Polaroid
Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính


Tác giả:
Đăng ngày: 22-07-2016
Số chương: 67
5 sao 5 / 5 ( 123 đánh giá )

Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính - Chương 41

↓↓
Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ ấm áp, u Thiển Thiển ngồi ở bên cửa sổ, cùng đặt tro cốt của chị ở trên bệ cửa sổ để cùng hưởng thụ vẻ đẹp giữa trưa.

Chợt một con bươm buớm xinh đẹp bay tới chỗ họ, đậu trên hũ tro cốt, cánh của nó màu trắng, mang theo đường vân màu đen lưa thưa.

u Thiển Thiển nhìn chằm chằm con bươm buớm kia, chợt nghĩ đến một truyền thuyết, truyền thuyết: người sau chết sẽ biến thành một loài sinh vật sống, sau đó nó sẽ chỗ người thân, sẽ ở đó một thời gian.

Chẳng lẽ con bươm buớm này là chị sao? Chị trở lại tìm cô rồi sao?

bạn đang xem “Bá Đạo Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!

u Thiển Thiển mỉm cười vươn tay, con bươm buớm kia giống như là cảm ứng được ý tưởng của cô, từ trên hũ tro cốt bay đến trên ngón tay của cô, hướng về phía cô không ngừng run rẩy, giống như là đang nói chuyện.

"Chị. . . . . ." u Thiển Thiển kêu lên.

Mà bươm buớm nghe được tiếng âm của cô, vui vẻ giương cánh, một lần nữa bay trên bầu trời xinh đẹp.

Cô ngước nhìn bầu trời màu xanh, nhìn bươm buớm từ từ bay xa, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một câu, "Chị, hẹn gặp lại!"

"Cộc, cộc, cộc!" Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, u Thiển Thiển hoàn hồn, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Thiển Thiển, là tôi, mau mở cửa!" Ngoài cửa phòng vọng tới tiếng trầm thấp của Hàn Nguyên.

u Thiển Thiển không có kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc bước vào cửa nhà họ Hàn, cô đã chuẩn bị tâm lý, Hàn Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến đến, hắn chính là loại người rất chú trọng lễ nghĩa, mà cô là con dâu lại phá hỏng quy tắc của hắn hết lần này đến lần khác.

Đi tới trước cửa mở cửa ra, cô cười với hắn nói, "Cha, tìm con có việc sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?" Hàn Nguyên hỏi ngược lại, để cho nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nghiêng người sang, nhường cho ông đi vào.

Hàn Nguyên đi vào phòng, ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt sắc bén nhìn cô. u Thiển Thiển đứng đối diện với ông, mỉm cười nhìn ông, chờ đợi ông “dạy bảo”!

"Thiển Thiển . . . . . ." Thật lâu, Hàn Nguyên mới mở miệng, "Cô vào nhà chúng tôi sống, tôi có mấy lời muốn nói với cô."

"Cha, có gì xin cha cứ nói." u Thiển Thiển khéo léo trả lời.

"Ừm, vậy tôi cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, tôi muốn hỏi cô . . . . . . Tại sao mười lăm năm sau lại trở lại? Rốt cuộc có mục đích gì?" Giọng Hàn Nguyên dứt khoát gọn gàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng như lúc tuổi còn trẻ.

Nghe được vấn đề của ông, u Thiển Thiển đột nhiện giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới ông lại hỏi như vậy, cô còn tưởng rằng ông muốn hỏi tại sao cô không nhận điện thoại, không kịp thời về nhà.

"Cha, ta không có mục đích gì, con chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ của con, bọn họ hi vọng con kết hôn với Hàn Động Liệt, hơn nữa con cũng thích anh ấy, cho nên con mới . . . . . ."

"Đủ rồi, cô không cần phải nói dối!" Hàn Nguyên ngắt lời cô, cau mày hơi giận mà nói, "Tôi đã điều tra qua rồi, mẹ cô và ba đều không phải chết vì tai nạn xe cột, hai người bọn họ đều là tự sát chết, mà em gái của cô u Tiểu Thiển . . . . . . Tung tích không rõ!"

"Tại sao muốn nói dối vậy? Cô muốn giấu giếm những chuyện gì đây?" Hắn dùng lời nói sắc bén không ngừng hỏi tới.

Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ ấm áp, u Thiển Thiển ngồi ở bên cửa sổ, cùng đặt tro cốt của chị ở trên bệ cửa sổ để cùng hưởng thụ vẻ đẹp giữa trưa.

Chợt một con bươm buớm xinh đẹp bay tới chỗ họ, đậu trên hũ tro cốt, cánh của nó màu trắng, mang theo đường vân màu đen lưa thưa.

u Thiển Thiển nhìn chằm chằm con bươm buớm kia, chợt nghĩ đến một truyền thuyết, truyền thuyết: người sau chết sẽ biến thành một loài sinh vật sống, sau đó nó sẽ chỗ người thân, sẽ ở đó một thời gian.

