Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 258
5 sao 5 / 5 ( 130 đánh giá )

Tru tiên - Tiêu Đỉnh - Chương 256 - Thiên đạo

↓↓

Xung quanh thân cổ kiếm Tru Tiên, dưới ánh sáng chói lòa của Ảo Nguyệt, trong không gian vô cùng vô tận bỗng dần hiện một hàng chữ vàng kỳ vĩ, mỗi chữ cao có tới hàng trăm trượng, trải suốt từ trời cao xuống đến đất bằng.

bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!


Gió mây náo loạn, trời đất tiêu điều.


oOo


Thanh Vân Sơn, đỉnh cao ngang trời.


Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, chân trời không còn màu xanh vô tận như mọi ngày. Lúc này đây, những bóng mây dữ tợn màu đỏ máu đang phủ kín chân trời, dần dần kéo về đỉnh Thanh Vân Sơn.


Trong Thanh Vân Môn là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy. Ma Giáo thâm nhập lần này, sức mạnh quả là không thể tưởng tượng nổi. Trong chỉ có một ngày, chính đạo đã tổn thương tới tám chín phần nguyên khí, đang đứng trước vực thẳm diệt vong. Sức mạnh chính đạo mất đi không phải chỉ do tử chiến mà chính vì pháp thuật độc ác thần bí của Quỷ Vương. Dưới sức mạnh pháp thuật tà ác đó, các môn nhân chính đạo không còn nhận ra đồng môn, đánh giết lẫn nhau như kẻ thù truyền kiếp.


Sức mạnh tà dị của Quỷ Vương chỉ nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn. Hằng hà sa số môn nhân chính đạo đã mất hết thần trí, trở thành những hung thần đằng đắng sát khí trong tay Ma Giáo. Trong tay Quỷ Vương đã có đến trên mười vạn tay chân, tạo nên sức mạnh tai ương khuynh đảo trời đất.


Thanh Vân Môn giờ đây là nơi duy nhất còn lại của phe chính đạo. Cả Thiên Âm Tự lừng lẫy dạo nào cũng đã rơi vào tay Ma Giáo, chỉ còn sót lại mười mấy cao tăng đang đến gia nhập vào Thanh Vân Môn, trong đó có phương trượng Phổ Hoằng thượng nhân, Phổ Không thần tăng và đệ tử ưu tú Pháp Tướng, ngoài ra còn có một lão tăng gầy còm, trầm ngâm ít nói, bao giờ cũng đứng bên cạnh Phổ Hoằng thượng nhân.


Nghe tin Thiên Âm Tự lâm nạn tìm tới, Thanh Vân Môn bỗng chốc sôi động hẳn lên. Bao nhiêu năm tháng qua, Thiên Âm Tự với Thanh Vân Môn giao tình khăng khít, hễ có nạn lớn thì cùng nhau kề vai chống địch. Môn nhân Thanh Vân Môn rầm rộ đến trước đạo đường, nhìn thấy tình cảnh các tăng nhân Thiên Âm Tự, nhất thời đều trở nên câm lặng.


Đầu não Thanh Vân Môn, ngoài Tiêu Dật Tài tạm thời giải quyết sự vụ còn có Tăng Thúc Thường ở Đại Trúc Phong và Thủy Nguyệt đại sư cai quản Tiểu Trúc Phong. Tăng Thúc Thường nhìn qua các tăng nhân Thiên Âm Tự, chỉ thấy người nào người nấy nét mặt thê lương, trên người đều loang lổ vết máu, ắt hẳn trước khi tới nơi này đã phải kinh qua không ít khổ chiến. Thiên Âm Tự vốn không ít môn nhân, giờ đây chỉ có một số người tìm đến, lẽ nào...


Tăng Thúc Thường bước thêm một bước, chần chừ một lúc mới khó khăn cất giọng: "Phổ Hoằng thượng nhân, các người khác... hây..."


