Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 56 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 104

↓↓
"Sơ Hàn và cô Trịnh làm sao vậy?" Cố Bảo Bảo xoa mắt hỏi, vừa rồi cô nghe không rõ.

"Bọn họ uống say ở quán bar."

Sơ Hàn trước giờ chưa từng để người nhà họ Mục bớt lo, xảy ra chuyện anh cũng không bất ngờ. Điều khiến anh thấy lạ là Tâm Du luôn luôn ổn trọng rõ ràng có nguyên tắc mà cũng uống say bí tỉ ở quán bar?!

"Vậy anh mau đi... xem đi." Khi nói đến từ "mau", giọng cô trở nên chậm rì rì.

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Nghĩ đến thái độ của Trịnh Tâm Du trước đó, cô thật sự không sốt sắng nổi.

Mục Tư Viễn mỉm cười: "Em không vui à?"

Cô muốn nói chuyện của Trịnh Tâm Du với anh nhưng bây giờ chưa phải thời điểm tốt. Dẫu sao thì Sơ Hàn còn đang say ở quán bar!

"Không có, anh mau đi đi!"

Cô lại bỏ thêm một câu: "Nhớ về sớm!"

Mục Tư Viễn mỉm cười ôm lấy cô. "Nếu em không muốn anh đi, anh bảo trợ lý đến đó là được."

Cô lập tức lắc đầu: "Không nên. Đến lúc đó để Sơ Hàn biết có thể sẽ nghĩ người anh trai như anh không quan tâm đến cô ấy!"

Tất nhiên Sơ Hàn sẽ không trách anh mà sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

Cho nên cô đẩy anh ra: "Anh mau đi đi!"

Anh hơi suy nghĩ, nếu Tâm Du đã gọi, anh không đi lại không tốt.

"Vậy được rồi!"

Anh đứng dậy thay quần áo. "Anh sẽ về nhanh thôi."

Nhìn cánh cửa phòng, trái tim Cố Bảo Bảo trũng xuống.

Anh rõ ràng muốn đi. Bằng không cũng sẽ không hỏi ý kiến cô mà trực tiếp dặn trợ lý đến đó.

Trong lòng anh vẫn không bỏ được Trịnh Tâm Du.

Cô thở dài nặng nề.

Cô cũng không trách anh, dù sao anh cũng thích Trịnh Tâm Du nhiều năm, làm sao có thể lập tức buông tay được?

Cô chỉ là, chỉ là... có chút đau lòng và mất mát.

***

Đêm đã khuya

Thân Văn Hạo xem đồng hồ, hơn mười một giờ. Nhưng ánh đèn trong phòng ngủ ở tầng hai biệt thự vẫn chưa tắt.

Bọn họ chưa ngủ à?

Thật sự giống như ca từ trong bài hát, những lời yêu thương nói đến tinh mơ?

Nghĩ tới đây, trái tim anh có hơi đau nhói nhưng một lúc sau, anh lại thấy mình tức cười.

Ai bảo anh tự tới đây rồi khiến mình đau lòng?

Núp mình trong bóng cây chỉ vì muốn được ở gần cô ấy hơn một chút?

Chính trái tim anh mách bảo anh đến, anh hoàn toàn không trách được ai.

Cho nên cơn đau ấy cũng chỉ có thể tự gánh chịu.

Rút điếu thuốc cuối cùng ra, anh quyết định hút xong sẽ đi.

Đúng lúc này, đèn ở tầng một sáng lên. Tiếp đó có người đi ra ngoài rồi sau đó có tiếng khởi động xe.

Như ý thức được điều gì, anh nhìn lên cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai.

Quả nhiên, Cố Bảo Bảo đứng trước cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa.

Đã trễ thế này mà Mục Tư Viễn còn muốn ra ngoài sao?

Anh lập tức dập tắt điếu thuốc, không muốn bị ai phát hiện.

Không bao lâu, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe của Mục Tư Viễn như cơn gió biến mất trong tầm mắt Cố Bảo Bảo.

Thân Văn Hạo suy nghĩ một lúc rồi khởi động xe đi theo phía sau.

Chiếc xe đi qua, Cố Bảo Bảo không quen lắm với xe của Thân Văn Hạo nên tuy thấy bóng xe nhưng cũng không để ý.

Thân Văn Hạo bám theo Mục Tư Viễn hơn nửa tiếng, phát hiện anh ta dừng lại ở quán bar Lucy!

Trễ như thế bỏ lại Bảo Bảo ở nhà một mình để tới nơi này sao?

Trong lòng anh đột nhiên giận dữ.

Nhưng tính anh lạnh nhạt nên cũng không kích động gây chuyện mà chờ ở cửa.

Mục Tư Viễn bước vào phòng, mùi khó ngửi lập tức xông vào mũi.

Mục Sơ Hàn đang úp mặt nắm tóc trên salon, có vẻ đã hơi tỉnh.

Trịnh Tâm Du thì dựa vào cái ghế, cô ta còn chưa say đến mức ngất đi.

Thấy anh vào còn cười với anh một tiếng.

Anh nhìn lướt qua những thứ trên bàn, không khỏi thấy lạ, chỉ có hai ba chai thôi!

