Pair of Vintage Old School Fru
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 258
5 sao 5 / 5 ( 17 đánh giá )

Tru tiên - Tiêu Đỉnh - Chương 74 - U cơ

↓↓

Chu Nhất Tiên cười méo cả miệng, liên mồm nói: "Là tôi sai, là tôi sai...", vừa nói vừa đưa mắt cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh, lập tức hiểu ý. Nhưng cả hai vừa mới quay mình định co cẳng chạy đã thấy thân mình nhẹ bỗng, thì ra mỗi người đều đã bị một cô gái túm lấy nhấc bổng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phố xá vun vút chạy ngược hết cả lại đằng sau, đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ tịnh không một bóng người.

bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Chu Nhất Tiên sợ đến toát mồ hôi, tự biết thiếu nữ đứng trước mặt đạo hạnh hơn xa mình, không biết lần này phải chịu đau đớn đến thế nào đây, lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở: "Vị cô nương này, ta... hôm đó ta quả thật không phải, a, ta hoàn trả lại cô tiền này, cô nương là bậc đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta đi nha!"


Bích Dao nhíu mày. So với lúc còn ở Lưu Ba Sơn, sắc diện nàng lúc này có phần tiều tụy. Nàng trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên, nói: "Ai thèm mấy đồng bạc của lão! Ta hỏi lão việc này, lão mau thật thà mà trả lời nghe chưa!"


Chu Nhất Tiên lập tức nói: "Cô nương đã hỏi, lão biết chuyện gì sẽ thành thực trả lời, không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay chuyện sinh mệnh, hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên? Mấy thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên Chu đại tiên nhân này rồi, lại đây lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ..."


Lão đang càng nói càng bốc, bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Hoàn ở bên cạnh khẽ giật giật gấu áo, ngạc nhiên quay lại hỏi: "Sao vậy?"


Tiểu Hoàn mồ hôi ròng ròng trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với Bích Dao một cái: "Vị này, mmm, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi?"


Bich Dao trầm ngâm một lúc mới nói: "Hai ngươi vừa mới rồi ở ngoài cửa Đông Hải khách sạn ngó nghiêng cái gì thế?"


Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn khẽ đưa mắt cho nhau, đoạn nói: "Không, không có gì cả, chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua, trông thất có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi mà thôi".


Bích Dao thận trọng hỏi: "Lão vừa nói là người của Thanh Vân Môn tất cả đang ở tại đó ư?"


Chu Nhất Tiên gật đầu đáp: "Có vẻ là như vậy".


Bích Dao trầm mặc hồi lâu mới run run hỏi: "Lão... lão có khi nào thấy bọn họ cứu chữa cho một đệ tử Thanh Vân Môn trẻ tuổi không?"


Chu Nhất Tiên giật mình, tức thì hiểu ngay ý tứ của Bích Dao, nói: "Cô nương muốn hỏi bọn ta có thấy anh bạn trẻ tên Trương Tiểu Phàm đó không chứ gì?"


Bích Dao không ngờ lão lại biết đích danh Trương Tiểu Phàm, khe khẽ gật đầu nói: "Phải rồi, lão có thấy hắn không?", sắc mặt nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết.


Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn lắc đầu.


Nét mặt Bích Dao lập tức tỏ rõ sự thất vọng, tưởng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bải hoải chán chường, xua tay nói: "Hai ngươi đi đi!"


Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn sướng rơn, lập tức cảm tạ nàng rồi rảo cẳng chạy ra phía đầu hẻm, nhưng mới được vài bước đã nghe Bích Dao phía sau đột nhiên hô lên: "Đứng lại đã!"


Sự sung sướng của Chu Nhất Tiên rớt cái bịch!


Chỉ nghe Bích Dao từ tốn nói: "Hai người hôm trước ở bên ngoài Hắc Thạch Động có nói gì đó về cái giếng cổ Mãn Nguyệt, nó có sự tích gì vậy?"


Chu Nhất Tiên thở phào một cái, vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ Mãn Nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào: "... Ừm, tóm lại là, theo như truyền thuyết thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng Mãn Nguyệt sẽ có thể thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất!"


Bích Dao thoáng biến sắc, không nói một lời nào, run run xuất thần. Chu Nhất Tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái thì bỗng thấy Tiểu Hoàn bỗng lén kéo áo mình. Lão cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Hoàn, tức thì tỉnh ra, cả hai rón rén lẻn ra ngoài. Bích Dao cùng với cô gái áo đen thần bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản.


Giây lát trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Dao với cô gái áo đen bí ẩn.


