Tiểu Hôi thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại rất là cổ quái, thì phát bực, soạt một tiếng lật tay lên cào với sang, người đó bối rối không kịp tránh, sém chút nữa là mặt bị rách toạc rồi, cũng may y phản ứng lanh lẹ, hất mạnh đầu về phía sau, chỉ trong tích tắc là tránh được qua.
Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội vàng quát Tiểu Hôi, rồi ngoảnh đầu lại nhìn người đó, thấy y giật mình thon thót, tay vuốt mặt, miệng lẩm nhẩm: "Hiểm quá, hiểm quá."
Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy bèn bảo: "Sư huynh này, rất xin lỗi!"
Chẳng ngờ người đó không bực bội, lại mỉm cười xua xua tay: "Không sao, là ta nhất thời sơ ý, quên bẵng đi mất Tam Nhãn Linh Hầu (1) tính vốn rất nóng nảy, dễ làm người khác bị thương."
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Trương Tiểu Phàm ngây ngô hỏi: "Tam Nhãn Linh Hầu?"
Người kia rất ngạc nhiên: "Sao, ngươi không biết con khỉ này là Tam Nhãn Linh Hầu ư?"
Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ: "Tam Nhãn Linh Hầu là cái gì?"
Người kia mở to mắt, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Tam Nhãn Linh Hầu ngươi cũng không biết, thế làm sao mà có được nó?"
Trương Tiểu Phàm đáp: "Ta trước đây chặt trúc trong rừng gặp phải nó, bị nó chọi quả thông mấy lần, sau đó nó theo ta về."
Gã đệ tử Thanh Vân trẻ tuổi kia trông như sắp rơi tuột cả hàm dưới, lắp ba lắp bắp: "Chọi mấy quả thông rồi theo về, chọi mấy quả thông rồi theo về..."
Trương Tiểu Phàm thấy thần sắc y kỳ quái quá, bèn lắc lắc đầu, xoay mình bỏ đi, chẳng ngờ mới đi được mấy bước, đã thấy người kia chạy lên theo, cười đưa đẩy, khe khẽ nói: "Vị sư đệ này, à, không, sư huynh, huynh..."
Trương Tiểu Phàm lần đầu trong đời được người ta kêu là sư huynh, mà trông y ít nhất cũng phải trên hai mươi rồi, liền vội vàng đáp: "Ồ, không dám, có chuyện gì huynh cứ nói đi."
Người kia dừng một lát, cười đưa đẩy, nói: "Ha ha, sư đệ thật là giản dị dễ gần, à, thế này đi, ta xin tự giới thiệu, ta họ Tăng, thảo tự Thư Thư, là đệ tử Phong Hồi Phong. Chẳng hay sư đệ tên là..."
Trương Tiểu Phàm đáp: "Đệ là Trương Tiểu Phàm bên Đại Trúc Phong, Tăng Thư Thư sư huynh... ồ, Thư Thư ư? (4)"
Người kia ngây ra, rồi tức thời mặt hơi đỏ lên, cười lúng túng đáp: "Dào, cũng chẳng phải ta cố ý làm ra vẻ đứng trên đệ, chữ Thư Thư của ta là chỉ sách trong sách vở, không phải là chú trong cha chú. Cái này đều tại cha ta, năm đó mẹ đã đặt tên cho ta là Anh Hùng, đệ thử gọi Tăng Anh Hùng mà xem, nghe có khí phách làm sao. Nhưng cha thấy ta từ nhỏ ham đọc sách, bèn khăng khăng đặt tên là Thư Thư, cứ như trò đùa, đúng thật là."
Trương Tiểu Phàm không nhịn được phì cười, trong bụng nghĩ người này tên tuổi sao lại gây hiệu quả y như tên lục sư huynh. Từ lúc bị y đến làm rộn, nỗi sầu khổ khi nãy trong tim hắn cũng vợi bớt rất nhiều, tự dưng thấy gần gũi với y hơn, bèn hỏi: "À, Tăng sư huynh rất thích đọc sách ư?"
Tăng Thư Thư cười: "Ừ, cái này ta cũng chẳng cần khiêm tốn, trong Phong Hồi Phong, không có ai đọc sách nhiều hơn ta, nhưng sách ta xem phần lớn đều là những thứ nhặt nhạnh kỳ lạ ít người đọc, thường làm cha tức điên lên. À, nói lại chuyện ban nãy, đệ quả thực không biết con khỉ này là Tam Nhãn Linh Hầu sao?"
Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói: "Không biết, đệ cứ tưởng nó là con khỉ bình thường."
