pacman, rainbows, and roller s
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 78 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 108

↓↓
Vậy thì phóng viên do ai gọi đến?

Mục Tư Viễn định lấy điện thoại ra gọi cho người điều tra thì Mục Phong Minh nhìn đồng hồ rồi giục: "Đừng để ý đến nữa, dù sao bọn họ cũng không vào được đây."

Ông đẩy Mục Tư Viễn: "Con mau đi chào hỏi mấy chú họ đi!"

Mấy ông chú này từ Pháp về đây tham dự tiệc đính hôn của anh cũng coi như nể mặt lắm rồi. Mục Tư Viễn đành phải bỏ điện thoại vào túi rồi đến chỗ bọn họ.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

"Lão gia." Kế toán của công ty đến xin ý kiến về chuyện tiền mừng, Mục Phong Minh vội bàn bạc với anh ta nên chuyện của đám phóng viên bên ngoài tạm thời gác sang một bên.

Cố Bảo Bảo vào phòng nghỉ liền thấy Mục Sơ Hàn đang ngồi trên salon, Nhạc Nhạc không để ý đến cô ta, chỉ có Hoan Hoan là lễ phép nói chuyện. Nhưng khi thấy cô, cả hai đứa không để ý đến cái khác mà cùng lao tới.

"Mẹ!"

Cố Bảo Bảo dắt tay chúng, nhìn xung quanh, không khỏi thấy lạ: "Ông bà ngoại đâu rồi?"

Hoan Hoan trả lời: "Bà ngoại bảo bà và ông ngoại ra cửa đón khách, con và Nhạc Nhạc đợi ở đây!" Bé nhìn Mục Sơ Hàn rồi bổ sung: "Ở cùng cô Sơ Hàn."

Cố Bảo Bảo nghe xong nhớ đến chuyện lúc trước, trong lòng có chút sợ hãi. Ba mẹ không biết nên yên tâm để chúng ở cùng Sơ Hàn, cô lại không muốn một chút nào.

Hoan Hoan còn nói: "Cô Sơ Hàn vừa dạy con hát tiếng Anh rất hay ạ!"

Nhạc Nhạc bĩu môi không cho là đúng. "Người xấu hát, khó nghe!"

"Thằng quỷ sứ, cháu..."

Mục Sơ Hàn trừng mắt, Nhạc Nhạc còn lâu mới sợ, mở to mắt trừng lại.

Thấy Mục Sơ Hàn sắp đứng dậy mắng chửi, Cố Bảo Bảo liền kéo chúng nói: "Mẹ đưa các con ra ngoài chào hỏi các cô các chú nhé?"

Cô không muốn tranh chấp với Mục Sơ Hàn, đặc biệt là ngày hôm nay. Chẳng qua Mục Sơ Hàn hôm nay hình như cũng không muốn nói nhiều với cô, thấy bọn họ định ra ngoài, cô ta lại ngồi xuống.

Vậy là tốt nhất!

Cố Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, giơ tay kéo cửa thì cánh cửa lại bị đẩy ra.

Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Tuế Tuế xuất hiện, kỳ quái nhìn cô: "Chị ra làm gì vậy, giờ còn chưa phải lúc chị ra đâu!" Cô ấy vừa đi vào vừa kéo Cố Bảo Bảo vào trong.

"Tuế Tuế, chị..." Lời còn chưa dứt, Tuế Tuế và Mục Sơ Hàn đã giáp mặt.

Mục Sơ Hàn đứng lên, cả giận nói với Tuế Tuế: "Cô tới đây làm gì?"

Tuế Tuế khoanh hai tay, cười ngạo nghễ: "Chúng ta đang đánh cược mà, tất nhiên hôm nay tôi phải đến xem tôi thắng thế nào!"

Đánh cược?

Cố Bảo Bảo không hiểu, lẽ nào Tuế Tuế và Sơ Hàn biết nhau?

Tuế Tuế nhìn ra sự nghi hoặc của cô, cũng tránh không để Mục Sơ Hàn tiếp tục kêu loạn nên nói với Cố Bảo Bảo: "Giống chị thôi, em mới quen cô ta có một ngày!"

Cô ấy ngồi xuống ghế, nhàn nhã lắc chân trước mặt Mục Sơ Hàn: "Đừng có gấp, có thể thắng mà cũng có thể thua! Giờ cô đã rối loạn trận thế vậy rồi, lẽ nào cô đã biết mình sẽ thua?"

di...en+đ..an_l..ê_qu..Y_dô..n

"Cô...!"

Mục Sơ Hàn mặt đỏ bừng vì giận, không cách nào phản bác nên đành thở phì phò bỏ đi.

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Nhạc Nhạc nhìn theo cánh cửa làm mặt quỷ. "Người xấu, đi tốt!"

Cố Bảo Bảo xoa đầu bé rồi cùng hai đứa trẻ ngồi xuống salon.

"Tuế Tuế." Cô vẫn không yên lòng. "Hai người... đánh cược gì vậy?"

