Mục Tư Viễn khẽ hừ một tiếng. "Anh vốn muốn đi bên này trước!" Nói xong anh ra hiệu phục vụ bưng rượu theo họ đến khu vực nhà họ Cố.
bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!Cố Bảo Bảo đành chịu, anh như trẻ con ấy, luôn không quên tranh hơn thua với ba.
Nhà họ Cố chỉ chừng hai mươi bàn nên đi mời rượu cũng rất nhanh, không bao lâu đã mời qua mười bàn.
Lúc này trợ lý của Mục Tư Viễn bỗng đến bên cạnh nói gì đó vào tai anh mà chỉ thấy anh chau mày, thấp giọng nói: "Thật sao?"
"Sao vậy?" Cố Bảo Bảo vội vàng hỏi.
Mục Tư Viễn lắc đầu: "Không có gì!"
Chú Ba của Cố Bảo Bảo đứng lên, cầm ly rượu nói với Mục Tư Viễn: "Nào cháu rể, lần trước chưa uống đủ ở nhà chú, hôm nay là ngày vui, đến uống với chú Ba mấy ly đi!"
Nghe vậy, Mục Tư Viễn cười gật đầu, ý bảo phục vụ rót đầy ly.
Nhìn hai người uống rượu, Cố Bảo Bảo lặng lẽ đến bên cạnh người trợ lý hỏi nhỏ: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, anh nói cho tôi biết đi!"
Người trợ lý nhìn cô, nghĩ thầm bây giờ cô đã là vợ chưa cưới của thiếu gia, thiếu phu nhân của nhà họ Mục, cũng chính là nửa cấp trên của anh ta. Nếu cô đã hỏi thì anh ta cũng không thể không trả lời.
Vì vậy anh ta cũng nhỏ giọng trả lời: "Nhà cô Trịnh Tâm Du đã xảy ra chuyện. có người tố cáo công ty nhà họ Trịnh làm giả sổ sách ngụy tạo tài sản, cảnh sát đang ở nhà họ Trịnh muốn dẫn ông Trịnh đi. Cô Trịnh gọi đến hi vọng Mục tổng có thể ra mặt giúp đỡ!"
Chuyện nghiêm trọng như vậy!
Cố Bảo Bảo luống cuống, vội đến bên cạnh Mục Tư Viễn nhỏ giọng nói: "Anh qua đó xem trước đi!"
Mục Tư Viễn cau mày, nói một câu "Không có gì đâu!" rồi cụng ly uống rượu với chú Ba.
"Tốt lắm! Tốt lắm!"
Chú Ba rất hào hứng, lại kéo một người đàn ông trung niên bên cạnh nói với Mục Tư Viễn: "Cháu rể, đây là chú họ của Bảo Bảo, giờ cũng là chú họ của cháu, để chú họ và cháu cạn ly nào!"
"Vâng! Chú họ!"
Anh bảo phục vụ lại rót đầy ly, nói với người trợ lý: "Anh đi trước đi, xem có thể giải quyết được không!"
Người trợ lý khổ sở cau mày, nhưng trường hợp này anh ta không thể nói thêm gì, gật đầu đi ngay.
Cố Bảo Bảo lo lắng nhìn bóng lưng anh ta, không nhịn được nói: "Anh ta đi liệu được không?"
Dù sao chuyện đó rất nghiêm trọng!
"Không sao!" Anh thân mật bóp má cô. "Đừng suy nghĩ nhiều."
Anh xoay sang phía khác, cùng các chú trong bàn uống rượu.
Tuế Tuế sớm đã ý thức điều không đúng, cô ấy đoán sơ sơ ra là chuyện gì nên đứng dậy đến bên cạnh Mục Sơ Hàn.
"Cô Mục!" Cô ấy giữ đầu vai cô ta: "Chúng ta đi xem ai thắng ai thua thôi!"
Đi thì đi, ai sợ ai!
Mục Sơ Hàn đứng dậy, đi theo cô ấy đến bên cạnh Mục Tư Viễn và Cố Bảo Bảo.
"Sao vậy?" Thấy bọn họ đi qua, Cố Bảo Bảo cười hỏi, tưởng bọn họ có chuyện tìm cô thì nghe Tuế Tuế hỏi: "Chị Bảo Bảo, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô ấy thật tỉ mỉ, chuyện này cũng bị cô ấy nhận ra.
Cố Bảo Bảo cười cảm kích: "Không có gì đâu. Tuế Tuế em đừng lo cho chị, mau đi ăn gì đi."
Tuế Tuế không đi, cô ấy nhìn Mục Sơ Hàn rồi mới nói: "Có phải nhà Trịnh Tâm Du đã xảy ra chuyện?"
Mục Sơ Hàn nghe thế âm thầm siết chặt tay. Nói thật, tim cô ta đã treo lên giữa không trung rồi. Khi thấy nét mặt kinh ngạc của Cố Bảo Bảo, trái tim cô ta đột ngột rơi xuống đất.
