The Soda Pop
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 132
5 sao 5 / 5 ( 83 đánh giá )

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 104

↓↓
Chẳng lẽ là cô gái đó hắt nước?

bạn đang xem “Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Không biết cô ta có va chạm gì với Sơ Hàn, nhưng có thể chơi xỏ cô Hai nhà họ Mục thì cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ!

Nghĩ tới đây, khóe môi anh hiện lên nụ cười khiêu khích.

"Xem ra em đã tỉnh."

Ánh mắt anh chuyển lên người Sơ Hàn, thu lại nụ cười: "Mau theo anh ra ngoài!"

***

Thấy Mục Tư Viễn quay vào quán bar, Trịnh Tâm Du vốn nửa nằm nửa ngồi sau xe liền ngồi thẳng dậy.

Bây giờ đã mười hai giờ, Cố Bảo Bảo dám chắc đang ở nhà đau khổ chờ anh về.

Cô ta cười lạnh, lát nữa còn phải nghĩ cách để Tư Viễn về muộn.

"Cộc... cộc..."

Bỗng có tiếng gõ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta.

Cô ta quay ra nhìn thì kinh ngạc, không ngờ lại thấy anh ấy ở chỗ này!

"Văn Hạo..."

Trong lòng cô ta có chút vui mừng, tiếp đó lại rơi vào hoảng hốt.

Anh ấy không phát hiện ra cô ta giả vờ say đó chứ?

Nếu anh ấy mà biết cô ta làm mọi chuyện là nhằm vào Cố Bảo Bảo thì nhất định sẽ hận cô ta hơn!

Cuối cùng cô ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ say.

Cặp mắt mơ màng cười với anh, cũng không quay cửa xe xuống.

Thân Văn Hạo tiếp tục gõ, sợ cô ta không nghe được còn đề cao giọng nói: "Trịnh Tâm Du, mở cửa sổ xe ra."

Trịnh Tâm Du khép hờ hai mắt, trong lòng rất hỗn loạn.

Sâu trong nội tâm cô ta rất khát khao được ở cùng người mình yêu. Khát vọng ấy giống như một cái động đen ngòm rất lớn.

Cái động đó nếu không được tình yêu lấp lại thì sẽ biến thành oán hận!

Trong cuộc sống và suy nghĩ của cô ta đều bị tâm tình như vậy chi phối.

Nhưng bây giờ, ngay lúc này, khoảng cách giữa cô ta và anh rất gần, trong lòng cô ta khó tránh khỏi sự dao động.

Rốt cuộc...

Cô ta đẩy cửa xe ra.

Mùi rượu theo chiều gió ập tới, Thân Văn Hạo nhíu mày: "Cô uống say?"

Cô ta đương nhiên tiếp tục giả vờ say. Khi mà chưa say đến mức choáng váng vẫn có thể nhận ra người trước mặt.

"Văn Hạo!"

Cô ta vịn cửa bước xuống.

Mượn cơn say rồi ôm lấy anh không phải cách tốt nhất sao?

Nhưng trước mặt anh, cô ta không dám khinh suất.

"Cô đang đi với ai?"

Anh lại hỏi.

Cô ta làm bộ nghĩ ngợi, ngoan ngoãn trả lời: "Với Sơ Hàn."

Thân Văn Hạo gật đầu, hiểu ra vì sao mà Mục Tư Viễn quay lại quán bar.

Như vậy anh có thể hiểu là cô ta dùng Mục Sơ Hàn làm cái cớ rồi đêm khuya gọi Mục Tư Viễn đang ở bên cạnh Bảo Bảo ra ngoài không?

Bảo Bảo nhất định rất đau lòng.

Người đàn bà này, vì sao làm gì cũng nhằm vào cô ấy?

Trong lòng anh vô cùng chán ghét, nhưng sắc mặt vẫn như thường, nói: "Cô đang chờ Mục Tư Viễn đưa cô về?"

Cô ta không hiểu vì sao anh hỏi vậy nên nhất thời không biết trả lời thế nào.

Anh lại đã biết đáp án, không chút nghĩ ngợi mở cửa xe: "Lên xe, tôi đưa cô về."

Cô ta không tin được điều mình nghe và thấy nên nhìn anh ngơ ngác mà không có bất cứ phản ứng nào.

Không phải say rồi chứ? Ngược lại còn rất sáng suốt!

Thân Văn Hạo không muốn nói thêm gì nữa, nắm bả vai cô ta đẩy vào xe.

"Anh Văn Hạo!" Bỗng một giọng nữ thanh thúy từ cửa quán bar vang lên.

Hai người cùng quay lại thì thấy Mục Sơ Hàn đang vui mừng chạy đến bên cạnh Thân Văn Hạo.

"Anh Văn Hạo!"

Giọng điệu cô ta thật ngọt ngào, dáng vẻ ấy khiến Mục Tư Viễn không thể tưởng tượng nổi.

Làm sao sau khi thấy Thân Văn Hạo nó lại như biến thành người khác vậy?!

"Sơ Hàn."

Thân Văn Hạo cười nhạt, nghi ngờ hỏi: "Không phải em uống say à?"

Mục Sơ Hàn bĩu môi, nũng nịu nói: "Đều do anh trai hắt nước vào em nên em mới tỉnh được."

Cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ta như thế nên Mục Tư Viễn không nhìn nổi.

"Sơ Hàn."

Anh gọi: "Mau lên xe, anh đưa em về!"

Cô ta lắc đầu, thân mật khoác tay Thân Văn Hạo: "Anh Văn Hạo, em đã lâu rồi không gặp anh, hôm nay anh đưa em về có được không?"

Kỳ thực cũng không phải không được.

Nhưng anh liếc sang Trịnh Tâm Du, nếu để Mục Tư Viễn đưa cô ta về, anh thật sự không yên lòng.

Anh chỉ muốn Mục Tư Viễn về nhà nhanh, không để Bảo Bảo lo lắng.

Vì vậy anh cười từ chối: "Sơ Hàn, anh đưa Tâm Du về trước, lần sau chúng ta đi chơi nhé?"

Mục Sơ Hàn ngẩn ra.

Không phải Tâm Du nên do anh đưa về để gia tăng tình cảm giữa bọn họ sao?

Sao bây giờ lại thành ra như vậy?

"Tâm Du..."

Cô ta cuống cuồng, định nói hết ra.

Trịnh Tâm Du thấy vậy cũng biết cô ta nhất định nói là -- Tâm Du, cô nên để anh tôi đưa về, sao lại đi cùng Văn Hạo? --

Vậy nên liền ngăn cản: "Sơ Hàn, tôi và Văn Hạo tiện đường hơn, khuya lắm rồi, cô về nghỉ sớm đi!"

Nói xong, cô ta không để Mục Sơ Hàn nói gì nữa liền ngồi vào xe Thân Văn Hạo.

Thân Văn Hạo cũng không nói lời nào, lên xe, đóng cửa, khởi động, các động tác liền mạch lưu loát, bỏ qua ý nghĩ của Mục Sơ Hàn.

Mục Sơ Hàn ngơ ngác mãi mới tỉnh ra, vội kêu lên: "Chờ đã, chờ đã..."

Nhưng chiếc xe đã phóng đi, biến mất ở ngã rẽ.

Đây là ý gì?

Trịnh Tâm Du cô có ý gì?

Cô ta giậm chân, oán hận mắng thầm, chẳng lẽ cô không cướp được anh trai từ Cố Bảo Bảo nên chuyển sang cướp anh Văn Hạo của tôi?

"Sơ Hàn, em ầm ĩ đủ chưa?"

Tiếng trách cứ của anh vang lên. "Xem bộ dạng em có ra thể thống gì không! Mau lên xe!"

Cô ta vốn rất sợ anh, nhưng lúc này quá đau lòng và phẫn hận nên tâm tình đã xấu đến cực điểm, nhất thời không sợ gì nữa.

"Em ầm ĩ gì chứ?"

Cô ta quay lại hét lên với Mục Tư Viễn. "Chính anh đó, ngay cả trái tim của Tâm Du mà cũng không nắm được, bây giờ thì hay rồi đấy!"

"Em nói bậy bạ gì vậy hả!"

Cãi nhau trên đường cái này còn ra thể thống gì!

Anh nhanh chóng kéo tay cô ta lại vào trong xe.

Con đường cạnh quán bar xưa nay có rất nhiều phóng viên, nếu hai anh em bọn họ lên trang đầu thì thật không biết nên khóc hay nên cười.

"Anh buông em ra!"

Cô ta dùng hết sức thoát khỏi anh. "Em không cần anh quan tâm, không cần anh quan tâm!"

Nói xong, thừa dịp Mục Tư Viễn chuẩn bị bắt cô ta lại thì cô ta đã chạy ra thật xa.

Sau đó chặn một chiếc xe taxi lại rồi bỏ đi.

"Sơ Hàn!"

Mục Tư Viễn tức giận gọi tên cô ta, đang định lên xe đuổi theo thì đã thấy một cô gái trẻ đứng bên cạnh xe anh lúc nào không hay.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Kiêu sủng - Đinh Mặc

Kiêu sủng - Đinh Mặc

Văn án: Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, người đàn ông quay mặt lại,

09-07-2016 23 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Trích đoạn:Đối với biểu lộ Hạ Cảnh Điềm đứng ngồi không yên, Kỷ Vĩ Thần

20-07-2016 125 chương
Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A

Sư Phụ, Không Cần A là một truyện ngôn tình cổ đại có nội dung 18+ (truyện ngôn tình

22-07-2016 45 chương
Biển lặng

Biển lặng

Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một

29-06-2016
Cô Tư

Cô Tư

Trong làng không ai là không biết chuyện của cô Tư. Cái chuyện xuất hiện trên mục tin

24-06-2016
Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại

Kế Hoạch Phá Hoại là truyện teen của tác giả Himasu Rin mình thấy rất hay nên giới

21-07-2016 25 chương
Sa Pa không cô đơn

Sa Pa không cô đơn

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") "Chào." Cô

27-06-2016
Viên sỏi

Viên sỏi

Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi

29-06-2016
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Cô đáp không do dự. Cả người lảo đảo bước qua, giọng nói cũng đã ngà ngà say. Gió

30-06-2016
Tờ bạc năm trăm

Tờ bạc năm trăm

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn

29-06-2016