Lúc ấy, hình như nghe hiểu lời hắn nói, Tiểu Hôi đang ngồi xổm trên vai bỗng dưng ré lên chí choé rồi bứt mạnh một sợi tóc của Trương Tiểu Phàm, làm hắn đau nhói kêu lên: "Ối chà, con khỉ chết tiệt này!"
Tăng Thư Thư lại mở to mắt đầy ngưỡng mộ: "Ôi, thật là thông minh."
Trương Tiểu Phàm nén đau hỏi: "Con khỉ chết tiệt này ưa đánh người lắm, huynh còn bảo nó là thông minh ư?"
Tăng Thư Thư nói: "Trông nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất có linh tính, là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Đệ nhìn trên trán, giữa khoảng hai con mắt mà xem, chẳng phải là có một hằn dọc nho nhỏ đấy sao?"
Trương Tiểu Phàm ngoảnh đầu sang săm soi, quả nhiên phát hiện ra dưới lớp lông xám, có một hằn dọc rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì quyết chẳng thể nhận ra, bất giác sinh lòng bội phục Tăng Thư Thư: "Nhỏ thế này mà huynh cũng nhìn thấy, lợi hại, lợi hại!"
Tăng Thư Thư nghiêm trang nói: "Đệ đừng xem thường nó, ta đọc cuốn Thần Ma Chí Dị phần Linh Thú Thiên thì được biết, Tam Nhãn Linh Hầu là thông linh kỳ thú, lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì với khỉ bình thường cả, nhưng khi nó lớn lên, trên trán sẽ mở ra con mắt thứ ba, linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành, mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm, người xưa có nói Thiên Lý Nhãn chính là để chỉ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Linh Hầu đấy."
Trương Tiểu Phàm ôm con khỉ xuống, đưa mắt quan sát tỷ mỉ, nhất thời không dám tin con khỉ vẫn ở với mình hai năm nay lai lịch lại lớn đến thế. Có điều nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ thấy nó là một con khỉ bình thường, lại còn béo nữa, bế trên tay cảm thấy nằng nặng, tựa hồ qua một tối trên Thông Thiên Phong, đã tăng lên mấy cân.
Tiểu Hôi lấy làm lạ, hôm nay sao ai cũng cứ nhìn nó chằm chằm không ngớt, bèn kêu chí chí chí chí , vẻ rất là bực bội. Trương Tiểu Phàm làm mặt xấu với nó, rồi tiện tay buông ra, lăng lên lưng Đại Hoàng. Con chó giật mình toan chạy, lát sau nhìn kỹ ra là Tiểu Hôi thì thở phào. Tiểu Hôi hoa chân múa tay với Trương Tiểu Phàm, trông như thị uy, rồi lại chí choé lên mấy tiếng nữa mới thôi, dựa vào mình Đại Hoàng, lát sau sự chú ý của nó lại hướng hết sang đám rận bọ trong mớ lông da của con chó.
Tăng Thư Thư thích thú nhìn Tiểu Hôi, lát sau ngoảnh đầu hỏi Trương Tiểu Phàm: "Trương sư đệ cũng lên Thông Thiên Phong tham dự Thất Mạch Hội Võ đấy à?"
Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, rồi hỏi: "Tăng sư huynh thì sao?"
Tăng Thư Thư cười đáp: "Ta cũng vậy, hôm qua rút thăm phải số 33, không biết đệ số mấy, có khi trùng hợp, lại là đối thủ hôm nay chăng?"
Trương Tiểu Phàm cười: "Đệ số 1."
Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi: "Đệ là đệ tử của Đại Trúc Phong hôm qua đấy?"
Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, gật gật đầu.
Tăng Thư Thư cười đáp: "Số đệ tốt thật," Nói đoạn lẩm nhẩm tính, rồi nói: "Chúng ta có khi đến tận vòng quyết chiến cuối cùng mới chạm mặt, xem ra khó gặp lắm."
Trương Tiểu Phàm cười: "Đệ mới tu hành có chút xíu, vòng một..., ha ha, vòng hai lập tức là bị đào thải thôi, đâu dám vọng tưởng."
Tăng Thư Thư thè lưỡi đáp: "Ta thì chỉ sợ là đến vòng một cũng qua không nổi."
Hai người nhìn nhau, đều phá lên cười lớn. Đương lúc định trò chuyện thêm một chút, thì nghe từ xa vẳng tiếng Tống Đại Nhân gọi: "Tiểu Phàm, ăn cơm rồi."
Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nói mấy câu với Tăng Thư Thư, rồi chạy về, Đại Hoàng cũng cõng Tiểu Hôi theo sau. Chạy đến chỗ Tống Đại Nhân, hai anh em cùng đi, Tống Đại Nhân hỏi: "Vừa rồi đệ ở đằng ấy nói chuyện với ai đó?"