Chẳng lẽ con bươm buớm này là chị sao? Chị trở lại tìm cô rồi sao?

u Thiển Thiển mỉm cười vươn tay, con bươm buớm kia giống như là cảm ứng được ý tưởng của cô, từ trên hũ tro cốt bay đến trên ngón tay của cô, hướng về phía cô không ngừng run rẩy, giống như là đang nói chuyện.

"Chị. . . . . ." u Thiển Thiển kêu lên.

Mà bươm buớm nghe được tiếng âm của cô, vui vẻ giương cánh, một lần nữa bay trên bầu trời xinh đẹp.

Cô ngước nhìn bầu trời màu xanh, nhìn bươm buớm từ từ bay xa, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một câu, "Chị, hẹn gặp lại!"

"Cộc, cộc, cộc!" Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, u Thiển Thiển hoàn hồn, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Thiển Thiển, là tôi, mau mở cửa!" Ngoài cửa phòng vọng tới tiếng trầm thấp của Hàn Nguyên.

u Thiển Thiển không có kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc bước vào cửa nhà họ Hàn, cô đã chuẩn bị tâm lý, Hàn Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến đến, hắn chính là loại người rất chú trọng lễ nghĩa, mà cô là con dâu lại phá hỏng quy tắc của hắn hết lần này đến lần khác.

Đi tới trước cửa mở cửa ra, cô cười với hắn nói, "Cha, tìm con có việc sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?" Hàn Nguyên hỏi ngược lại, để cho nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nghiêng người sang, nhường cho ông đi vào.

Hàn Nguyên đi vào phòng, ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt sắc bén nhìn cô. u Thiển Thiển đứng đối diện với ông, mỉm cười nhìn ông, chờ đợi ông “dạy bảo”!

"Thiển Thiển . . . . . ." Thật lâu, Hàn Nguyên mới mở miệng, "Cô vào nhà chúng tôi sống, tôi có mấy lời muốn nói với cô."

"Cha, có gì xin cha cứ nói." u Thiển Thiển khéo léo trả lời.

"Ừm, vậy tôi cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, tôi muốn hỏi cô . . . . . . Tại sao mười lăm năm sau lại trở lại? Rốt cuộc có mục đích gì?" Giọng Hàn Nguyên dứt khoát gọn gàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng như lúc tuổi còn trẻ.

Nghe được vấn đề của ông, u Thiển Thiển đột nhiện giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới ông lại hỏi như vậy, cô còn tưởng rằng ông muốn hỏi tại sao cô không nhận điện thoại, không kịp thời về nhà.

"Cha, ta không có mục đích gì, con chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ của con, bọn họ hi vọng con kết hôn với Hàn Động Liệt, hơn nữa con cũng thích anh ấy, cho nên con mới . . . . . ."

"Đủ rồi, cô không cần phải nói dối!" Hàn Nguyên ngắt lời cô, cau mày hơi giận mà nói, "Tôi đã điều tra qua rồi, mẹ cô và ba đều không phải chết vì tai nạn xe cột, hai người bọn họ đều là tự sát chết, mà em gái của cô u Tiểu Thiển . . . . . . Tung tích không rõ!"

"Tại sao muốn nói dối vậy? Cô muốn giấu giếm những chuyện gì đây?" Hắn dùng lời nói sắc bén không ngừng hỏi tới.

Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ ấm áp, u Thiển Thiển ngồi ở bên cửa sổ, cùng đặt tro cốt của chị ở trên bệ cửa sổ để cùng hưởng thụ vẻ đẹp giữa trưa.

Chợt một con bươm buớm xinh đẹp bay tới chỗ họ, đậu trên hũ tro cốt, cánh của nó màu trắng, mang theo đường vân màu đen lưa thưa.

u Thiển Thiển nhìn chằm chằm con bươm buớm kia, chợt nghĩ đến một truyền thuyết, truyền thuyết: người sau chết sẽ biến thành một loài sinh vật sống, sau đó nó sẽ chỗ người thân, sẽ ở đó một thời gian.

Chẳng lẽ con bươm buớm này là chị sao? Chị trở lại tìm cô rồi sao?

u Thiển Thiển mỉm cười vươn tay, con bươm buớm kia giống như là cảm ứng được ý tưởng của cô, từ trên hũ tro cốt bay đến trên ngón tay của cô, hướng về phía cô không ngừng run rẩy, giống như là đang nói chuyện.

"Chị. . . . . ." u Thiển Thiển kêu lên.

Mà bươm buớm nghe được tiếng âm của cô, vui vẻ giương cánh, một lần nữa bay trên bầu trời xinh đẹp.

