XtGem Forum catalog
Cây Xương Sườn Thứ Hai

Cây Xương Sườn Thứ Hai


Tác giả:
Đăng ngày: 21-07-2016
Số chương: 53
5 sao 5 / 5 ( 82 đánh giá )

Cây Xương Sườn Thứ Hai - Chương 22

↓↓
Buổi tối sau khi tan việc, rốt cuộc Trì Đông Chí biết tại sao hôm nay Cốc Tử lại ăn mặc trẻ trung dọa người như vậy. Để tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh đối với anh cảnh sát nhỏ, chuẩn bị nhổ lông vắt cổ chày ra nước rồi (ví với người keo kiệt, bủn xỉn), nói ra cho oai: Làm người chủ nhà vô cùng tốt.

Cảnh giới tối cao của ăn chực là cái gì? Đó chính là vịn tường đi vào và sau đó là vịn tường đi ra. Trì Đông Chí cùng mấy người em gái tương đối thân thiết vùi đầu thảo luận với nhau một lúc lâu, cuối cùng đi tới quyết định không ăn cơm trưa, để bụng xử lý buổi ăn tối kia. Loại chuyện lừa gạt này đều là đồng nghiệp nữ trao đổi cùng nhau, thông thường thì không ở ngay trước mặt của đồng nghiệp nam, nhưng Chu Nhiễm là trường hợp ngoại lệ, bình thường các cô ấy chưa bao giờ so đo đề phòng Chu Nhiễm ít hơn họ vài tuổi, hầu hết mọi người coi anh ta như một đứa trẻ.

Chu Nhiễm cười xấu hổ, nói như thế không tốt lắm đâu. Trì Đông Chí nói chúng tôi cũng không có hỏi ý kiến của cậu nhé, cậu không cần phát biểu, đi theo ăn chực là được.

Mắt thấy Chu Nhiễm đỏ mặt, Trì Đông Chí cười đến thắt lưng cũng không thẳng lên được. Đồng nghiệp bên cạnh nói Đông Tử ngày hôm nay có chút khác thường quá rồi, cũng quá cười cợt rồi. Chu Nhiễm cũng cảm thấy cô có chút khác thường, còn nói ngược lại chỗ nào không tốt, chính là từ trước đến nay cô luôn có thái độ nghiêm túc đối với anh, vậy mà hôm nay cô cũng trêu chọc đến anh, nhưng mà thế này cũng không phải là không tốt, chẳng qua là nụ cười kia của cô rất chói mắt, như thế nào lại nghĩ một đằng nói một nẻo.

bạn đang xem “Cây Xương Sườn Thứ Hai ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

Trong bữa cơm tối, lợi dụng khi mọi người đang ầm ĩ vui mừng, Chu Nhiễm nhân lúc Trì Đông Chí đi toilet tự mình chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy cô ra ngoài thân thể lập tức đứng ngay ngắn.

"Sư phụ."

"Thế nào? Toilet nam ở phía bên kia mà."

Trì Đông Chí vung vẩy nước trên tay, có vài giọt bắn tung tóe trên mặt Chu Nhiễm, anh rõ ràng chỉ cảm thấy lành lạnh như mưa bụi, trong nháy mắt đột nhiên kỷ niệm cuộn trào mãnh liệt, tinh thần trôi nổi rất xa.

Bay tới bao xa vậy?

Sau khi gia nhập trường cảnh sát, anh là một trong những đại diện đầu tiên được chọn vào nhóm giám sát học sinh mới. Anh còn nhớ rõ thời tiết mấy ngày đó như thế nào, nhiệt độ ban ngày rất là cao, nhưng lại mưa lớn vào ban đêm. Khi làm nhiệm vụ ban ngày thỉnh thoảng anh sẽ thấy người đàn ông kia, giống như một bức tượng đá coi giữ ở cửa chính, anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như vậy, không chịu nổi mềm lòng, từng một lần giúp anh ta đi tìm người phụ nữ kia.

Trì Đông Chí ở tầng năm, anh nghe được người đàn ông kia nói như vậy, trao đổi tốp thời gian nghỉ ngơi anh cũng sẽ mua chút đồ ăn lặng lẽ đặt ở bên cạnh người đàn ông kia, không thấy anh ta cảm ơn cũng không thấy anh ta từ chối.

Khi đó Chu Nhiễm suy nghĩ, là dạng phụ nữ gì mà lòng dạ ác độc như vậy.