Tại sao cô ấy quen Sơ Hàn? Có vẻ hai người rất cừu thị đối phương.

Tuế Tuế cười: "Người như cô ta, chị quan tâm nhiều làm gì?" Cô ấy đứng dậy, mở túi lấy một hộp trang điểm ra. "Để em trang điểm lại cho chị nào!"

"Cám ơn em."

Tuế Tuế trang điểm xong cho cô thì thời gian cũng không còn nhiều.

Nếu là đính hôn thì có một nghi thức, khi cô và Mục Tư Viễn và phòng tiệc, ba mẹ cùng cô Mục chú Mục đã chia nhau ngồi ở bàn đầu phòng tiệc. Khách khứa có đến mấy trăm bàn đều dồn mắt vào cô nên cô vẫn có chút khẩn trương.

Nhưng may mắn khi có bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cô mới có thể vững vàng đi đến trước mặt các trưởng bối.

Cơ thể đứng vững lại, cô trông thấy Hoan Hoan và Nhạc Nhạc đang ở bên cạnh mẹ nháy mắt với cô.

Cô cười, tâm tình khẩn trương mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Tiếp theo, người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu. Trong ngày vui thì trước tiên cô ấy phải nói mấy câu vui vẻ rồi sau đó lại mời Mục Phong Minh nói hai câu.

Đây là chuyện đã bàn bạc và sắp xếp trước, trong sảnh có một vài phóng viên mời riêng, chủ yếu là bọn họ sẽ viết ra những tin tức có lợi cho Mục Thị.

Kế tiếp, khi người dẫn chương trình nói: "Mời cô dâu dâng trà" là thời gian thuộc về Cố Bảo Bảo.

Cố Bảo Bảo quỳ xuống, người phục vụ bưng ra hai tách trà đặt trước mặt Mục Phong Minh và bà Mục.

Tuy mẹ đã dạy cô nhưng khi thật sự đối mặt với ba mẹ chồng tương lai, cô vẫn có chút khẩn trương.

May là trà không quá nóng, cô cố gắng bưng đến trước mặt Mục Phong Minh, sau đó phải nói -- Mời ba uống trà --

Cô phải nói nhưng trong lòng cô lúc này rất hỗn loạn.

Những ngọt bùi cay đắng nhiều năm qua đều hiện về, nước mắt cứ đảo quanh. Cô há miệng, không nói ra được một câu, chỉ ngơ ngác giơ tách trà lên.

Một, hai giây...

Trong phòng tiệc trở nên yên tĩnh, mọi người cũng dần phát hiện ra sự khác lạ.

Lúc này Mục Tư Viễn cũng quỳ xuống, dịu dàng nói với cô: "Bảo Bảo, đừng sợ!"

Tiếng nói như gió xuân ấm áp ngấm vào trái tim.

Cô ngẩng lên, đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy. Cô bỗng ý thức được tất cả là thật, cô đã thật sự bước vào trong đôi mắt ấy mà không phải giấc mộng!

Cô mím môi cười, rốt cuộc phát ra được tiếng nói kẹt trong họng: "Mời ba uống trà!"

Mục Tư Viễn thở phào, Mục Phong Minh cũng thở ra, vui vẻ nhận lấy tách trà: "Tốt, tốt!" Ông đặt bao lì tì đã chuẩn bị sẵn vào khay trà mà người phục vụ bưng.

Kế tiếp khi mời mẹ Sơ Hàn cô không còn khẩn trương nữa, nhưng mà bà Mục lại có vẻ khó gần.

Cô làm như không thấy, giơ tách trà lên nói: "Mời mẹ uống trà!"

Nghe tiếng gọi trôi chảy của cô, người mẹ Sơ Hàn run lên.

Bà ta thật không trông chờ về sau Cố Bảo Bảo sẽ gọi bà ta là mẹ, dẫu sao cho đến giờ Mục Tư Viễn chưa từng gọi bà ta như thế một lần. Nhưng giờ nghe được tiếng kêu này từ Cố Bảo Bảo, bà ta có cảm giác như mình đã thật sự trở thành mẹ chồng.

Đúng thế, chưa từng có một vãn bối nào nhu thuận gọi bà như vậy.

Tư Viễn thì không hy vọng rồi, Sơ Hàn con gái ruột của bà ta trước giờ lúc nào cũng hô to gọi nhỏ, từ sau năm mười lăm tuổi đã không còn nghe lời bà ta nữa.

Nghĩ tới những điều này, bà ta không nhịn được nói: "Ừ, con ngoan!" Nói xong đến bà ta cũng sững sờ, lại có chút tự giễu, bà ta cầm tách trà rồi đặt bao lì xì lên khay.

Không ngờ lại thuận lợi như thế, Cố Bảo Bảo vui vẻ, cảm kích nói: "Con cám ơn mẹ!"

Một câu "mẹ", hai câu "mẹ" khiến trong lòng mẹ Sơ Hàn ấm áp, bất giác khẽ cười.

Bầu không khí thoáng cái đã trở nên ấm áp, người dẫn chương trình nói "Bây giờ mời chú rể dâng trà."

