Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 95 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 115

↓↓
Xe chưa dừng hẳn mà Cố Bảo Bảo đã bỏ lại tiền rồi đẩy cửa xe nhảy xuống. Cô bước vội vã đến cây cầu, quả nhiên trông thấy Mục Sơ Hàn.

Cô ấy ngồi trên lan can, đôi vai run rẩy mang theo vẻ yếu đuối trước giờ chưa từng có.

"Sơ Hàn!"

Cố Bảo Bảo túm lấy cánh tay cô ấy: "Em làm sao thế?"

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Mắt của Mục Sơ Hàn đã sưng đỏ lên, ầng ậc nước. Cô ấy nhìn Cố Bảo Bảo rồi lại quay đầu đi, không nói một lời.

Thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô ấy, lại nhìn mặt biển bên dưới cây cầu, lòng Cố Bảo Bảo nóng như lửa đốt.

Cô buộc phải mềm giọng, chậm rãi nói: "Sơ Hàn, ở đây gió lớn lắm, ngồi như vậy rất lạnh, chúng ta vào một quán cà phê ngồi nhé được không?"

Mục Sơ Hàn lại nhìn cô.

Còn may cô ấy chỉ khóc sưng mắt mà không uống rượu, tâm tình vẫn rất bình ổn.

Sau khi nghe Cố Bảo Bảo nói, cô ấy gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên.

Cố Bảo Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nắm chặt lấy tay cô ấy, vừa đi đến quán cà phê.

Cố Bảo Bảo cầm khăn khô do nhân viên phục vụ đưa đến cho cô ấy. "Sơ Hàn, son môi em nhòe hết rồi, thôi thì cứ lau sạch đi." Cô cẩn thận chọn từ, không dám nói là do nước mắt của cô ấy làm nhòe. Bằng không nếu dùng sai từ, không biết cô đại tiểu thư này còn nổi điên muốn làm gì.

Song hôm nay cô ấy có vẻ rất ngoan ngoãn, ngơ ngác cầm lấy lau trang điểm trên mặt mình.

Nhân viên phục vụ đưa cà phê đến cho bọn họ.

Cô còn nhớ khẩu vị của Mục Sơ Hàn nên liền gọi cho cô ấy. "Sơ Hàn, uống chút đi. Chị biết em thích nhất là Blue Moutain."

Mục Sơ Hàn vẫn im lặng, bưng cốc lên uống. Nhưng sau khi đặt cốc xuống, nước mắt khó lắm mới ngừng lại đã có dấu hiệu trào ra.

Trong lòng Cố Bảo Bảo cũng có chút khó chịu.

Tuy tính tình Mục Sơ Hàn như trẻ con nhưng cũng rất quật cường, sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.

Không biết hôm nay cô ấy đã gặp phải chuyện gì?

Mà cô cũng không biết có nên hỏi hay không, cô cảm thấy Mục Sơ Hàn sẽ không nói với cô, có hỏi thì cũng chỉ khiến cô ấy buồn phiền hơn.

Nhưng Mục Sơ Hàn lại tự lên tiếng nói ra.

"Mục tiêu trước giờ của cô ta đều là anh Văn Hạo!" Nói xong lời phẫn hận, cô ấy lại bưng cốc lên uống.

Một câu nói không đầu không đuôi khiến Cố Bảo Bảo đờ ra.

Cô ấy nói tiếp: "Cô ta là kẻ lừa đảo, một tên lừa bịp! Tiểu nhân, dối trá, không biết xấu hổ!"

Cô ấy cắn răng nghiến lợi, bưng cốc lên uống hết cà phê.

Cố Bảo Bảo không biết mình có thể nói gì, cô ấy thình lình xoay lại nhìn cô: "Cố Bảo Bảo, có phải anh Văn Hạo thích chị không?"

"Không phải đâu." Cô tránh nặng tìm nhẹ. "Chị và Văn Hạo chỉ là bạn học chung hồi cấp 2 thôi!"

"Tôi đã bảo mà! Cô ta nói dối hết bài này đến bài khác!"

Cô ấy cực kỳ giận dữ. "Trong miệng nói một đằng mà làm một nẻo..." Nước mắt cô ấy lại rơi, giọng cũng trở nên nghẹn ngào: "Anh Văn Hạo lại ôm cô ta, hôn cô ta... Bây giờ cô ta đang ở cùng với anh Văn Hạo!"

Cố Bảo Bảo kinh ngạc mở to mắt.

