Teya Salat
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 41 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 111

↓↓
"Đừng khóc!" Anh cúi xuống nếm giọt nước mắt của cô.

Ôm lấy cô thật chặt, anh dịu dàng nói: "Trước đây anh rất muốn lấy Tâm Du. Anh luôn cho rằng cô ấy là một chọn lựa thích hợp để lấy làm vợ. Anh quan tâm bảo vệ đến cô ấy cũng là vì lý do như vậy đó."

Khi đó, anh không cho rằng hôn nhân cần đến tình yêu.

Anh cần chỉ là một người phụ nữ đạt tiêu chuẩn, kết hôn rồi sinh con, sống cùng anh đến già.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Chưa từng nghe anh nói đến điều này nên Cố Bảo Bảo im lặng lắng nghe.

"Không biết anh nghĩ chuyện đó quá đơn giản hay do chuyện trên thế giới này quá phức tạp. Anh không nghĩ tới trong lòng cô ấy đã sớm có người đàn ông khác."

Nhắc đến cái tên Thân Văn Hạo kia, hình như anh ta cũng có chút mập mờ với vợ anh.

Đừng tưởng anh không thấy được, ánh mắt của Thân Văn Hạo mỗi lần thấy Bảo Bảo như được tưới nước, dính lấy Bảo Bảo không buông!

Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu!

Nhưng giờ không phải lúc nói đến Thân Văn Hạo, để anh giải thích rõ chuyện của Trịnh Tâm Du đã!

"Trước đây anh không biết, cô ấy cũng không nói với anh."

"Có lẽ do anh quá chủ quan, mỗi lần nhắc tới đề tài kết hôn với cô ấy, cô ấy không phải cười trừ thì cũng từ chối rõ ràng, thế mà anh lại không nhìn ra tâm tư cô ấy!"

"Giờ nghĩ lại thì, anh hoàn toàn không có để tâm đến cô ấy, bằng không sao ngay cả việc đó cũng không nhìn ra?"

"Cho nên khi cô ấy nói muốn lấy người khác, cảm giác của anh không phải đau lòng, cũng không phải thống khổ. Anh chỉ có chút kinh ngạc và tiếc nuối thôi." Nói tới đây, anh thoáng dừng lại.

Anh tưởng cô sẽ hỏi gì đó nhưng cô lại không nói một lời.

Anh thấy bối rối, không khỏi suy đoán xem có phải mình chưa nói đúng trọng điểm hay không, bằng không làm sao cô ấy lại không nói một câu?

"Bảo Bảo." Anh nâng cằm cô lên. "Em nói chuyện đi, lẽ nào em không có gì muốn nói sao?"

Cô nhìn vào mắt anh: "Anh cần em nói gì à?"

Anh sốt ruột gật đầu, ý bảo anh rất rất cần.

Anh rất cần tới sự quan tâm và đáp lại của cô.

Cô mỉm cười, áp tay vào mặt anh: "Vậy em hỏi anh, bây giờ cảm giác trong lòng anh thế nào với cô ấy?"

Anh nhíu mày, có thể đang suy nghĩ.

Cô còn nói: "Em chỉ muốn biết, vị trí của cô ấy ở đâu mà khi cô ấy cần nương nhờ anh lại vội vội vàng vàng bất chấp chạy tới như thế?"

"Anh không có bất chấp!"

Anh biện bạch, nói tất cả mọi chuyện lại cho cô. "Luật sư nói chỉ cần anh lộ diện là được, không ngờ đến lúc ấy còn cần lời chứng của Tâm Du, anh bảo trợ lý đi đón cô ấy nên mới lâu như vậy!"

Anh như một đứa trẻ bắt đầu ăn vạ. "Anh có gọi điện cho em mà em không nghe! Anh ở đó cũng rất lo lắng."

Những câu sau đó của anh, Cố Bảo Bảo không có quá để ý.

Tâm tư của cô đều dừng ở câu - lúc ấy còn cần lời chứng của Tâm Du, anh bảo trợ lý đi đón cô ấy nên mới lâu như vậy! -.

Nhớ lại lần gặp mặt trước, Trịnh Tâm Du tỏ ra thù địch với cô, cô mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

"Bảo Bảo!"

Cô ấy lại thất thần!

Anh xoa bóp má cô để cô tỉnh lại. "Rốt cuộc em có nghe anh nói không vậy?"

"Em đang nghe."

Cô gật đầu. "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, em đang chờ anh trả lời đây!"

"Dẫu sao anh quen cô ấy nhiều năm, cô ấy cũng giúp anh rất nhiều, mặc dù anh không có tình yêu với cô ấy nhưng vẫn có tình cảm anh em."

"Nếu em muốn hỏi anh vị trí của cô ấy là gì, anh nói cho em biết, anh xem cô ấy như người thân vậy!"

Người thân!

Cố Bảo Bảo thở dài.

Thử hỏi bản thân, nếu A Diệp có chuyện gì, liệu cô có thể khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ được sao? Với cô, A Diệp cũng là người thân!

Tuy cô không xác định có phải Trịnh Tâm Du cố ý làm như vậy hay không nhưng nếu muốn bình an thì cô ta tại sao lại muốn phá hoại? Anh đã nói, anh không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô. Anh coi cô là vợ, có phải cô nên tin anh không?

Nhiều năm qua, bọn họ đã trải qua những lần tan rồi hợp, rốt cuộc đi đến được với nhau. Hôn nhân chỉ là một khởi đầu, sao cô lại không có lòng tin với anh?

