Mục Tư Viễn từ nhỏ đã giáo huấn thói kén ăn của cô ấy, đến giờ cô ấy vẫn vậy, thỉnh thoảng những lúc ăn chung còn "minh trào ám phúng [1]" với cô ấy.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!![1] mặt ngoài chế giễu còn trong thì âm thầm mỉa mai.
"Thế chị đi trước."
Cố Bảo Bảo cũng không miễn cưỡng. "Lát nữa chúng ta nói chuyện qua điện thoại nhé!" Cô đi nhanh ra khỏi quán cà phê.
Thấy cô vội vàng ngồi lên taxi, Mục Sơ Hàn không thể không thừa nhận rằng chính cô ấy có lúc hâm mộ cô.
Hâm mộ sự kiên trì của cô, hâm mộ sự ẩn nhẫn của cô.
Câu nói "thủ đắc nhân khai kiến nguyệt minh" có lẽ chính là chuẩn bị cho cô.
[2] thủ đắc nhân khai kiến nguyệt minh: cố gắng giữ gìn cho đến khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp.
"Em đã đi đâu?"
Vừa chạy vào vườn hoa đã thấy anh đứng một mình trên bậc thang, lửa giận phừng phừng nhìn cô.
Trong lòng cô không ngừng kêu khổ. Cô vội vã chạy về lại quên mất mua xì dầu để che đậy!
"Bé con!" Anh đến gần. "Xì dầu của em đâu rồi?"
"Em..."
Úp úp mở mở hồi lâu mà không nghĩ ra được lý do, cô cũng không thể nói là ngoài kia người ta không bán xì dầu được!
Anh thì đã đến gần, kéo cô lại, nhìn cô từ trên xuống: "Rốt cuộc em đã đi đâu?"
Cô tốt nhất nên có lý do để giải thích cho anh xem vì sao mà bữa trưa còn ở trong nồi!
Thấy dáng vẻ ấp úng của cô, lẽ nào...
"Em đã đi đâu vậy hả?" Anh cuống lên.
Không phải Công Tôn Diệp về rồi kéo cô ấy ra ngoài chứ?
"Em..."
Nghĩ một chút thì nói cho anh biết cũng không có sao cả!
Là một người anh, chẳng lẽ anh không nên quan tâm em gái nhiều hơn sao?
Huống hồ vừa rồi Sơ Hàn gọi đến cũng định tìm anh mà!
Vì vậy cô đáp: "Em đi gặp Sơ Hàn!"
"Sơ Hàn?" Nghe vậy, Mục Tư Viễn thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu: "Con bé chết tiệt đó tìm em làm gì?"
"Sao anh lại gọi cô ấy như thế?"
Cố Bảo Bảo bất đắc dĩ trợn mắt: "Hai người là anh em, cô ấy là con bé chết tiệt thì anh chính là thằng anh chết tiệt!"
Nói đến việc này anh lại giận. "Chẳng nhẽ anh nói sai? Em xem nó lớn thế rồi mà làm gì cũng có dùng đầu bao giờ đâu, còn không bằng cả Hoan Hoan!"
Cố Bảo Bảo thở dài, kéo anh ngồi xuống. "Anh Tư Viễn, anh có biết không, có những việc không cần dùng đến đầu."
"Giống như tình cảm ấy, không thể dùng đầu để suy tính được mà chỉ có thể để tâm cảm thụ nó."
Cô kể lại chuyện vừa rồi đi gặp Sơ Hàn với anh, kể cả việc tối nay cô đi cùng Sơ Hàn gặp Văn Hạo.
Mục Tư Viễn do dự. "Cho nó đi gặp tên họ Thân cũng tốt, chịu chút đả kích còn tốt hơn là cứ để nó tưởng trái đất xoay quanh mình."
Anh lại nắm tay cô, giọng điệu trở nên ngang ngược: "Không cho phép em đi!"
"Vì sao?"
Anh oán hận: "Em đừng tưởng anh không biết, tên họ Thân kia lần nào thấy em, mắt như dính da trâu kéo không đứt!"
"Sao anh có thể nói vậy?"
Cô bóp mặt anh. "Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, về sau bên ngoài không được nói vậy đâu."
"Anh nghĩ đi, nếu Văn Hạo thật sự kết hôn với Tâm Du, để Tâm Du nghe được thì cô ấy sẽ khó chịu lắm."
Nói đến đây cô thật sự rất muốn hỏi anh xem, Trịnh Tâm Du kết hôn thì trong lòng anh có ý kiến gì.
Nhưng cô nhất thời không nói ra được, mà anh cũng nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện.
"Thôi, không nói tới bọn họ nữa."
Anh đứng dậy kéo cô lên: "Bụng anh đói muốn chết, em xem phải làm sao giờ?"
Cái này... Cô nghĩ một lúc. "Canh vẫn còn, em nấu mỳ cho anh nhé!" Cô xoay người chạy lên bậc thang.
