Insane
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 128 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 121

↓↓
"Em còn nhìn gì nữa?"

Mục Tư Viễn xoay vai cô đi, không để cô nhìn theo hướng Thân Văn Hạo.

Cố Bảo Bảo lấy lại tinh thần, né khỏi ngực anh.

"Anh đến rồi à."

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Trong lòng cô cũng hiểu, anh đến được đây, nhất định là đã qua tiệm mỳ.

Vậy thì chuyện mẹ không bị ốm anh cũng đã biết.

"Bảo Bảo, anh vừa gặp mẹ, bệnh của bà cũng đã khỏi rồi, hay em về nhà với anh đi."

Cố Bảo Bảo không nhìn anh, chỉ nói: "Em muốn ở lại thêm mấy ngày nữa."

Thêm mấy ngày nữa? Cô ấy còn giận sao?

"Vậy em còn muốn ở lại bao lâu?"

Anh hỏi vậy bảo cô trả lời thế nào?

Cô không cần trả lời, đây cũng không phải vấn đề của anh.

Bởi vì ngay sau đó, anh còn nói thêm: "Em nói với ba mẹ là anh đi vắng, cho nên mới về nhà ở mấy ngày, giờ anh đã về, Hoan Hoan Nhạc Nhạc cũng ở lại biệt thự, vì sao em còn muốn ở đây? Nếu ba mẹ hỏi em thì em trả lời thế nào?"

Cố Bảo Bảo có chút bực mình. Anh luôn như vậy, không cho cô chút đường lui.

"Anh ép em thế thì có gì tốt đâu?"

Cô không nhịn được hỏi.

"Bây giờ chúng ta còn chưa kết hôn mà chút tự do em cũng không có sao?"

"Bảo Bảo, em nói gì vậy?"

Mục Tư Viễn rất ngạc nhiên, Cố Bảo Bảo cũng thấy kinh ngạc, sao cô có thể nói ra lời như thế?

Trước kia cô chưa từng nói vậy bao giờ!

Trước kia cô chỉ nghĩ đến việc được sống cùng anh và Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã nhảy nhót vui sướng. Nhưng bây giờ, nghĩ đến ngôi biệt thự ấy, cô lại có cảm giác khó thở.

"Em..."

"Anh về trước đi, một hai ngày nữa em sẽ về."

"Không được!"

Anh cương quyết giữ tay cô, ra lệnh: "Bây giờ em phải trở về cùng anh ngay!"

Thấy cô giãy dụa, anh liền bổ sung: "Nếu em không muốn để ba mẹ lo lắng!"

"Anh uy hiếp em?"

Uy hiếp?!

..d!Đ-l++Q..đ<ô>n

Sao cô có thể nói vậy?

Cô không nhìn thấy, không đoán được ra là anh sợ mất cô lắm sao?

Cho dù chỉ có một chút linh cảm, anh đã thất kinh, mất hết hồn vía.

Vậy nên...

"Dù có là uy hiếp đi nữa!" Anh bày ra dáng vẻ hung ác.

"Em cũng biết, chuyện gì anh cũng có thể làm mà!"

"Anh..."

Tay cô bị anh giữ, liền nhấc chân đá anh.

"Em hận anh, Mục Tư Viễn, em hận anh!"

Nhìn gò má đỏ bừng vì căm phẫn của cô, anh cười tà: "Bảo Bảo, anh đột nhiên phát hiện ra khi cái miệng nhỏ của em gọi cả họ tên anh nghe cũng rất êm tai đó. Ở đây không tiện lắm, tối em lại gọi nữa có được không hả?"

Anh thừa dịp hôn trộm lên môi cô rồi mới tiếp tục kéo cô đi.

"Anh thả em ra."

Cố Bảo Bảo vừa xấu hổ vừa giận.

"Anh là tên lưu manh."

Nhưng mặc kệ cô nói gì, anh cũng giả mắt điếc tai ngơ.

Mãi đến khi lên cầu, anh mới ôm chầm lấy cô, thấp giọng nói: "Đừng gọi nữa, bằng không anh sẽ hôn em ngay tại đây đấy!"

Xung quanh đây đang có mấy người hàng xóm đi tản bộ sau khi ăn cơm.

Bọn họ cũng đến uống rượu mừng hôm tổ chức tiệc đính hôn, giờ nhìn thấy hai người liền hăm hở nói: "Bảo Bảo đang đi dạo với cậu Mục đấy à!"

"Người trẻ tuổi thật tốt, lãng mạn lắm!"

Cố Bảo Bảo cười miễn cưỡng, chỉ có thể đi theo anh, không để hàng xóm chê cười.

Nếu ở đây đã bị anh uy hiếp thì khi đến tiệm mỳ cô càng bất lực hơn.

Trước đây ba mẹ vì theo ý cô mới đồng ý cho việc cưới xin của bọn họ, giờ mà cô lại cãi nhau thì không phải sẽ khiến ba mẹ lo lắng sao?

Cô thật không không đành lòng.