Theo như anh biết thì tửu lượng của Sơ Hàn rất tốt!

Nhưng giờ chưa phải lúc nói chuyện ấy, anh nhấc Mục Sơ Hàn lên hỏi: "Em đã tỉnh chưa?"

Cô ta khó khăn mở mắt ra, sau khi thấy người trước mặt liền sợ run. "Anh... Anh..."

Cô ta muốn phân bua mình không uống rượu, nói được một nửa thì cảm giác hôn mê lại ập tới khiến cô ta gục xuống.

"Mặc kệ em!"

Mục Tư Viễn chán ghét hất tay cô ta ra, đi đến bên cạnh Trịnh Tâm Du: "Tâm Du, anh đưa em ra ngoài trước."

Anh vươn tay ra, Trịnh Tâm Du cực kỳ phối hợp giơ tay lên để anh đỡ, đi theo anh ra ngoài.

Tuế Tuế đứng trong góc tối ở hành lang nhìn hấy hết liền hừ một tiếng!

Đã có cứu viện nhanh vậy ư?

Tôi còn chưa cho cô ăn đủ vị đắng đâu!

Chờ Mục Tư Viễn đi xuống, cô liền nhanh chóng chạy vào phòng.

"Cô gì ơi, cô có sao không?"

Cô vừa hắng giọng hỏi vừa đến trước mặt Mục Sơ Hàn. Mục Sơ Hàn đang chóng mặt liền mắng: "Cút đi!"

Tuế Tuế cười giảo hoạt: "Cô gì ơi, nếu cô thấy khó chịu, tôi có cách này khiến cô dễ chịu hơn, cô có muốn tôi giúp một tay không?"

Lúc này đã hết giờ làm nên cô đã thay quần áo bình thường, không sợ bị cô ta nhận ra.

Mục Sơ Hàn sửng sốt, lập tức gật đầu.

Tuế Tuế liền tiến lên đỡ cô ta dậy: "Đi theo tôi" đồng thời cầm luôn cái ly trên bàn.

Sau đó, cô dẫn Mục Sơ Hàn vào trong nhà vệ sinh.

Trước hết cô để cô ta dựa vào tường đứng ngay ngắn, còn mình thì một tay mở nước đổ đầy vào trong ly.

"Cô gì ơi."

Cô cười âm hiểm. "Cách này rất hữu hiệu, nhưng cô phải nhịn đấy."

Mục Sơ Hàn chóng mặất khó chịu, không muốn nói nhảm thêm: "Mau lên!"

"Ào..."

Còn chưa nói dứt câu thì toàn bộ ly nước đã hắt lên mặt cô ta, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo lập tức lan tràn.

"Này...!"

Cô ta la lên.

"Ào", lại thêm ly nước nữa.

Không chỉ hắt ướt tóc cô ta mà ngay cả tầm mắt cũng mờ nhạt.

"Dừng tay, dừng tay..."

Cô ta chỉ có thể thét chói tai, nhưng cả ly nước trực tiếp hắt vào miệng cô ta khiến cô ta ho sặc sụa.

Bị làm khó như thế nên cô ta cũng tỉnh táo.

Cô ta chạy nhanh đến bên cạnh bồn rửa tay, lấy khăn giấy lau mặt mình.

Lúc ngẩng lên thì thấy Mục Tư Viễn đứng ở cửa quát hỏi: "Em đang làm gì thế?"

Cô ta sửng sốt, ngay sau đó giận dữ: "Anh, sao anh lại hắt nước vào em?"

Hắt nước vào nó?

Anh vừa mới vào, lúc đi vào đã thấy người cô ta ướt sũng đang cầm khăn giấy lau mặt!

Nhưng mà...

Ban nãy khi anh đi vào quả thực có thấy một cô gái vội vàng từ trong phòng đi ra ngoài.

Lúc đi qua anh còn hếch mắt lên khiêu khích!

d_Đ...lr!!!q(u)y*đô...n

Chương trước | Chương sau

↑↑
Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng là một truyện ngôn tình sủng kể về một anh chàng mang trong

22-07-2016 10 chương
Thiên thần quân phục

Thiên thần quân phục

Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông,

27-06-2016
Những điều bé xíu

Những điều bé xíu

Người ngoài nhìn chúng ta như một cặp thực thụ, nhưng thật ra tụi mình chỉ là hai

23-06-2016
Mặn mòi vị biển

Mặn mòi vị biển

Vân bần thần nhìn ra biển, biển xanh ngút ngàn tầm mắt. Những con sóng quặn trào trồi

24-06-2016
Dòng sông quê hương

Dòng sông quê hương

Hồi tôi còn nhỏ cũng thế, nếu không sợ mẹ đau lòng thì tôi đã không đem đổ cả

29-06-2016
Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Trích đoạn:Hạo Khang đứng bên ngoài rất muốn xem hết màn đấu này nhưng anh không

21-07-2016 59 chương
Chuyện nhà rùa

Chuyện nhà rùa

Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của

28-06-2016
Mùa đi qua

Mùa đi qua

Nếu một ngày các cô gái được ngỏ lời "thích mãi", xin hãy cứ dành một góc trong

24-06-2016

XtGem Forum catalog