XtGem Forum catalog
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 124 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 121

↓↓
Đôi mắt cô không chút gợn sóng nhìn anh, hỏi ngược lại: "Ngươi, anh có tin trên thế giới này có một người, khi anh ta không có được người mình yêu thì sẽ đem tình cảm trong lòng đặt lên người khác?"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Anh không hiểu sao cô lại hỏi như thế. Nhưng anh vẫn nghiêm túc rồi trả lời: "Anh nghĩ là không. Dẫu sau mỗi người mỗi khác, có đúng không?"

Căn bản không một ai có thể làm thế thân cho người khác.

Nghe vậy, cô cười, nụ cười mơ hồ và xa cách.

"Tư Viên, anh nói rất đúng. Vì vậy, người được coi là thế thân kia vĩnh viễn không chiếm được trái tim của người ấy."

!lee..Qu!y+đ[ô]n

Cô còn lắc đầu cười nhạo.

"Không, không, em nói sai rồi. Đừng nói là toàn bộ trái tim, phải nói là một góc nhỏ cũng không có được."

"Bảo Bảo, em nói gì? Vì sao lại nói những câu kỳ lạ vậy chứ?"

"Kỳ lạ sao? Em cảm thấy anh phải hiểu rõ mới đúng."

Cô tiếp tục đi xuống vườn hoa.

Nỗi đau khổ dâng lên, cô lấy ra một điếu thuốc trong túi rồi đốt.

Anh đứng lại bên cạnh cô. "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"

Bình thường cô không hút thuốc, trừ những lúc căng thẳng và đau lòng ra.

"Có phải em... còn đang giận anh?"

Cô lắc đầu. "Em không giận. Em không có gì phải giận cả."

Người trong lòng anh không phải em, em đâu có tư cách không vui.

Hút xong điếu thuốc, cô dập tắt đầu lọc. "Em đi ngủ trước, anh cũng nghỉ sớm đi."

Cô xoay người đi, không để anh có cơ hội nói thêm một câu.

"Bảo Bảo!" Anh gọi nhưng cô đã biến mất.

Anh mới đuổi theo được hai bước, ánh mắt bỗng dừng lại trên bàn.

Viên kim cương anh mới tặng cô, cô không cầm đi.

Cô đã quên hay là cố ý không cần?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Anh vò tóc nhưng không nghĩ ra lý do.

Cố Bảo Bảo quay lại phòng trẻ em, cởi bỏ giày, khẽ leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Nhạc Nhạc.

Tuy cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng Nhạc Nhạc ngủ say vẫn bị đánh thức.

Chẳng lẽ đây chính là mối liên hệ giữa hai mẹ con sao?

Cặp mắt nhập nhèm nhìn thẳng vào cô.

"Mẹ!"

Mắt bé sáng lên, lập tức vui sướng chui vào ngực mẹ.

"Tiểu bảo bối của mẹ!"

Cô hôn bé, chợt nhớ lại những tháng ngày trước đây lúc còn ở Mỹ.

Khi đó tuy Nhạc Nhạc không quan tâm đến người khác, nhưng tối đi ngủ được cô ôm đều rất ngoan ngoãn.

Có lẽ... Cô càng nên rời khỏi đây.

Cô cuối cùng không có cách nào thắng nổi Trịnh Tâm Du.

Quá trình vĩnh viễn như nhau, kết quả cũng chỉ có một.

Song cái cô có không phải đau lòng mà là sự hết hi vọng với anh.

Lần này, cô sẽ không giống như năm năm trước.

Cô không muốn ba mẹ lo lắng cho cô, cũng không muốn Hoan Hoan Nhạc Nhạc đột nhiên rơi vào hoàn cảnh không có mẹ.

Nếu có thể, cô muốn dẫn chúng đi cùng.

Nhưng mẹ phải đưa các con đi theo thế nào đây!

"Mẹ không vui à?"

Nhạc Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhìn hàng lông mày nhíu chặt của mẹ.

Cố Bảo Bảo khẽ lắc đầu, cười dịu dàng: "Nhạc Nhạc có thích ở đây không?"

Nhạc Nhạc gật đầu không chút nghĩ ngợi. "Thích ạ! Nhạc Nhạc thích anh, ba, ông nội!"

Bé rất là vui, lúc nói chuyện, cặp mắt to cười híp lại thành một đường.

Cô nuốt cay đắng xuống, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, không muốn để bé thấy nước mắt của mình.

Tuy nhiên cảm giác của trẻ con xưa nay rất nhạy bén, huống chi Nhạc Nhạc từng là đứa bé không có ba.

Bé lập tức nhận ra sự bất thường của mẹ.

"Mẹ ơi." Bé sốt ruột hỏi. "Có phải mẹ lại muốn đi Mỹ không?"

"Không có, không phải vậy." Cố Bảo Bảo nén nước mắt, khi nhìn Nhạc Nhạc, trên mặt lại hiện ra nụ cười. "Không phải đâu Nhạc Nhạc, mẹ sẽ không để con chỉ có một mình nữa, sẽ không."