"Sơ Hàn..." Cô lắc đầu không tin: "Vì... vì sao em nói vậy? Em thấy...?"

Mục Sơ Hàn lau nước mắt gật đầu: "Tôi có lòng tốt muốn đến thăm ba cô ta, thế nhưng..."

Nửa tháng qua, tuy cô ấy vẫn còn đang bực tức Trịnh Tâm Du nhưng nhà họ Trịnh đã phá sản, chú Trịnh và cô Trịnh đều ở bệnh vện, cô ấy lại lo Trịnh Tâm Du không chống đỡ một mình nổi cho nên mới quyết định đến bệnh viện xem.

Thật không ngờ, cô ấy còn chưa đến phòng bệnh thì từ xa đã thấy anh Văn Hạo và Trịnh Tâm Du đứng cùng nhau bên cửa sổ.

Anh Văn Hạo ôm cô ta, vỗ nhẹ lên đầu vai cô ta giống như đang an ủi.

Không biết bọn họ nói gì mà cô ta bất chợt ngẩng đầu lên, anh Văn Hạo liền cúi xuống hôn cô ta!

Nghĩ tới đây, nước mắt Mục Sơ Hàn càng tuôn ra mãnh liệt: "Cô ta nói sẽ giúp tôi và anh Văn Hạo, nhưng giờ... cô ta gạt tôi! Cô ta là một tên lừa đảo!"

"Đừng khóc, Sơ Hàn!"

Trong lòng Cố Bảo Bảo cũng rối loạn, chỉ có thể khuyên lơn cô ấy trước. Về phần vì sao Văn Hạo lại làm vậy, cô loáng thoáng hiểu được một chút nhưng lại không thể tin nổi.

Một lúc sau, Mục Sơ Hàn ngừng khóc, bất chợt nắm lấy tay Cố Bảo Bảo: "Cố Bảo Bảo."

Cô ấy cắn môi như đã hạ quyết tâm lớn nào đó: "Chị giúp tôi một chuyện!"

"Gì vậy?"

Mục Sơ Hàn có chút do dự. Cô ấy còn chưa từng xin Cố Bảo Bảo chuyện gì, bỗng nhiên nhắc đến một là không quen, hai là ngượng ngùng.

d!đ!l!Q!đ

Cố Bảo Bảo vỗ tay cô ấy: "Sơ Hàn, em nói đi, chỉ cần chị làm được, chị sẽ giúp em."

Cô ấy cúi đầu rồi ngẩng lên, rốt cuộc nói: "Tôi muốn... muốn gặp anh Văn Hạo!"

Cố Bảo Bảo thật ra không ngờ cô ấy lại có nguyện vọng này. Nhưng cô và Văn Hạo đều biết, nếu cô ấy muốn gặp anh thì cứ tự liên lạc không phải được rồi sao?

Thấy được nghi vấn của cô, Mục Sơ Hàn lắc đầu thương tâm. "Tôi có gọi cho anh ấy nhưng anh ấy nói chúng tôi không cần phải gặp mặt nhau."

Hóa ra là vậy!

"Sơ Hàn à, đã vậy thì sao em còn muốn gặp?"

Gặp rồi có thể làm gì?

Mục Sơ Hàn lau nước mắt. "Cố Bảo Bảo, chị biết không, lần đầu tiên gặp anh Văn Hạo tôi đã thích anh ấy rồi."

Trong đầu đầu cô ấy hiện lên buổi tối tuyệt vời khi lần đầu gặp nhau ấy, cô ấy cười im lặng mà lại có chút ưu thương.

"Tôi không ngại người khác nói tôi là thiên kim đại tiểu thư gì, muốn được người đàn ông nào mà không có, tôi chỉ muốn làm cô dâu của anh Văn Hạo..."

Tuy cô ấy hung hăng càn quấy, nói năng tùy tiện nhưng vẫn có một trái tim... thật lòng.

"Sơ Hàn..." Cố Bảo Bảo rút giấy lau nước mắt cho cô ấy. "Đừng nói nữa, chị hiểu mà..."

Không ai hiểu cảm giác đó hơn cô, cảm giác ngọt ngào nhưng lại tuyệt vọng ấy.

Mục Sơ Hàn lắc đầu. "Nhưng bây giờ... bây giờ không thể nữa rồi, anh Văn Hạo chọn cô ta, tôi không bao giờ có thể, không bao giờ có thể nữa! Thế nhưng..."

Cô ấy nhìn vào mắt Cố Bảo Bảo. "Nhưng tôi muốn chính tai nghe anh ấy nói, nghe anh ấy nói rồi, tôi sẽ không muốn nữa. Có muốn... cũng vô ích."