Anh cố ý đổi chủ đề phải không?
Dẫu sao, cho dù như chính anh nói, anh không yêu Trịnh Tâm Du nhưng Trịnh Tâm Du đã từng là cô gái anh luôn muốn kết hôn.
Giờ người con gái này lại sắp lấy người đàn ông khác, trong lòng anh ít nhiều cũng có chút bực dọc!
Nghĩ vậy, cô không kìm nổi khẽ thở dài.
Mục Tư Viễn đi sau cô, cô vào bếp còn anh thì ngồi xuống salon.
Nhìn bầu trời màu xanh bên ngoài cửa sổ, anh thở dài.
Thân Văn Hạo là người cô ấy luôn thích, bây giờ họ đã ở bên nhau, cô ấy chắc hẳn sẽ không làm những chuyện cực đoan nữa!
Thân Văn Hạo, anh mau kết hôn với Tâm Du đi, như thế thì tôi sẽ không cần phải lo lắng hai vị ngấp nghé đến bé con của tôi nữa!
Hai người mau chóng kết hôn, tôi cam đoan sẽ gửi tiền lì xì thật lớn!
Nghĩ tới đây, trên gương mặt anh lại hiện lên ý cười.
***
Cố Bảo Bảo vội vã vào quán cà phê đã hẹn, nhìn đồng hồ, đã tám giờ hai mươi chín phút.
Vừa rồi cô khuyên Mục Tư Viễn mãi, lấy ra đủ lý do, quan trọng nhất là cô đã đáp ứng Sơ Hàn, sao có thể lỡ hẹn?
Có thể nghĩ rằng có Sơ Hàn ở đó cùng nên cuối cùng Mục Tư Viễn đã cho cô đi.
Hi vọng không muộn!
"Bảo Bảo!"
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau, cô xoay người liền thấy Thân Văn Hạo cũng đang đi vào.
"Văn Hạo!" Cô cười, nghiêng đầu tỏ ý đi vào phòng riêng. "Đi, mau vào thôi."
Thân Văn Hạo hơi sững sờ, có vẻ như buổi gặp mặt tối nay không chỉ có hai người bọn họ.
Quả nhiên, vào trong phòng thì liền thấy Mục Sơ Hàn.
Anh tức thì hiểu ra nội dung của cuộc nói chuyện tối nay.
"Anh Văn Hạo, anh đến rồi à, anh ngồi đi!"
Mục Sơ Hàn vẫn nhiệt tình chào hỏi anh như thường ngày, chỉ là cô ấy không còn đứng lên quấn lấy anh nữa.
Thấy Cố Bảo Bảo ngồi xuống anh cũng ngồi.
Ba người ngồi quây quanh một bàn, ai cũng không dựa vào ai.
Thân Văn Hạo mở lời hỏi trước: "Sơ Hàn, là em muốn gặp anh đúng không?"
Mục Sơ Hàn hờ hững nhìn anh, suy nghĩ cả chiều nên tâm tình cô ấy đã hoàn toàn ổn định.
"Anh Văn Hạo, đã lâu rồi em không gặp anh, em muốn cùng anh ăn một bữa cơm, không biết có được không?"
Thân Văn Hạo mỉm cười: "Đương nhiên là được. Trong lòng anh em giống như em gái vậy, anh là anh trai thì nên chủ động quan tâm em mới phải."
Mục Sơ Hàn không nói gì, bưng cái ly trước mặt lên, không biết là nước hay rượu mà uống cạn sạch.
Đặt ly xuống, cô ấy lấy can đảm, lại hỏi: "Lần trước em gọi điện cho Tâm Du, cô ấy nói gần đây hai người ở chung rất tốt, là thật sao?"
Đây hẳn mới là nguyên nhân thật sự cô ấy tìm anh.
Nếu Bảo Bảo cũng ở đây, vậy hôm nay cô đại tiểu thư này sẽ không cố tình gây sự.
Cô ấy muốn hỏi cho rõ để được an lòng hay là để hết hi vọng?
Bọn họ quen nhau đã lâu, anh biết mình nên giảm mức độ tổn thương cho cô ấy xuống thấp nhất, nhưng anh... Thật sự có người quan trọng hơn cần bảo vệ.
"Đúng vậy, Sơ Hàn." Anh cười. "Em có thấy vui cho bọn anh không?"
Rất xin lỗi, Sơ Hàn.
"Vui?"
Cô ấy đề cao âm cuối, chịu đựng đuôi mắt đang run rẩy, hạ thấp giọng: "Vui chứ!"
"Em thật sự rất vui cho hai người!"
Cô cười nhưng nước mắt rơi xuống. "Anh Văn Hạo, nếu từ đầu cô ta không lừa em, em... sẽ càng vui vì hai người hơn!"
Chương trước | Chương sau