Cố Bảo Bảo nói: "Tuế Tuế, sao em biết?" Cô nhất thời kinh hãi.
"Tuế Tuế." Cố Bảo Bảo thấy khách khứa xem náo nhiệt, vội vàng nói: "Tư Viễn đã cho người đi giải quyết rồi, chúng ta đừng để tâm đến, tránh ảnh hưởng đến khách."
Tuế Tuế gật đầu, không nói thì không nói, nhưng mà cô ấy phải canh chừng kĩ bọn họ!
Cô ấy bước đến nhận khay trong tay phục vụ, bây giờ để cô bưng rượu rót rượu cho họ đi!
Cố Bảo Bảo sửng sốt. "Tuế Tuế, em..."
Không hiểu vì sao cô ấy làm vậy thì cô ấy cười nghịch ngợm: "Như thế chị không cần sợ nữa, có em bên cạnh đây rồi!"
Trong lúc nói thì Mục Tư Viễn đưa cái ly tới ra hiệu rót rượu. Khi anh ngẩng lên đã thấy người rót rượu đổi thành Tuế Tuế!
"Cô tới làm gì?" Anh vừa sợ vừa hiếu kỳ.
Tuế Tuế cười, tin rằng anh thông qua Cố Bảo Bảo đã biết thân phận của cô ấy, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề: "Mục Tư Viễn, anh mới qua hai cửa thôi, nếu tôi phát hiện anh không tốt với Bảo Bảo, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy sang Mỹ!"
"Cô dám!" Anh cả giận.
"Nếu anh không làm tốt, xem tôi có dám hay không!" Nói xong cô ấy bĩu môi sang bên cạnh, tỏ ý anh nên cụng ly với các chú đi!
Các chú ở bàn này rất nhiều, mời rượu từng người đã mất nửa giờ.
Mà bàn kế tiếp là các cậu, Mục Tư Viễn lại bắt đầu vòng mời rượu mới.
Khoảng một tiếng sau, người trợ lý quay lại.
Thấy dáng vẻ vội vã của anh ta, Cố Bảo Bảo cũng biết là sự việc không ổn!
Quả nhiên, cô nghe người trợ lý nói với anh: "Mục tổng, chúng tôi đứng ra căn bản vô dụng..." Còn chưa nói xong thì điện thoại Mục Tư Viễn vang lên.
Anh lấy ra xem, cả Cố Bảo Bảo và Tuế Tuế đều nhìn thấy tên người gọi tới -- Trịnh Tâm Du --!
"Mục tổng." Người trợ lý nói: "Ông Trịnh đã bị đưa đi rồi! Bà Trịnh là kế toán viên cao cấp của công ty nên cũng không thoát khỏi liên quan!"
Cố Bảo Bảo nghe xong vội đẩy anh: "Anh Tư Viễn, anh mau nghe đi!"
Phải nghe thì mới biết sự việc như thế nào!
Mục Tư Viễn gật đầu, nói một tiếng với các cậu rồi cầm điện thoại ra lối đi vào phòng tiệc.
"Sao chị lại bảo anh ta nhận điện thoại của Trịnh Tâm Du?" Tuế Tuế lo lắng, kéo cô đi theo.
Trường hợp như vậy Cố Bảo Bảo không thể giãy dụa, đành phải đi cùng cô ấy.
Vừa ra đến lối đi thì nghe được tiếng của anh: "Tâm Du, em đừng vội, anh sẽ nghĩ cách!"
"Em đừng lo, đây không phải chuyện lớn gì cả, có thể giải quyết mà!"
"Anh giờ không thể đến được, anh... Anh xem có được không đã!"
Tuế Tuế không nghe nổi nữa, xông ra lớn tiếng nói: "Mục Tư Viễn, hôm nay là ngày gì hả? Anh có thể bỏ đi được sao?"
Cô ấy đoạt lấy điện thoại của anh ném thẳng vào góc tường.
Như vậy mặc dù có chút quá đáng nhưng đó là cách tốt nhất!
"Cô...?"
Mục Tư Viễn ngẩn ra, cho tới giờ chưa từng có ai dám ném điện thoại của anh.
Tuế Tuế không sợ, trừng mắt lên nói: "Anh đang chơi trò gì thế hả, cô ta là gì của anh, có cần anh quan tâm đến vậy không?"
"Cô...!" Mục Tư Viễn trong lúc tức giận, định giơ tay lên tát cô ấy.
"Anh đánh đi, anh dám!" Tuế Tuế giơ mặt ra.
Thấy thế, Cố Bảo Bảo vội nắm lấy tay anh: "Hai người đừng ầm ĩ nữa!"
Đây là chuyện gì thế hả!
Chương trước | Chương sau