Mấy ngày sau đó vào ban đêm, giữa lúc anh vội vã quay về đổi lại tốp phiên trực, phía trước xảy ra chuyện gì anh cũng không có nhìn thấy, đến lúc anh đụng phải một cô gái khóc im hơi lặng tiếng, ngã ngồi ở chân tường mà ôm hai chân, cắn đầu ngón tay. Anh cũng không biết là cô ấy đang lạnh hay là khóc, cơ thể run rẩy kịch liệt, nhẹ nhàng giống như bức hoạ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi bay rơi rụng.

Rất ít đàn ông có thể không mềm lòng đối với người phụ nữ như vậy, Chu Nhiễm còn là một người rất dễ mềm lòng, cho đến thời điểm đó, trong trái tim của anh, tất cả sự không án thành với cô đều biến mất, chỉ còn lại người đàn ông đồng cảm đối với người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt.

"Cô đừng khóc."

Từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu như vậy, anh đã từng thấy bạn của mình sau khi thất tình muốn khóc từ yên lặng đến ầm ĩ ở trong phòng ngủ. Sau đó anh hiểu được một cái đạo lý: Thế giới này dường như nguy hiểm cũng núp ở phía sau yên bình, mềm mại dường như vô dụng, phụ nữ thất tình cũng có thể cất giấu ám khí Bạo Vũ Lê Hoa, anh sợ rằng đến gần sẽ gặp phải hai quyền.

Nhất là khi cô ngẩng lên, cặp mắt giống như là con nai lạc đường nén nước mắt, chạy ở bên vách núi sâu như vậy lại không có ai giúp đỡ, giống như sự hấp dẫn làm cho anh tự nhiên sinh ra xung động muốn lấy tay gạt bỏ tối tăm.

Nếu sinh ra một đôi mắt như vậy, thì không nên tùy tiện nhìn người khác.

Anh mở ra cây dù che ở trên đầu cô, suốt cả đêm không rời đi, sau khi bầu trời trắng bệch mới nhìn cô động đậy thân thể muốn lên lầu, cuối cùng vẫn còn không nhịn được hỏi cô một câu.

"Chị thất tình sao?"

"Không, không có thất tình, tôi vĩnh viễn sẽ không thất tình, tình yêu của tôi, đau đến chết cũng không buông tay..."

Sau đó, không còn có tìm được cô, cho đến ngày thực tập đó... Sư tỷ trở thành sư phụ.

Lúc này, Trì Đông Chí nhìn người trước mặt hồn vía bay mất thật sự có hơi quá, gọi cậu ta vài tiếng cũng không có phản ứng, không chút suy nghĩ liền nhấc chân đá cậu ta một cước.

"Tương tư à?"

Sắc mặt Chu Nhiễm đỏ lên, nhìn bốn phía thấy không có người, cúi đầu len lén trừng mắt nhìn cô.

"Ơ, còn muốn trợn mắt nhìn người khác? Nhưng mà, đứa bé lớn rồi cũng nên để lại cho cậu chút mặt mũi."

"Em không phải là đứa bé."

Chu Nhiễm nhỏ giọng phản bác một câu.

"Em thật sự không phải là đứa bé, em so với chị chỉ mới nhỏ hơn ba tuổi." ♪diễn♪đàn♪lê♪qúy♪đôn♪com♪

"Như thế nào chị lại nhớ là bốn tuổi nha."

"Năm là trên ba tuổi, mười tháng kia có thể không tính là nhiều hơn."

Trì Đông Chí chỉ sợ tiếp xúc với loại người giống như con nít này, liền tự tay lau khô nước trên quần áo của Chu Nhiễm, đi tới chỗ rẽ hành lang, quay người lại thì không còn bóng người. Chu Nhiễm nhìn nước thấm trên quần áo mà dở khóc dở cười, cô chính là như vậy, còn không biết ngượng nói rằng ai đó là một đứa bé trẻ tuổi.

Vừa vào phòng bao đã có người trêu ghẹo anh, chao ôi Chu Nhiễm cậu đây là làm cho người ta tập kích ngực à, nhìn vết hai cái móng vuốt này.

Chu Nhiễm nhìn xung quanh một vòng mà không có nhìn thấy Trì Đông Chí, thăm dò một chút mới biết được cô còn chưa có trở lại.

Trì Đông Chí giữa đường gặp được Tần Thanh, từ sau khi gặp mặt lần trước cũng đã lâu không có gặp lại, tính tình tiểu tử này vẫn còn là giương nanh múa vuốt, nhìn thấy Trì Đông Chí đầu tiên là cực kỳ nhiệt tình ôm chầm lấy.

"Nhìn anh như vậy, còn tưởng rằng anh nhìn thấy mẹ ruột rồi đó."

Trì Đông Chí trêu ghẹo anh ta.