Trương Tiểu Phàm đáp: "À, vừa rồi làm quen được với một vị sư huynh bên Phong Hồi Phong, nghe huynh ấy giới thiệu là Tăng Thư Thư."
Tống Đại Nhân có vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Tăng Thư Thư?"
Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ: "Sao thế, đại sư huynh?"
Tống Đại Nhân ngoảnh đầu trông lại, nói: "Người ấy là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường Tăng sư bá, thủ toạ Phong Hồi Phong, nghe nói thiên tư hơn người, đọc nhiều hiểu rộng, trí nhớ tốt, tu hành rất cao thâm, là một trong những người đáng chú ý của lần đại thí này đấy."
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.
Ăn xong cơm sáng, chúng đệ tử Thanh Vân Môn đều đến Vân Hải. Trên quảng trường cơ man nào là người chen vai thích cánh, nhìn nhân khí cường thịnh, có thể thấy sự hưng vượng của Thanh Vân Môn.
Trên quảng trường rộng mênh mông, trong khi ai nấy còn đang dùng cơm, người ta đã dựng lên tám khu đài khổng lồ, ghép từ những cây gỗ to bằng thân người, mỗi đài cách nhau chừng mười mấy trượng, đặt theo phương vị bát quái, giờ đã đông đặc người đứng phía dưới, phía trước và phía sau. Khu đài lớn nhất nằm ở quẻ Càn , nơi đây còn dựng thêm một tấm bảng cao, trên đó khảm những chữ vàng, cỡ bằng cái bát, viết tên và số thăm của tất cả các đệ tử tham gia tỷ thí. Tên của Trương Tiểu Phàm trông rất nổi, sắp ở vị trí số 1, bên phần đối thủ là một khoảng trống.
Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, len lén nhìn các sư huynh đang đứng kề bên, ai cũng mỉm cười, riêng lục sư huynh Đỗ Tất Thư vẫn cứ than vãn: "Bất công, bất công, bất..."
"Im đi!" một tiếng gắt khẽ, từ bên cạnh vẳng tới, mọi người giật mình, ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Điền Bất Dịch, Tô Như và Điền Linh Nhi đang cùng đi lại. Bọn đệ tử Đại Trúc Phong vội vàng tham kiến: "Sư phụ, sư nương!"
Điền Bất Dịch gật đầu, không nói gì, Tô Như thì bảo: "Lát nữa là bắt đầu thi đấu rồi, các con phải gắng sức lên, biết chưa?"
"Dạ biết." Mọi người đồng thanh đáp.
Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm thì chỉ liếc Điền Linh Nhi sau lưng sư nương, thấy cô ta hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày, vẻ mặt hân hoan, cặp mắt hạnh tươi long lanh, rõ ràng tâm trạng rất phấn khởi.
Trương Tiểu Phàm lòng như muối xát, bất giác cúi đầu xuống.
"Tiểu Phàm," Tô Như thấy thần sắc đồ đệ không được bình thường, bèn bước lại gọi.
Trương Tiểu Phàm vội vàng ngẩng đầu thưa: "Dạ, sư nương."
Tô Như ngắm hắn, hỏi: "Con không sao chứ?"
Trương Tiểu Phàm vội lắc đầu: "Không sao, sư nương."
Tô Như nhìn kỹ hắn, bảo: "Tiểu Phàm, con may lắm đấy, thế là qua được vòng hôm nay rồi, nhưng vẫn cần chú ý quan sát các vị sư huynh và sư tỷ thi đấu, cơ hội này rất hiếm, cũng rất có ích đối với con, biết không?"
Trương Tiểu Phàm gật đầu: "Dạ biết, sư nương."
Tô Như nhìn sang Điền Bất Dịch, lão gật gật đầu, quay mình bước xuống dưới đài, bọn đệ tử đi theo, một lát sau cùng hoà vào dòng người đông đúc.
"Coong," một tiếng chuông trong trẻo vang lên, ngân nga khắp Vân Hải mây trắng mịt mùng, làm tất cả mọi người giật mình, quảng trường đang huyên náo bỗng lặng ngắt đi.
Rồi thấy trên khu đài lớn ở chính giữa, Đạo Huyền Chân Nhân và Thương Tùng Đạo Nhân cùng xuất hiện, Đạo Huyền Chân Nhân tiến lên một bước, nhìn khắp lượt đệ tử đang đứng phía dưới, cất giọng sang sảng nói: "Bắt đầu thi đấu."