Phổ Hoằng bình tĩnh chắp tay đáp lễ: "Trận hoạn nạn này, mọi sinh linh thiên hạ đều thành tro bụi. Tăng ni bản tự vốn muốn cứu sống trăm họ, nhưng pháp thuật của chúng tăng cao một thước thì pháp thuật Ma Giáo cao một trượng, bởi vậy đa số đệ tử đều đã viên tịch."


Nói rồi, đại sư buông một tiếng "A di đà Phật."


Tăng Thúc Thường câm lặng, nét mặt tỏ rõ sự đau khổ và bối rối, Tiêu Dật Tài cố trấn tĩnh nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi vẻ khiên cưỡng: "Dù thế nào đi nữa, chư vị đại sư đến là tốt rồi, xin mời vào!"


Phổ Hoằng và tăng nhân Thiên Âm Tự chắp tay đáp lễ, đoạn theo nhau rảo bước đến Ngọc Thanh Điện. Phía sau đoàn người, mây đỏ như máu mỗi lúc một nặng thêm, dường như sắp kéo cả bầu trời sập xuống.


Thủy Nguyệt đại sư ngoái sang, thấy Lục Tuyết Kỳ đang theo sát bên mình bất ngờ đi tới hàng lan can cạnh bậc tam cấp, dựa vào tay vịn nhìn ra xa xăm, nét mặt chất đầy ưu tư tâm sự. Sư thái toan cất tiếng gọi, bỗng như nghĩ tới chuyện gì, lặng lẽ bước tới, hạ giọng: "Tuyết Kỳ!"


Lục Tuyết Kỳ giật mình ngoái lại, nhìn thấy bà vội vàng gật đầu: "Sư phụ, đệ tử sẽ vào ngay!"


Nói rồi toan bước tiếp lên Ngọc Thanh Điện, nào ngờ nét mặt Thủy Nguyệt thoáng hiện vẻ xót xa, đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lục Tuyết Kỳ lôi nàng sang một chỗ vắng.


Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào bà: "Sư phụ, sao lại thế này?"


Thủy Nguyệt thở một hơi dài, nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nhè nhẹ: "Tuyết Kỳ, con hãy đi đi!"


Lục Tuyết Kỳ giật mình: "Sư phụ, sư phụ định bảo đệ tử đi đâu?"


Thủy Nguyệt đại sư nhìn về phía những đám mây đỏ đang cuồn cuộn lao tới, giọng lại càng hạ xuống: "Mau rời Thanh Vân Sơn tìm người con thương nhớ, đến nơi nào mà con muốn đi. Hãy sống hạnh phúc cùng người đó!"


Nói đoạn bà chầm chậm quay đầu nhìn sang phía nàng, trầm giọng: "Đừng bao giờ quay lại!"


Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ trắng nhợt, khóe mắt lệ ứa lưng tròng. Mãi một lúc sau, nàng mới lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết: "Sư phụ, con không muốn đi, con muốn ở đây cùng người!"


Thủy Nguyệt đại sư cười lên đau khổ: "Hài tử ngốc, sư phụ ta đã sống đến ngần này tuổi rồi, có chết đi cũng không có gì hối tiếc. Nhưng con còn trẻ, lại đang có người thương yêu. Nghe lời sư phụ, hãy rời Thanh Vân Sơn, hãy cùng người ấy rời xa nơi này..."


Lục Tuyết Kỳ cắn răng, cả người run lên vì bất ngờ và cảm động. Nàng nhắm chặt mắt cố kềm nén những cảm xúc đang đan xen kịch liệt trong lòng. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn lắc đầu quay người bước về phía Ngọc Thanh Điện.


Thủy Nguyệt đại sư nhìn theo tấm thân mảnh khảnh của nàng, thở dài một tiếng rồi khe khẽ lắc đầu, thần sắc biểu lộ một vẻ thê lương cực độ. Ngập ngừng giây lát, bà cũng đành rời bước theo sau nàng.