"Bảo Bảo, tối nay con về cùng Tư Viễn à?"

Thấy mẹ hỏi vậy, Mục Tư Viễn liền cướp lời: "Mẹ, bọn con về cùng nhau."

Cô buộc lòng phải im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Bà Cố cười: "Bảo Bảo, mai mẹ muốn đến thăm Hoan Hoan Nhạc Nhạc, con có ở nhà không?"

"Có chứ ạ." Mục Tư Viễn lại cướp lời.

"Ngày mai Hoan Hoan Nhạc Nhạc cũng không phải đến trường, mẹ đi lúc nào để con bảo lái xe đến đón."

"Không cần đâu, không cần đâu." Bà Cố vui vẻ nói.

"Giờ giấc của mẹ không chính xác, đến lúc đó để mẹ tự đi."

Cố Bảo Bảo không thể nói được gì, im lặng ngồi yên.

Một lúc sau, Mục Tư Viễn đứng lên: "Ba mẹ, chúng con về trước."

Hai ông bà Cố cũng đứng lên: "Lái xe cẩn thận."

Ánh mắt họ chuyển sang Bảo Bảo, chắc là có hơi lạ sao cô không đứng dậy.

Cố Bảo Bảo nhận thấy ánh mắt ba mẹ, buộc phải đứng dậy: "Ba mẹ, con về đây. Mẹ, mai mẹ đến sớm nhé rồi cùng con ăn cơm."

Nói xong, cô không còn lý do trì hoãn đành đi theo anh ra ngoài.

Trong lòng cô vô cùng bất đắc dĩ. Không thể tìm được lời nào để nói.

Về đến nhà, Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã ngủ, cô cứ ngồi mãi trong phòng bọn trẻ, không muốn ra ngoài.

Cô muốn ngủ trong phòng khách, nhưng cô biết là anh sẽ không đồng ý.

"Bảo Bảo!"

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, anh khẽ gọi cô: "Về phòng ngủ đi."

Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại mang đến cho cô cảm giác xa lạ chưa bao giờ có.

"Em..."

Cô hít sâu, nói ra điều mình muốn: "Mấy ngày qua không gặp các con, tối nay em muốn ngủ cùng chúng."

Hôm nay tạm dùng lý do này đã, ngày mai, ngày mai sẽ tìm lý do khác!

Mục Tư Viễn cười nhạt: "Cũng được, vậy em ra ngoài một lát được không? Anh sợ nói chuyện sẽ đánh thức chúng."

Anh muốn nói gì với cô?

Cô đứng dậy đi ra cửa, anh liền nhét gì đó vào tay cô.

Cô cúi nhìn, kinh ngạc nhìn cái hộp trong tay!

Chính là cái hộp đêm đó cô bỏ lại ngăn cà vạt!

"Cái này..." Cô khó hiểu.

Anh cười, mang theo sự áy náy.

"Anh đã mua lúc đi Disneyland, xin lỗi vì bây giờ mới đưa được cho em!"

Cố Bảo Bảo không nói gì, mở hộp ra, là viên kim cương ấy.

Viên kim cương xinh đẹp... nhưng lạnh lẽo.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng nắp hộp lại, không có nói cám ơn mà đi đến ban công cuối hành lang.

Anh kinh ngạc đi theo cô.

Cái hộp được cô đặt lên cái bàn ở ban công.

"Bảo Bảo, em không thích sao?"

Trông cô thật sự không có chút vui thích nào cả.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

Trời sinh xinh đẹp, khí chất ưu nhã, vóc dáng tốt, cũng đâu phải lỗi của nàng.Hắn

22-07-2016 10 chương
Yêu Anh Không Hối Hận

Yêu Anh Không Hối Hận

Thẩm Bội Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người. Ân tình này dù cô có

22-07-2016 11 chương
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Giả Dung

Giả Dung

Giả Dung là một trong những tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Lâu Vũ Tình nói về

26-07-2016 1 chương
Cuộc Sống Đơn Giản

Cuộc Sống Đơn Giản

Trích đoạn:“Mẹ, con chỉ biết đó là bạn sơ trung với Đông Mặc.” Lâm Dương nói

23-07-2016 73 chương
Cai nghiện ma túy

Cai nghiện ma túy

Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn

28-06-2016
Về miền Tây...

Về miền Tây...

Tạm xa Sài Gòn với cơn mưa chiều tầm tã, với những kế hoạch đang còn dang dở, mình

25-06-2016
Pháo hoa

Pháo hoa

Tuổi trẻ của chúng ta, nếu không phải là tình yêu sâu đậm thì hẳn sẽ phải là một

24-06-2016
Chuyện bình thường

Chuyện bình thường

Phan Nam Anh người Hải Phòng, lên Hà Nội để thi đại học. Phan thuê ở một ngôi nhà

30-06-2016
Ly cà phê nhạt

Ly cà phê nhạt

Tôi nhìn ly cà phê đen đang dần đổi màu, với lớp đá đã tan thành nước ở phía

30-06-2016