Nói đoạn, ông ta phất tụ bào, tiếng chuông liền dóng dả, coong coong coong coong vọng đến tận trời, Trương Tiểu Phàm nghe lùng bùng, thốt nhiên cảm thấy nhiệt huyết trào sôi, hắn lén nhìn sang phía Điền Linh Nhi, thấy cô ta mặt mày tươi tắn, vẻ háo hức chờ lúc dự thi.
Hắn khẽ nhìn một cái, mà rồi không sao rời mắt đi được nữa, vì vậy cũng chẳng còn nghe rõ Đạo Huyền Chân Nhân trên đài kia đang nói những gì. Lát sau Thương Tùng Đạo Nhân lại tiến ra thêm vài câu. Cuối cùng một hồi chuông trong trẻo chói tai ngân lên, giật Trương Tiểu Phàm khỏi cơn mê hoảng, lúc đó hắn mới nhận ra, các lượt thi đấu đã bắt đầu rồi.
Sáu mươi ba người dự thi, tám đả lôi đài, phân thành bốn lượt. Lượt đầu tiên trong 16 người, đệ tử Đại Trúc Phong chỉ có mỗi Điền Linh Nhi thượng đài tỷ thí. Trận đấu này diễn ra trên lôi đài ở vị trí quẻ Ly phía tây, người của Đại Trúc Phong bèn ùn ùn kéo nhau sang đó.
Đối thủ của Điền Linh Nhi là một đệ tử Triêu Dương Phong, họ Thân tên Thiên Đẩu, lúc ấy vừa nhảy phắt lên lôi đài, thân hình rất ngay ngắn, phía dưới lan tiếng xì xào khen ngợi. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn, thấy quanh đài quẻ Ly này, dễ phải đến hơn một trăm người, trong đó phần lớn là đệ tử Triêu Dương Phong, cả thủ toạ là Thương Chính Lương cũng đến xem, trên mặt lộ nét cười điềm đạm, hiển nhiên là rất coi trọng Thân Thiên Đẩu.
Điền Bất Dịch và mọi người đến dưới đài, lập tức cả bọn chìm lỉm luôn trong đám đệ tử Triêu Dương Phong, trước sau trái phải chỗ nào cũng thấy người mặc trang phục Triêu Dương Phong. Điền Bất Dịch chẳng thèm để ý, đưa mắt liếc Thương Chính Lương đứng mãi đằng xa, đúng lúc ông ta cũng đang đưa mắt liếc lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, phảng phất có tia lửa nhàn nhạt, nhưng họ đều mỉm cười, như không có chuyện gì.
Lúc ấy bọn đệ tử cũng vừa đưa ghế tới cho mấy vị trưởng bối, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi xuống, Điền Linh Nhi tiến đến trước mặt, thưa: "Cha, mẹ, con lên đài đây."
Điền Bất Dịch nhìn con gái: "Đi đi."
Tô Như nói đầy thương yêu: "Cẩn thận nhé."
Điền Linh Nhi liếc lên phía trên đài, mặt lộ nét cười, ung dung thư thái: "Cha mẹ hãy đợi tin tốt lành của con."
Nói đoạn cô ta xoay mình, vẫn tươi cười như thế, tay trái dẫn pháp quyết: "Lên!"
Tiếng hô vừa dứt, ráng tà nhoang nhoáng, Hổ Phách Chu Lăng bên hông bật ra, lượn xuống dưới chân, đẩy Điền Linh Nhi lên, thân hình thon mảnh giữa vùng ráng đỏ trông như tiên nữ, bay về phía lôi đài.
Một chiêu này hiển lộ, đã vượt xa Thân Thiên Đẩu vừa phóc như con khỉ lên đài, lại thêm Điền Linh Nhi dung mạo đẹp đẽ, bọn đệ tử phía dưới, kể cả đám con trai đông đảo bên Triêu Dương Phong, tức thì vỗ tay như sấm động, đến nỗi rất nhiều người ở những sàn đấu xa xa cũng ngoảnh đầu nhìn sang.
Trương Tiểu Phàm và mấy đệ tử Đại Trúc Phong đứng xúm xít sau lưng sư phụ sư nương, nghe thấy Tô Như mỉm cười nói với Điền Bất Dịch: "Xem ra Linh Nhi tu hành có tinh tiến."
Điền Bất Dịch khẽ cười, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt rất phấn chấn.
Lúc ấy Điền Linh Nhi đã bay đến lôi đài, dừng cách Thân Thiên Đẩu chừng một trượng, vòng tay nói: "Mong Thân sư huynh tứ giáo."