"Nhìn thấy mẹ anh cũng không được thân thiết như vậy mà, thừa dịp Hạ Mạt không có ở đây, hai anh em ta dễ dàng thân mật gần gũi."

Nói xong Tần Thanh tiện thể đưa Trì Đông Chí tới quầy rượu nhỏ không xa phía trước, yêu cầu hai ly rượu đỏ.

Đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, người nào mà không biết người nào chứ, anh ta đây chính là có lời muốn nói. Mười ngón tay thon dài của Trì Đông Chí đan chéo nhau, dù bận vẫn ung dung nhìn anh ta.

"Có chuyện gì thì nói đi, hôm nay không phải là trùng hợp chạm mặt chứ?"

"Theo phương thức liên hệ không được, vì chúa Giê-xu anh thề, tối nay tình cờ gặp tuyệt đối là trùng hợp."

Tần Thanh cười nói.

"Bất quá cho dù nếu tối nay không có chạm mặt, anh cũng dự định tìm em để hàn huyên một chút."

"Nói về Lương Hạ Mạt?"

" Ô, cô nhóc này làm sao lại thông minh như vậy nhỉ."

Trì Đông Chí bị chọc cười.

" Được rồi được rồi, hãy bớt lời nói nhảm đi, cùng lắm thì em nói cho anh biết nhé, em và Hạ Mạt đã hoà thuận."

"Hoà thuận nha."

Tần Thanh mở to mắt phóng đại, giả vờ rất thất vọng.

"!@#$%$@, trước kia tiểu tử này nói em muốn ly hôn cùng cậu ta, để cho anh khuyên nhủ em."

Hai tay Trì Đông Chí mở ra một lát.

"Nếu như mà có chuyện không giải quyết được thì anh có khuyên giải cũng vậy thôi. Hiện tại thì bọn em tốt lắm, chắc anh không cần phải khuyên nhủ nữa đâu nhỉ?"

"Không khuyên nhủ anh không khuyên nhủ nữa."

Tần Thanh cười hì hì rồi yêu cầu người phục vụ lấy 2 chén nhỏ để uống rượu và một nậm rượu trắng nhỏ, gần như rót đầy giống nhau.

"Anh đây là ý gì, một nửa cái ly cao cổ kia cũng tương đương với vài cái chén nhỏ này."

"Thú vị đó."

Cằm của Tần Thanh ngẩng thẳng.

" Giống tính cách và tình yêu hay không."

Trì Đông Chí không hiểu, ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Tần Thanh đem một cái chén nhỏ qua.

"Cái chén nhỏ này đại diện Hạ Mạt."

Tiếp đó lại đem ly cao cổ tới đặt song song ở cùng một chỗ.

"Cái này là ly cao cổ cỡ lớn... Đại diện cho tuyệt đại đa số đàn ông ở bên ngoài ngoại trừ Hạ Mạt ra."

Trì Đông Chí vẫn như cũ không hiểu, cho nên hất cằm ra hiệu anh ta tiếp tục.

"Rượu trong này, là đại diện cho vật sở hữu cá nhân, và có khả năng bỏ ra các loại tình yêu khác nhau."

Chương 22.2 :

Trì Đông Chí vẫn như cũ không hiểu, cho nên hất cằm ra hiệu anh ta tiếp tục.

"Rượu trong này, là đại diện cho vật sở hữu cá nhân, và có khả năng bỏ ra các loại tình yêu khác nhau."

Sau khi nói xong những lời này, Tần Thanh trở nên nghiêm túc còn Trì Đông Chí biến thành yên lặng.

"Ly cao cổ rót đầy chính là 100% tình yêu, thường thì lúc ấy người đang uống rượu đỏ cũng không rót đầy ly, mà theo thói quen thì nhiều lắm cũng chỉ rót một nửa, cho nên cái mà em nắm chắc trong tầm tay chính là một ly thoạt nhìn thì là 100% dung lượng, nhưng trong bụng thì nhiều lắm chỉ uống được có 50% tình yêu mà thôi."

Tần Thanh lại đem cái chén nhỏ đựng rượu trắng bưng đến trước mặt Trì Đông Chí.

"Cái chén nhỏ này thì không giống như vậy, bản thân nó chỉ có một lượng chứa tình yêu nhất định mà thôi, nhưng đối với nó mà nói thì cũng là toàn bộ."

"Tần Thanh anh muốn nói cái gì?"