Đột ngột bà dừng lại nhìn về phía góc sân phía xa, chỉ thấy nơi đó một nam một nữ đứng kề bên nhau, hạ giọng thì thào. Hai người đó, nữ chính là Văn Mẫn đệ tử của bà, nam là Tống Đại Nhân ở Đại Trúc Phong. Thần sắc cả hai đều lo âu bất định, nhưng cái nhìn họ trao cho nhau thật dịu dàng nồng ấm.


Lòng Thủy Nguyệt như càng nhói đau, bà chỉ còn biết cúi đầu, chầm chậm bước vào trong Ngọc Thanh Điện.


Trong đại sảnh, tăng ni đệ tử đã yên vị, Phổ Hoằng thượng nhân đức cao vọng trọng được kính thỉnh ngồi chủ tọa nhưng Thượng Nhân kiên quyết khước từ, thành ra ghế chủ tọa để trống, nhân sĩ chính đạo ngồi kín hai bên.


Tăng Thúc Thường ho lên một tiếng, bắt đầu: "Đại sư, xin hỏi vùng lân cận Thiên Âm Tự lẽ nào cũng bị Ma Giáo yêu nhân hủy diệt?"


Phổ Hoằng thượng nhân chắp tay lắc đầu: "Ngã Phật từ bi, yêu tà Ma Giáo hiện giờ còn chưa làm hại bá tánh xung quanh Thiên Âm Tự. Nghe tin Ma Giáo yêu nhân trở lại sát sinh gây họa, để bảo vệ chính đạo thiên hạ, chúng tăng mới tới ngăn cản họ. Nhưng nào ngờ Ma Giáo pháp thuật lợi hại, đã tàn hại rất nhiều đệ tử của bản tự. Ôi... lão nạp quả là có tội lớn..."


Nhân sĩ chính đạo đều cúi đầu trầm mặc. Tiêu Dật Tài khẽ khàng lên tiếng: "Đại sư chớ nên tự trách mình! Các huynh đệ viên tịch đều đã được về với Tây Phương cực lạc, việc trước mắt hiện giờ là đối phó với tà nghiệt Ma Giáo."


Phổ Hoằng thượng nhân thở một hơi dài, đưa mắt nhìn quanh tất cả môn hạ Thanh Vân Môn: "Cục diện trước mắt đang như nước sôi lửa bỏng. Nhìn khắp thiên hạ chỉ còn Đạo Huyền sư huynh của quý phái là hy vọng duy nhất, Tru Tiên Cổ Kiếm trận có thể phát dương thần uy, xoay chuyển cục diện cứu giúp chúng sinh. Mô Phật, bần tăng xin ủy thác vậy!"


Nói đoạn, đại sư chắp tay hành lễ. Thật không ngờ, tất cả đệ tử Thanh Vân Môn ai ai cũng nín lặng nhìn tránh đi. Phổ Hoằng thượng nhân phát hiện ngay ra tình thế bất thường, ngạc nhiên: "Bần tăng hỏi không phải..."


Tiêu Dật Tài cười khổ não: "Đại sư có lẽ không biết, Thanh Vân Môn của vãn bối cũng phát sinh biến cố. Ân sư đã... đã mất tích nhiều ngày rồi!"


Chúng tăng Thiên Âm Tự giật mình nhìn nhau, Phổ Hoằng thượng nhân ngạc nhiên: "Xin hỏi chuyện xảy ra như thế nào?"


Tiêu Dật Tài thở dài: "Chuyện đến thế này vãn bối cũng không muốn giấu nữa. Kể từ sau khi bày Tru Tiên Cổ Kiếm trận đánh thắng Thú Thần, ân sư bỗng sinh ra những biểu hiện khác thường. Vốn không có lý do gì nghiêm trọng, nhưng ân sư đã làm một số việc... kỳ quái rồi một mình xuất sơn, từ đó mất dấu vết đến nay không có tin tức gì."


