Tô Như nói: "Nếu như Tiểu Phàm quả có quan hệ với con gái của giáo chủ ma giáo đúng như Tiêu Dật Tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ hắn phải nói với Thương Tùng sư huynh trước, điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ. Thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che dấu sự thật, tức là đi ngược lại với Thương Tùng sư huynh. Thường ngày, hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với Đại Trúc Phong ta, vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này".
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Điền Bất Dịch trầm tư giây lát, đoạn nói: "Người này thực không đơn giản đâu".
Tô Như nhướng mày: "Tại sao?"
Điền Bất Dịch không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Theo như ta biết thì chưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo, những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới, bình nhật có xảy ra chuyện gì đều là giao cho Thương Tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý". Lão bỗng cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói nhỏ: "Thế nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ rỉ tai nói nhỏ với nhau là Thương Tùng sư huynh của Long Thủ Phong mới là chưởng môn nhân thực sự".
Tô Như toàn thân rúng động, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, kéo vạt áo Điền Bất Dịch thầm thì: "Những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài".
Điền Bất Dịch gật đầu nói: "Chuyện này ta tự biết rồi, muội yên tâm đi".
Nói rồi, lão lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Muội cũng biết đấy, Thanh Vân Môn chúng ta trong 2000 năm trở lại đây, đặc biệt từ khi Thanh Diệp tổ sư sáng lập ra 7 chi phái thì vị trí chưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của Thông Thiên Phong đảm nhận. Vậy mà nay..."
Tô Như mỉm cười tiếp lời lão: "Vậy mà nay Thương Tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao vọng trọng, đạo pháp lại cao thâm, uy tín chỉ dưới có một mình Đạo huyền sư huynh mà thôi. Khi trước chuyện Tiêu Dật Tài tiếp nhậm vị trí chưởng môn vốn không thấy ai dị nghị gì, nhưng như tình thế hôm nay mà xét có lẽ cũng không tránh khỏi có lời ra tiếng vào".
Điền Bất Dịch chậm rãi nói: "Hơn nữa trong 200 năm nay, Thương Tùng sư huynh chấp chưởng hình phạt ở Thanh Vân Môn, thường ngày nói một là một, hai là hai, trừ Đạo huyền sư huynh ra, trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng có ai nữa. Tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi".
Tô Như khẽ cúi đầu, một lát mới nói: "Bất Dịch, chuyện tranh giành chức chưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh chớ nên can dự quá sâu".
Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu: "Ta ngày thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự. Hôm nay Tiêu Dật Tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nửa là để gây dựng một mối dây ân tình giữa ta và hắn phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra. Chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác".
Tô Như thở dài, gật đầu nói: "Cũng phải vậy thôi".
***
"Ù..." không biết tự chốn nào trong sâu thẳm rừng đêm, một trận âm phong thình lình thổi tới.
Trương Tiểu Phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng, vội ngẩng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bầy yêu ma đang nhảy múa. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đầy quỷ khí, thật khác xa so với mấy hôm trước. Tới đó hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật, hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy?
Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp.
Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. Trong bóng đêm âm u, dần dần hiển hiện một chiếc khô lâu hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực, dập dờn bay lượn trong không trung.
Trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng bỗng dừng lại giữa khoảng không, từ từ quay qua đối diện với Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm nhìn vào hai con mắt rỗng không của nó, chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng được cảm thấy toàn thân rét run lên.
Sau một khoảnh khắc, từ phía sau cái khô lâu, chầm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi, trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy, cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, lộ rõ vẻ hằn học phẫn hận.
Còn kẻ thứ hai bộ dạng trông như giống sài lang, mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lão già xách trên tay như chú gà nhép, đến cử động cũng không được, sắc mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở.
Nhìn thấy gã, Trương Tiểu Phàm không khỏi giật mình kinh hãi, kêu "Ah" lên một tiếng.
Gã này không phải ai xa lạ mà chính là một trong hai kẻ Tiểu Phàm đã gặp bên dưới Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tang Sơn dạo trước, mới hôm rồi cũng lại đã thấy xuất hiện tại Lưu Ba Sơn này: Dã cẩu đạo nhân. Chỉ thấy gã bị lão già khô quắt ấy dùng tay phải xách cổ, nét mặt đau khổ như sắp khóc, thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt thì lạ thay, sắc mặt gã lập tức thay đổi, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào Tiểu Phàm kêu to: "A! Chính hắn! Chính là hắn!"
Trương Tiểu Phàm sợ đến ngây người, chỉ thấy Dã cẩu đạo nhân cứ chỉ vào mình kêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Lão già queo vẫn trừng trừng nhìn hắn đầy ác ý, cất giọng khàn khàn chói tai hỏi Dã cẩu đạo nhân: "Có đúng là thằng tiểu nghiệt chủng Thanh Vân Môn này không?"
Dã cẩu gật đầu lia lia, mồm liến thoắng nói: "Dạ, dạ, đúng là nó đó, Hấp huyết tiền bối! Chính mắt tại hạ đã thấy thằng súc sinh này giết hại truyền nhân duy nhất của ngài là Hấp huyết quỷ Khương lão tam!"
Chương trước | Chương sau