"Anh muốn nói, tình yêu của Hạ Mạt chỉ làm được có thế nhưng đó là tất cả tình yêu của cậu ấy, tình yêu của người khác có thể dùng đủ loại cách thức để biểu hiện ra, mang đến trong tay em thì hơn thật nhiều lần so với Hạ Mạt dành cho em, họ cũng có thể cho em nhiều hơn nữa, nhưng đó cũng không phải là tất cả của họ."

Trì Đông Chí nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay thì đau, ngay cả đầu nhọn móng tay không bén mà cũng đau nhức.

"Anh nói người khác, là chỉ người nào?"

"Tô Nhượng, anh biết cậu ta đã trở lại, nhất định sẽ đi tìm em, đồng thời anh cũng biết rõ em sẽ không để ý đến cậu ta."

Trì Đông Chí chỉ có hoảng hốt một chút xíu, tiếp đó cười một tiến, lười biếng lôi kéo thắt lưng

"Làm sao anh biết?"

Tô Nhượng đối với em thế nào thì ở trong đám trẻ con chúng ta, ngoại trừ nha đầu ngốc Thẩm Linh kia thì người khác đều nhìn thấy rõ ràng."

"Lương Hạ Mạt có biết không?"

"Có lẽ cũng không biết, dù sao so với Thẩm Linh thì cậu ấy cũng không thông minh hơn được bao nhiêu."

Trì Đông Chí cười một lát, đứng lên, đem tất cả rượu trắng và rượu đỏ đều rót vào trong ly cao cổ cỡ lớn, suýt nữa tràn đầy cả ra.

"Anh nói mọi người theo thói quen lúc uống rượu đỏ thì không rót đầy mà nhiều lắm là hơn nửa, em dĩ nhiên biết. Nhưng mà em đụng phải Lương Hạ Mạt từ trước đến nay sẽ không quá tuân theo khuôn phép. Đỏ cũng tốt, trắng cũng tốt, em cướp đoạt tất cả các loại tình yêu, những thứ này đều là của em đấy, ly cao cổ cỡ lớn không chứa nổi cuối cùng sẽ tràn ra, vĩnh viễn còn có thể nhiều hơn mấy phần so với 100%."

Nói xong ngẩng đầu lên, Tần Thanh trơ mắt nhìn cô đem toàn bộ ly rượu đỏ và rượu trắng trộn lẫn với nhau uống cạn sạch mà không có ngăn lại.

"Người địa cầu cũng biết em đem nó cho người nào, Tần Thanh, hiện tại em muốn thu hồi lại."

Tần Thanh cho là mình nghe lầm.

"Anh không hiểu em nói lời này là có ý gì."

"Anh không cần phải hiểu, thật sự là không cần."

Chương trước | Chương sau

↑↑
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Trích đoạn:Mà cả nhà Ôn đại nhân lúc tiếp chỉ nghe được câu ”Quá mức được

23-07-2016 121 chương
Hoa vô lệ - Suly

Hoa vô lệ - Suly

Giới thiệu: Nàng Giao dịch hoàn tất... Hắn chiếm lấy nàng, đẩy nàng vào thế giới

15-07-2016 69 chương
Sủng Thê Đại Trượng Phu

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Truyện ngôn tình hiện đại với độ dài 10 chương nhưng nội dung theo mình thì ổn. Mọi

22-07-2016 10 chương
Tiêu Dao

Tiêu Dao

Cuộc đời có những khúc mắc, những khúc quanh mà chắc chắn ai cũng phải vượt qua, vui

22-07-2016 12 chương
Cô dâu mạo danh - Kinny

Cô dâu mạo danh - Kinny

Giới thiệu: Tôi -Hạ Phi Khanh- 19t, cao 1m59, có khuôn mặt dễ thương. Năm tôi 10t ba mẹ

13-07-2016 33 chương
May Mắn

May Mắn

"Lucky I'm in love with my best friend" *** Một buổi tối chẳng an lành như nó vốn dĩ từ

26-06-2016
Lời nguyện cầu

Lời nguyện cầu

Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số

01-07-2016
Me hài ola ngày 30-06-2016

Me hài ola ngày 30-06-2016

Có những câu nói vô cùng đơn giản nhưng nó luôn khiến chúng ta, những người hằng

30-06-2016
Thơm như mùi...tre ngâm

Thơm như mùi...tre ngâm

(khotruyenhay.gq) “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm nhưng trái tim con đã theo Tuấn mất rồi. Cuộc

29-06-2016
Lấy vợ sát thủ

Lấy vợ sát thủ

Audio - Cả nhà tôi ai cũng ghét nàng, khắp mọi người trong họ hàng ai cũng thất vọng

30-06-2016
Hoa muống biển

Hoa muống biển

(truyenngan. com. vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Anh

25-06-2016