Tại sao phải như vậy?

"Sơ Hàn, sao em lại tàn nhẫn với bản thân như thế?"

(d_Đ)...l!ê...Q[úy]!d0n

Chẳng lẽ thật sự muốn nghe chính anh ấy nói anh ấy muốn cô gái khác, muốn sống cùng cô gái ấy mới có thể quên mối tình này ư?

"Sơ Hàn, em làm thế là tự làm khổ mình còn gì?"

Mục Sơ Hàn lắc đầu, kiên định nói: "Cố Bảo Bảo, lần này coi như tôi van chị."

Cố Bảo Bảo cau mày, cúi đầu trầm mặc.

***

Thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Thân Văn Hạo hít sâu một hơi.

"Bảo Bảo à, có chuyện gì sao?"

Anh cố gắng khiến giọng mình nghe rất bình thường, cũng may, Trịnh Tâm Du vừa đi mua cơm rồi.

"Văn Hạo..." Cố Bảo Bảo suy nghĩ một chút, hỏi trước: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Bây giờ anh đang bận, em có chuyện gì thì nói luôn được không?"

Giọng điệu giả vờ xa lạ khiến cô khó chịu nhưng cô vẫn cố nhịn: "Em không có chuyện gì cả, đã lâu rồi không gặp nên muốn gặp anh, không biết có được không?"

Anh nghĩ một lúc vẫn gật đầu: "Được!"

Gặp một lần cũng tốt. Nếu nói không hẳn cô ấy sẽ hoài nghi, gặp mặt trò chuyện lại có thể xua tan lo lắng của cô ấy!

Hẹn thời gian và địa điểm xong, ánh mắt Thân Văn Hạo buồn bã cúp máy.

Có lẽ, không có nguyên nhân gì cả. Anh bằng lòng đi gặp chỉ bởi vì... anh thật sự rất muốn thấy cô.

Cúp điện thoại, Cố Bảo Bảo nói lại thời gian và địa điểm gặp mặt cho Mục Sơ Hàn.

"Tối nay em đến chỗ này, anh ấy sẽ đến."

Mục Sơ Hàn gật đầu. "Chị cũng đi chứ?"

Thấy Cố Bảo Bảo lắc đầu, cô ấy lập tức nói: "Chị cũng tới cùng có được không? Tôi..."

Nói thật, nếu chỉ có một mình cô ấy đi gặp anh Văn Hạo, có lẽ những điều cô ấy muốn hỏi sẽ không thể nói ra.

Bề ngoài cô ấy giống như không e ngại bất cứ ai, bất cứ chuyện gì nhưng thực ra cô ấy rất sợ anh sẽ tức giận.

"Vậy chị cũng đi."

Cố Bảo Bảo cười. "Chỉ cần em không chê chị nhiều chuyện thôi."

Bỗng tiếng chuông điện thoại vồn vã vang lên, là tiếng chuông Mục Tư Viễn cài riêng cho cô.

Cô lập tức vỗ mạnh đầu kêu lên: "Ôi trời, bữa trưa chị chuẩn bị cho anh em vẫn còn đang ở trong nồi!"

Cô nhanh chóng bắt máy: "Gì cơ, anh về nhà rồi, em... em ra ngoài mua xì dầu, lập tức về ngay!"

Nói xong cô vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cầm lấy túi xách hỏi: "Sơ Hàn, em có về ăn trưa luôn không?"

Mục Sơ Hàn bĩu môi: "Tôi không đi. Tôi không muốn ăn cơm với anh."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình thấy rất hay nên chi

21-07-2016 120 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Thái tổ Hoàng Đế hoàng triều Thượng Quan định ra Tổ luật rất rõ ràng, không chút

23-07-2016 47 chương
Không thể rời xa

Không thể rời xa

(khotruyenhay.gq) Phong không nói không rằng, một mạch lao ra khỏi cửa và nhảy phốc xuống

29-06-2016
Những năm tháng đi qua

Những năm tháng đi qua

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại") Tương

27-06-2016
Không nhan sắc

Không nhan sắc

Thơm đứng bên cửa sổ, tóc buộc ở sau gáy bằng một sợi dây thun màu vàng. Trong ngày,

01-07-2016
Đồi nho xanh

Đồi nho xanh

Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... *** Kim ngồi bật dậy

26-06-2016
Hai chiều yêu thương

Hai chiều yêu thương

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016

XtGem Forum catalog