"U di, dì nghĩ hắn đã nhìn thấy ai?" Lời vừa nói ra, Bích Dao bỗng cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua xót: "Kỳ thực không cần nói cũng biết, chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn, nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo Thanh Vân Môn sử dụng Thiên Gia thần kiếm dung mạo tuyệt thế đó, ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ?"


Người được Bích Dao gọi là "U di" đó từ tốn nói: "Con bất tất phải như vậy, lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa là!"


Bích Dao nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra, trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai, nhìn cô gái áo đen nói: "U di, con muốn gặp hắn".


Cô gái áo đen lập tức lắc đầu nói: "Không được".


Giọng Bích Dao vô cùng đau khổ: "U di, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết, con... con... lòng con quả thật không thể yên tâm!"


Cô gái áo đen khẽ thở dài, nói: "Cha con vốn đã biết con thế nào cũng làm loạn lên nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ Thanh Vân Môn đầy rẫy khắp nơi trong khách sạn, chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ". Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói: "Dao nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn".


Bích Dao run rẩy hồi lâu mới nói: "Nhưng mà... nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kị của phe chính đạo, nhỡ đâu bọn họ sẽ giết hắn thì sao..."


Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói: "Bích Dao, con nên tỉnh táo lại một chút, ngày thường con đâu có hồ đồ thế này. Trương Tiểu Phàm hiện giờ ngoài chuyện sở hữu Phệ Huyết Châu còn bị hoài nghi là có quan hệ với Thánh giáo chúng ta, thêm vào đó lại còn một chuyện cũng không kém hệ trọng là hắn không hiểu sao lại tu luyện được Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự, chuyện này quả thật không phải nhỏ đâu, nếu mà không tra xét cho rõ ràng nguồn ngọn thì tất Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn sẽ chẳng thể nào cơm lành canh ngọt được nữa. Ta đồ rằng bọn Thanh Vân Môn nhất định sẽ đem Trương Tiểu Phàm về Thanh Vân Sơn để đích thân Đạo Huyền quyết định, sau đó mới giao lại cho Thiên Âm Tự, trước mắt tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu!"


Bích Dao vô thức cắn chặt môi tái nhợt, thật lâu không thấy có phản ứng gì.


Nơi khóe mắt cô gái áo đen dường như phảng phất nét thương yêu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bích Dao, nhỏ nhẹ an ủi: "Không sao cả đâu, con đừng lo lắng quá, cha con chẳng phải đã nói rồi đó sao, người sẽ không chịu ngồi yên mà không làm gì cả đâu".


Bích Dao lẳng lặng gật đầu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay cô gái áo đen, thống thiết cầu xin: "U di, con biết cha sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng con muốn cầu xin cả dì nữa, dì giúp hắn với nhé!"


Cô gái áo đen trầm mặc không nói gì, khẽ lảng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía ngoài con hẻm.


Bích Dao kêu lên da diết: "U di!"


Cô gái áo đen khẽ thở dài một tiếng, nói: "Được, nếu cha con đã quyết định cứu hắn, ta cũng sẽ giúp".


Bích Dao hoan hỉ ra mặt.


Cô gái áo đen cười khẽ, có điều nét cười ấy ẩn sau tấm hắc sa, không ai thấy rõ được, cũng không ai rõ trong thâm tâm nàng nghĩ gì, chỉ thấy tấm sa đen khẽ rung lên từng chập.


Cái đêm hôm ấy, khi nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên bất chấp sinh tử lao vào đương cự với con thú lớn hung hãn thì nàng ở trong bóng tối phía sau tim bỗng đập thình thịch!


Dường như, rất nhiều năm về trước, cũng đã có một bóng hình, y phục của chàng trắng phau như tuyết.


Thần sắc của chàng khi đó, phảng phất cũng có mấy phần giống cậu thiếu niên kia...


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa

Giới thiệu: Một căn nhà đơn độc trong nghĩa địa của Tô Châu hoa lệ, một mẹ góa

11-07-2016 24 chương
Bữa cơm trắng

Bữa cơm trắng

(khotruyenhay.gq) Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà

28-06-2016
Ma và người

Ma và người

"Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma. Chẳng biết được ai là bạn, là thù, ai

24-06-2016
Mãi mãi

Mãi mãi

Tại sao anh lại không để em chạm vào anh? Em cũng chẳng cần biết nữa, chỉ biết là em

24-06-2016
Cảm Thụ Mập Mờ

Cảm Thụ Mập Mờ

Trích đoạn:Vì vậy lúc này, tất cả nhân viên của công ty mới lý giải được vì sao

23-07-2016 11 chương
Dòng sông quê hương

Dòng sông quê hương

Hồi tôi còn nhỏ cũng thế, nếu không sợ mẹ đau lòng thì tôi đã không đem đổ cả

29-06-2016