Nhạc Nhạc gật đầu, vậy thì thật tốt. Nhưng vì sao trông mẹ không vui chút nào?

Bé nhăn mày.

Cố Bảo Bảo thương yêu vỗ đầu bé. "Nhạc Nhạc, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học."

Bé ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi rất nhanh.

Trong lúc ngủ, tay bé còn nắm chặt góc áo của mẹ, sợ mẹ sẽ bỏ lại bé không quan tâm đến.

"Nhạc Nhạc..."

Cô nghẹn ngào nói nhỏ, tất cả những tủi thân và đau đớn những ngày qua, rốt cuộc hóa thành nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má...

***

Mục Tư Viễn cầm viên kim cương về phòng ngủ.

Nhìn một vòng, anh bỏ nó vào hộp trang sức của cô.

Bên trong không có mấy đồ nữ trang nên có thể đựng được cả cái hộp có mật mã.

Anh nghĩ cô biết mật mã, bởi vì đó là ngày sinh nhật của cô.

"Bảo Bảo." Anh thận trọng cất nó vào, nhẹ nhàng nói: "Hi vọng em sớm nguôi giận!"

Quay lại nhìn chiếc giường lớn vắng vẻ, anh thở dài nặng trĩu, thật không muốn ngủ một mình.

Vẫn nên đi tắm trước rồi đến thư phòng để giết thời gian thôi!

Đang định đứng lên thì điện thoại báo có tin nhắn do thư ký chủ nhiệm gửi tới.

-- Mục tổng, văn kiện trái quyền của công ty Hằng Mỹ đã thu lại. Nhưng phát hiện có tình huống khác thường. --

Tình huống khác thường?! Anh sửng sốt.

Chốc lát lại có một tin nhắn khác được gửi tới.

-- Điều tra sơ bộ tình hình thì thấy một lượng lớn số tiền hiện có trong tài khoản của cô Trịnh được lấy ra, cụ thể thế nào tôi không điều tra ra --

Việc của cô ấy là báo cáo, nếu Mục tổng cũng thấy khác thường, tự nhiên sẽ cho người đi thăm dò.

Mục Tư Viễn đặt điện thoại xuống, những lời mới nghe được ở khu rừng ven sông hiện lên trong đầu.

-- Bảo Bảo, em đừng như vậy. Mỗi người đều có một ước nguyện, ước nguyện của anh chính là được nhìn thấy em hạnh phúc. --

Ước nguyện của anh ta là được thấy... Bảo Bảo hạnh phúc?!

Tại sao lại như thế?

Người phụ nữ anh ta muốn lấy rõ ràng là Tâm Du, vì sao ước nguyện của anh ta không phải là khiến Tâm Du hạnh phúc?

Vì sao?

Anh nghi ngờ, ánh mắt chuyển sang chiếc điện thoại, lập tức có chủ ý.

***

Cố Bảo Bảo thay một cái váy kiểu dáng rất bình thường, một bông hoa được cái trước ngực khiến cho cái váy có vẻ như một bộ lễ phục.

Tóc thì khỏi cần chỉnh sửa đặc biệt, cô búi lên đầu rồi dùng một cây trâm cài lại là xong.

Cũng không phải là cô không coi trọng hôn lễ của Thân Văn Hạo và Trịnh Tâm Du, cô chỉ muốn yên lặng tham dự mà thôi.

Vì vậy ngay cả Hoan Hoan Nhạc Nhạc cô cũng không đưa đi mà đưa chúng đến ở cùng ông bà ngoại.

Cô cầm lấy một cái túi rồi đi ra ngoài.

"Thiếu phu nhân." Lái xe đi đến mở cửa xe cho cô, nói: "Thiếu gia nói anh ấy có việc gấp nên sẽ chờ cô ở lễ cưới."

Ngồi lên xe, cô mở hộp trang sức trông thây viên kim cương.

Tối đó cô đã hiểu lầm, viên kim cương này không phải anh mua để tặng Trịnh Tâm Du.

Nhưng với cô thì có gì khác biệt sao?

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Truy đuổi - Nhan Tiểu Ngôn

Giới thiệu: Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa

09-07-2016 74 chương
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu là một truyện ngôn tình sủng kể về một cô tiểu thư đã đến

21-07-2016 10 chương
Oan gia

Oan gia

1. Tôi ghét Nguyên, thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ

23-06-2016
Đừng Đùa Với Gái Hư

Đừng Đùa Với Gái Hư

Tên truyện: Đừng Đùa Với Gái HưTác giả: khoailepho (VOZer)Thể loại: Truyện VOZTình

18-07-2016 33 chương
Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Mật mã Da Vinci - Dan Brown

Giới thiệu: Trong khi đang công tác ở Pari, nhà biểu tượng học của trường Đại học

15-07-2016 106 chương
Thức đợi bình minh

Thức đợi bình minh

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Không phải em

Không phải em

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Người con gái

27-06-2016