Thân Thiên Đẩu thấy Điền Linh Nhi khu dụng pháp bảo ngự đài, lại thấy pháp bảo ấy ráng quang chớp chớp, tiên khí bừng bừng, chắc là Hổ Phách Chu Lăng nổi tiếng của trưởng lão Tô Như bên Đại Trúc Phong, cũng là thứ mà ân sư y đã dặn hễ gặp phải cẩn thận đối phó. Y không dám chậm trễ, liền vòng tay đáp: "Mong Điền sư muội thủ hạ lưu tình."
Nói đoạn, y lùi lại một bước, tay phải dẫn kiếm quyết, bật lên một thanh tiên kiếm dài ba thước, toả ánh xám mờ, hoành lên trước thân mình.
Dưới đài Tô Như cau mày, khe khẽ nói với Điền Bất Dịch: "Thanh kiếm này giống Hổ Phách Chu Lăng của Linh Nhi, đều thuộc Thổ trong ngũ hành, thế này thì đành phải xem hai đứa chúng nó ai tu luyện cao thâm hơn."
Điền Bất Dịch mỉm cười, nói: "Trong các pháp bảo thuộc Thổ của Thanh Vân Môn, có thứ nào vượt nổi Hổ Phách Chu Lăng của muội? Theo ta thấy, thanh kiếm kia còn kém Hổ Phách Chu Lăng của muội đến mười vạn tám ngàn dặm."
Tô Như khẽ gắt: "Chỉ giỏi nói linh tinh."
Lúc này trên đài gióng lên một hồi chuông, trận đấu giữa Điền Linh Nhi và Thân Thiên Đẩu chính thức bắt đầu.
Điền Linh Nhi tỏ rõ tuổi trẻ sức mạnh, tiếng chuông vừa dứt, tay đã trỏ về phía trước, trong nháy mắt ráng tà nhoang nhoáng, nhanh như chớp động, Hổ Phách Chu Lăng cuộn gió, thổi đến rát cả mặt, xông thẳng vào Thân Thiên Đẩu.
Thân Thiên Đẩu chẳng ngờ Điền Linh Nhi nói đánh là đánh, trông thấy Hổ Phách Chu Lăng chớp mắt đã lao đến nơi, y lùi vội hai bước, song thủ rung lên, tiên kiếm loé sáng nghênh đón.
Ráng đỏ và ánh xám đụng nhau giữa đài, chỉ nghe bình một tiếng, Điền Linh Nhi và Thân Thiên Đẩu cùng lắc lư, nhưng vẫn đứng vững, còn hai món pháp bảo thì gườm nhau giữa không trung.
Dưới đài, Điền Bất Dịch cau mày, Tô Như cũng kinh ngạc: "Í, Thân Thiên Đẩu tu hành cũng không tệ đâu." Cùng lúc ấy, bọn đệ tử Triêu Dương Phong đồng thanh hò lên: "Hay quá!"
Tiếng hò của hơn một trăm cái mồm, quả nhiên không phải tầm thường, lập tức át bạt đi tiếng la khen ngợi của mấy người bên Đại Trúc Phong, lão lục Đỗ Tất Thư hừ một tiếng, nói: "Thế này chả phải là ồn ã quá ư? Có khác gì đấu võ họng không?"
Lúc ấy trên lôi đài, hai thứ pháp bảo lại gườm nhau thêm một lúc, không phân cao hạ, đồng thời quay về với chủ nhân, Thân Thiên Đẩu đạp theo thất tinh, mặt mày nghiêm trang, miệng lẩm nhẩm, rồi hét to: "Nhanh!"
Thanh tiên kiếm ánh xám của y từ giữa không trung vọt lên trời, rồi nhanh như chớp, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Điền Linh Nhi, kiếm chưa chạm đất, chỉ thấy vạt áo Điền Linh Nhi phơ phất bay, bốn bề nổi gió lớn.
Điền Linh Nhi không hề bối rối, cũng không mảy may muốn thoái lui, tay trái đón Hổ Phách Chu Lăng đang bay trở lại, rồi phất lên đỉnh đầu, lập tức ráng tà dàn như sa mỏng, Hổ Phách Chu Lăng thoắt trải rộng ra nhiều lần, dệt thành một tấm bình phong trên đỉnh đầu. Nói thì chậm chứ diễn biến lại quá nhanh, Thân Thiên Đẩu mặt mày nghiêm trọng, thanh tiên kiếm bổ xuống một lần nữa, va phải ráng tà, keng , màn đỏ lay động, nhưng vẫn vô sự bình an.
Tô Như lúc này mới thở phào, khe khẽ nói với Điền Bất Dịch: "Con bé Linh Nhi này, huênh hoang quá."
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, lắc đầu.
Chương trước | Chương sau