Cô ngước nhìn bầu trời màu xanh, nhìn bươm buớm từ từ bay xa, khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói một câu, "Chị, hẹn gặp lại!"

"Cộc, cộc, cộc!" Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, u Thiển Thiển hoàn hồn, quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Thiển Thiển, là tôi, mau mở cửa!" Ngoài cửa phòng vọng tới tiếng trầm thấp của Hàn Nguyên.

u Thiển Thiển không có kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc bước vào cửa nhà họ Hàn, cô đã chuẩn bị tâm lý, Hàn Nguyên chắc chắn sẽ tìm đến đến, hắn chính là loại người rất chú trọng lễ nghĩa, mà cô là con dâu lại phá hỏng quy tắc của hắn hết lần này đến lần khác.

Đi tới trước cửa mở cửa ra, cô cười với hắn nói, "Cha, tìm con có việc sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?" Hàn Nguyên hỏi ngược lại, để cho nụ cười trên mặt cô có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nghiêng người sang, nhường cho ông đi vào.

Hàn Nguyên đi vào phòng, ngồi ở trên ghế sa lon, hai mắt sắc bén nhìn cô. u Thiển Thiển đứng đối diện với ông, mỉm cười nhìn ông, chờ đợi ông “dạy bảo”!

"Thiển Thiển . . . . . ." Thật lâu, Hàn Nguyên mới mở miệng, "Cô vào nhà chúng tôi sống, tôi có mấy lời muốn nói với cô."

"Cha, có gì xin cha cứ nói." u Thiển Thiển khéo léo trả lời.

"Ừm, vậy tôi cũng không cần quanh co lòng vòng rồi, tôi muốn hỏi cô . . . . . . Tại sao mười lăm năm sau lại trở lại? Rốt cuộc có mục đích gì?" Giọng Hàn Nguyên dứt khoát gọn gàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn lạnh lùng như lúc tuổi còn trẻ.

Nghe được vấn đề của ông, u Thiển Thiển đột nhiện giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới ông lại hỏi như vậy, cô còn tưởng rằng ông muốn hỏi tại sao cô không nhận điện thoại, không kịp thời về nhà.

"Cha, ta không có mục đích gì, con chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ của con, bọn họ hi vọng con kết hôn với Hàn Động Liệt, hơn nữa con cũng thích anh ấy, cho nên con mới . . . . . ."

"Đủ rồi, cô không cần phải nói dối!" Hàn Nguyên ngắt lời cô, cau mày hơi giận mà nói, "Tôi đã điều tra qua rồi, mẹ cô và ba đều không phải chết vì tai nạn xe cột, hai người bọn họ đều là tự sát chết, mà em gái của cô u Tiểu Thiển . . . . . . Tung tích không rõ!"

"Tại sao muốn nói dối vậy? Cô muốn giấu giếm những chuyện gì đây?" Hắn dùng lời nói sắc bén không ngừng hỏi tới.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng

Ba Ba Lạnh Lùng là cuốn tiểu thuyết ngôn tình khá hay của tác giả Anh Túc, cùng với

22-07-2016 28 chương
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Mời bạn đọc truyện Gả Hạnh Không Hẹn của tác giả Trùng Tiểu Biển và viết cảm

23-07-2016 37 chương
Phản Nghịch

Phản Nghịch

Thêm một truyện ngôn tình của tác giả Điểm Tâm mình giới thiệu cho các bạn, nếu ai

22-07-2016 9 chương
Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Lãnh Lệ chi tinh - Bồng Vũ

Văn Án: Hắn luôn là bộ dáng thảnh thơi, nhã nhặn, đầy quý khí cao ngạo Một hình

15-07-2016 11 chương
Những con cò trắng

Những con cò trắng

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Tôi không

27-06-2016
Sức mạnh của ý chí

Sức mạnh của ý chí

Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một

24-06-2016
Miền kí ức trong nhau

Miền kí ức trong nhau

Cuộc sống cuốn ta đi trong cõi động, trong vô vàn những tính toán, bon chen..Có lúc ta

26-06-2016
Khi hạnh phúc đi qua

Khi hạnh phúc đi qua

Khoảng thời gian này của tôi u ám quá, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực về mọi vấn đề,

24-06-2016
Hai người vợ hờ

Hai người vợ hờ

(khotruyenhay.gq) Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ

30-06-2016
Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là bao lâu?

Có người nói với tôi rằng: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút

29-06-2016
Chuyện bình thường

Chuyện bình thường

Phan Nam Anh người Hải Phòng, lên Hà Nội để thi đại học. Phan thuê ở một ngôi nhà

30-06-2016
Guitar màu tím

Guitar màu tím

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Người ta nói,

27-06-2016