"Bảo Bảo!"

Sao cô cứ thất thần vậy?

Anh há mồm vừa gặm vừa cắn lên cổ cô khiến cô bật cười khanh khách.

"Được rồi, đừng làm rộn nữa anh Tư Viễn..."

d...đ...l...q...đ

Anh ôm cô, vui vẻ nói: "Vậy không tức giận nữa chứ?!"

"Được rồi, không giận anh nữa!"

Cô bất đắc dĩ bóp má anh. "Khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ có được không?"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"

Anh nghịch ngợm nói, xoay người dùng cả tay cả chân khóa cô vào lòng.

Cô kêu lên: "Em không thở nổi!" anh mới buông ra.

Dừng được một lúc, đoán cô hít đủ dưỡng khí rồi anh lại khóa chặt cô lại.

Cô vừa buồn cười vừa tức giận: "Làm gì vậy? Sợ em chạy à, thế anh khóa cửa đi, anh làm thế này không mệt sao?"

"Khóa cửa thì vẫn còn cửa sổ!"

Anh nghiêm túc trả lời: "Chỉ có làm thế này anh mới yên tâm!" Nói rồi anh cúi xuống hôn lên má cô.

"Bảo Bảo." Anh dịu dàng nói: "Sau này không được nói sẽ rời khỏi anh, nghĩ cũng không được nghĩ, dù là nói đùa cũng không được!"

Vừa rồi anh thật sự rất lo!

Cố Bảo Bảo cười, không lên tiếng.

Anh cũng không cần cô trả lời, bởi vì đây là mệnh lệnh!

***

Nhìn bầu trời trở nên xám xịt, Mục Sơ Hàn phiền não ngồi xuống.

Tối qua cô ta mất ngủ.

Lúc thì nghĩ đến Cố Bảo Bảo, lúc thì nghĩ đến Tâm Du, đây là lần đầu tiên cô ta mất ngủ.

Thật phiền quá!

Cô ta tức giận xốc chăn, đứng dậy ra mở cửa sổ.

"Cốp!" Chẳng biết là thứ gì đập trúng vào trán cô ta.

Cô ta nhìn xem mới thấy đó là một quả thông!

"Cô Mục!"

Bất chợt giọng của Tuế Tuế truyền vào từ ngoài cửa sổ khiến cô ta kinh hãi.

Nàng lo sợ không yên quay đầu lại.

D!Đ!L!Q!Đ

Trên cây cổ thụ chọc trời bên ngoài, cái người cười thích thú nhàn nhã ngồi trên đó khiến cô ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!

"Cô là người rừng hay trộm mà lại đi ngồi trên cây thế hả!" Cô ta hung hăng mắng.

Tuế Tuế không thèm để ý. "Cô còn quản cả việc tôi ngồi ở đâu nữa à?"

Cô ấy chỉ xuống bên dưới tàng cây. "Cô nhìn cho rõ, đây là rìa ngoài lan can biệt thự nhà họ Mục cô, hoàn toàn không liên quan đến cô!"

"Đúng là không liên quan tới tôi!"

Mục Sơ Hàn bị cô ấy mỉa mai, tức giận đóng sập cửa sổ. "Cô muốn ngồi bao lâu thì ngồi, bản tiểu thư không rảnh chơi với cô!"

"Chờ đã!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Ngay khi cánh cửa sắp đóng, sau tiếng hô của Tuế Tuế, thêm một quả thông nữa bay thẳng vào đập vào trán cô ta!

"Con ranh kia!" Mục Sơ Hàn phát điên, cô ta tiện tay quơ lấy cái lọ hoa muốn ném ra phía Tuế Tuế.

"Chờ đã!" Cô ấy lại hô, giơ lên một cái máy ghi âm nhỏ.

Mục Sơ Hàn sửng sốt, giận dữ hỏi: "Đó là cái gì?"

Tuế Tuế cười: "Đề phòng cô Mục nói lời không giữ lời nên ngày hôm đó tôi đã ghi âm lại cuộc đối thoại của chúng ta, cô có muốn nghe không!"

"Cô nói cái gì!"

Mục Sơ Hàn bị dọa, thấy cô ấy ấn vào một nút, âm thanh lập tức phát ra: "Tôi thua thì mặc cho cô xử trí, nhưng nếu cô thua, tôi có hai điều kiện..."

Nói tới đoạn này thì bị tắt đi, cô ấy cười đắc ý: "Thế nào, cô Mục, cô còn dám quỵt nợ thì tôi sẽ phát tán đoạn ghi âm này đi!"

Đây đúng là những lời hôm đó bọn họ nói!

Mục Sơ Hàn sốt ruột, tất nhiên không thấy được tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Tuế Tuế.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản là một tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Kim Huyên mời

21-07-2016 10 chương
Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc là một truyện ngôn tình của tác giả Lương Uẩn Như được

22-07-2016 22 chương
Hoa vô lệ - Suly

Hoa vô lệ - Suly

Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất... Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới

15-07-2016 69 chương
Vòng đời làm mẹ

Vòng đời làm mẹ

Con đã đi lòng vòng cả quả đất để tìm kiếm một người thuộc về mình. Người sẽ

25-06-2016
Nụ hôn ngược nắng

Nụ hôn ngược nắng

Có những người, suốt đời chỉ đi tìm một nụ hôn... *** Có những con người suốt

29-06-2016
Đi qua mênh mông

Đi qua mênh mông

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hay có thể tưởng tượng ra câu chuyện về ba

24-06-2016