Phổ Hoằng thượng nhân sững sờ không nói lên lời. Đạo Huyền chân nhân một đời tu hành thần thông, được cả thiên hạ ngưỡng mộ, sao lại có thể mất tích một cách không minh bạch như vậy? Nhìn thần sắc Tiêu Dật Tài và môn hạ Thanh Vân rõ ràng là không phải nói dối, nhưng trong vẻ bối rối ấy dường như vẫn che giấu điều gì. Có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là truy nguyên sự việc mà là phải làm thế nào đối phó với đại họa sắp tới.


Phổ Hoằng thượng nhân nhìn chúng nhân Thanh Vân Môn, nghiêm giọng: "Thế thì... không rõ Tru Tiên Cổ Kiếm có còn trong quý môn nữa không? Trong quý phái liệu còn người đức cao vọng trọng có thể bày Tru Tiên Kiếm Trận đối phó Ma Giáo?"


Lần này Tiêu Dật Tài không lên tiếng, Tăng Thúc Thường bên cạnh đỡ lời: "Đại sư có chỗ chưa biết, xưa nay Tru Tiên Cổ Kiếm vốn luôn do duy nhất chưởng giáo chân nhân quản lý. Tru Tiên Cổ Kiếm được truyền tận tay giữa các đời chưởng giáo, người ngoài không thể đến gần, nên có thể giờ đây cũng đã mất tích cùng với sư huynh Đạo Huyền. Hơn nữa, cho dù có Tru Tiên Cổ Kiếm ở đây, muốn phát động được Tru Tiên Cổ Kiếm trận phải là người thần thông quảng đại, đạo hạnh tuyệt thế. Bản môn từ hơn trăm năm nay... duy chỉ có sư phụ Đạo Huyền là luyện được đến trình độ đó. Chúng bần đạo có lẽ phải lực bất tòng tâm rồi!"


Hy vọng mong manh cuối cùng của Phổ Hoằng thượng nhân đã tiêu tan, đại sư cúi đầu than dài: "A di đà Phật, sự thực nếu mà như vậy thì thất bại đã rõ ràng, tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng sinh thiên hạ...!"


Cả điện Ngọc Thanh im lặng như đá, mọi khuôn mặt đều lộ vẻ thê lương, mọi mái đầu dần dần gục xuống.


Bỗng nhiên từ chốn xa xăm vẳng tới một tiếng kêu kinh hoàng, tiếp theo là những tiếng gào rú rùng rợn như hàng ngàn vạn dã thú đang ầm ầm kéo tới. Một đệ tử Thanh Vân Môn sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng chạy vào đại sảnh hét lớn: "Ma... Ma Giáo yêu nhân đến rồi...!"


Nhân sĩ chính đạo đứng bật dậy khỏi ghế, nét mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi lo âu. Dần dần, nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp trong ngoài điện Ngọc Thanh, khí thế chùng xuống bi quan rệu rã.


Lẽ nào không còn một chút hy vọng? Lẽ nào tất cả đều bị hủy diệt?


Đằng sau đám đông, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ quay đầu nhìn về chốn xa xăm. Khuôn mặt nàng không một mảy may biến sắc sợ hãi, vẫn mang một vẻ bình thản thường ngày, dịu dàng nhưng cương quyết.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Mặt trời điểm 10

Mặt trời điểm 10

Mùa hè năm đó, tôi và Vinh chia tay. Và suốt mùa hè đó, gã bên tôi. Giữa họ, có một

29-06-2016
Sắc

Sắc

(khotruyenhay.gq) Trong tình yêu, luôn có hai người hạnh phúc. Ở thế giới yêu thương đó,

28-06-2016
Gió tháng 6

Gió tháng 6

Đôi khi tôi biết Gió có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng rồi lại im lặng,

24-06-2016
Chị tôi. Mẹ tôi

Chị tôi. Mẹ tôi

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Mẹ

25-06-2016
Xa vắng những mùa mưa

Xa vắng những mùa mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện: Tháng năm không ở lại) "Có những kỷ

27-06-2016
Người ăn táo

Người ăn táo

Vinh chết rồi. Ba hôm trước. Em đã gắng liên lạc với anh, nhưng không thể

24-06-2016

XtGem Forum catalog