta ra hiệu cho hai phù dâu bên cạnh lập tức đến kéo Mục Sơ Hàn xuống.
Chương trước | Chương sau