Mục Tư Viễn đỡ Cố Bảo Bảo đứng lên còn anh thì quỳ xuống trước mặt ba Cố mẹ Cố, cầm khay dâng trà.

"Ba." Anh lớn tiếng, dâng trà đến trước mặt ba Cố. "Mời ba uống trà." Sau đó lại đưa một tách khác đến trước mặt mẹ Cố: "Mời mẹ uống trà." Nhiều năm qua không gọi lên tiếng mẹ khiến anh ít nhiều có chút không quen. Anh thở ra, cũng may là trước mặt thím Cố nên anh không chần chờ.

"Ngoan!" Mẹ Cố cười vui vẻ, bỏ bao lì xì vào khay, nghi thức coi như kết thúc.

di...en+đ..an_l..ê_qu..Y_dô..n

Tiếp theo là lúc hai người họ trao nhẫn.

Việc này không giống như kết hôn, cứ theo quy củ thì hai bên nam nữ sẽ đeo nhẫn vào ngón giữa đối phương.

Cố Bảo Bảo sợ anh không theo quy củ sẽ khiến khách khứa cười chê nên thừa dịp lúc trao nhẫn liền thấp giọng nói: "Anh Tư Viễn, lát nữa không cần hôn... anh nhớ đấy!" Nói hết lời xong thì mặt cô đã đỏ hồng lên rồi.

Nếu không phải trong trường hợp này, cô còn lâu mới nói vậy!

Mục Tư Viễn cười, nhìn cô đeo nhẫn vào ngón giữa cho anh.

"Yên tâm, Bảo Bảo." Anh nghiêng người, môi sát lại gần tai cô. "Anh sẽ chờ đến tối..."

Nghe thế, cô mới vừa thở phào thì bỗng có bóng người lóe lên, cặp môi đã bị anh nuốt lấy.

Cô không cách nào giãy dụa, cũng không thể giãy dụa nên để mặc anh.

Tức khắc trong phòng tiệc vang lên tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc cùng tiếng cười của họ khiến cô có chút ngượng ngùng.

"Sao anh lại vậy chứ?" Chờ anh buông ra, cô lập tức nhỏ giọng trách cứ.

Anh nhướng mày, không cho là đúng: "Bây giờ mới chỉ là điểm tâm, đến tối mới là bữa tiệc lớn!"

Nào có người như vậy! Ngang nhiên nói với cô những lời đó trong trường hợp này?

Mặt cô đỏ như quả cà chua, hận không tìm được cái lỗ để chui vào, anh liền ôm lấy cô.

"Buông em ra!" Cô khẽ cầu xin, anh nói: "Không buông!"

Anh ôm cô vừa đi vừa nói: "Chúng ta còn phải đi mời rượu nữa, em bảo anh buông em ra là muốn đi đâu hả?"

Đáng ghét! Cô hờn dỗi trừng mắt với anh, lúc nào cũng không quên ức hiếp cô!

Từ xa trông thấy nụ cười hạnh phúc e thẹn của cô, Tuế Tuế cũng cười.

Công Tôn Diệp, lần này anh nên yên tâm rồi! Xem ra Mục Tư Viễn thật sự rất tốt với cô ấy!

"Tư Viễn!" Ba Cố và mẹ Cố đã nhập tiệc, Mục Phong Minh đi tới nói: "Ông bà cứ cho Bảo Bảo đi mời rượu trưởng bối trong nhà trước đi."

"Con cám ơn ba." Cố Bảo Bảo cười cảm kích với ông.

Cô biết chú Mục đang cho cô mặt mũi.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người

Chàng Ngốc Bám Người thuộc thể loại truyện ngôn tình sủng mời các bạn đọc truyện

20-07-2016 18 chương
Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Thanh Mai Muốn Trèo Tường là một trong những tác phẩm ngôn tình đề cao lên một tình

23-07-2016 60 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Vị Hôn Phu Tuyệt Tình là một truyện ngôn tình của tác giả Mễ Nhạc được đăng tải

22-07-2016 9 chương
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ là truyện ngôn tình quân nhân dành cho các bạn thích đọc thể

21-07-2016 42 chương
Cu Tí

Cu Tí

(khotruyenhay.gq) Cu Tí là cái tên do bà ngoại đặt cho tôi hồi còn bé. Má kể hồi mới

28-06-2016
Nắng rơi bên thềm

Nắng rơi bên thềm

  - Hôm nay ai cũng có đôi, vì sao chúng ta không thành một đôi nhỉ? *** - Mình yêu

27-06-2016
Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là bao lâu?

Có người nói với tôi rằng: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút

29-06-2016
Trò chơi tình yêu

Trò chơi tình yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để

28-06-2016
Nhà có hai cửa sổ

Nhà có hai cửa sổ

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Truyện kinh dị số 1") Nhà

28-06-2016
Bạc hà nhỏ

Bạc hà nhỏ

Nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai bước vào cuộc sống của nó và làm đảo lộn cuộc

24-06-2016