pacman, rainbows, and roller s
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 258
5 sao 5 / 5 ( 26 đánh giá )

Tru tiên - Tiêu Đỉnh - Chương 149 - Hội Minh

↓↓

Bốn đệ tử của Độc Thần người nào cũng mặc hiếu phục, quỳ trước chúng nhân, nhưng ngoại trừ Tần Vô Viêm ra, ba người còn lại đều chi đập đầu một cái rồi đứng dậy, đứng sang một bên. Sau lưng mỗi người lại là một đám thuộc hạ thân tin, mục quang tập vô ý hữu đều tập trung cả vào chiếc hộp nhỏ màu xanh lục bên trên chiếc bán nhỏ đặt trước quan tài Độc Thần.

bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Trên hộp có viết bốn chữ: Vạn Độc Thần Ấn


Đây chinh là ấn tin từ ngàn đời nay chi có môn chủ mới được quyền giữ gin của Vạn Độc Môn.


Trên bàn còn có hoa quả và tam sinh ( dê, bò , lợn ), trước bàn đặt một chiếc chậu đồng, lửa cháy phừng phừng. Tần Vô Viêm đập đầu lạy vong linh sư phụ xong, lặng lẽ đến bên cạnh chậu đồng, lấy từng tờ giấy tiền vàng cho vào đốt cho người chết. Còn ba vi sư huynh của gã đều không thèm liếc mắt tới, bởi cả ba đều hiều rõ, vô luận là sau này ai làm môn chủ, tên phế nhân như gã cũng không thể nào thoát khỏi số mạng bi đầu độc chết.


Toàn bộ chú ý của họ đều tập trung cả vào chiếc hộp nhỏ.


Gương mặt vàng vọt của Phạm Hùng không chút biểu tinh, chi hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước về phia chiếc bàn, nhưng Trinh Vô Nha và Đoạn Như Sơn cũng đã có dự phòng từ trước, hầu như cùng một lúc vọt người lên. Đoạn Như Sơn cười lạnh nói: "Đại sư huynh, sư phụ mới chết chưa được bảy ngày huynh đã muốn làm gi đó?"


Phạm Hùng trừng hai mắt, trên mặt loé hiện hung quang, nói: "Ta là đại sư huynh, chỗ này đương nhiên là do ta kế thừa".


Trinh Vô Nha hừ một tiếng, nói: "Huynh dựa vào đâu mà nói cái chỗ này là do huynh ngồi?"


Đoạn Như Sơn cũng cười mấy tiếng, nói: "Huynh muốn nói về quy lệ lớn nhỏ à, nếu thật muốn nói về quy củ, sư phụ lâm chung cũng đã truyền vi cho tiểu sư đệ rồi, đâu đến lượt huynh chứ?"


Phạm Hùng lấp loé hung quang trong mắt, thinh linh xoay đầu nhin về hướng Tần Vô Viêm, Tần Vô Viêm đầu cũng không ngẩng, giọng nói nghe vang nhưng trung khi không đủ, ho một tiếng, ngập ngừng nói: "Ba vi sư huynh, lúc mấy huynh...khặc, khặc, khặc... vừa trở về, đệ đã lập tức đem ấn tin giao ra, và nói rõ là đệ không có hứng thú với vi tri đó. Các huynh...khặc...khặc...các huynh nhập môn trước đệ, uy tin cũng cao hơn đệ, tự nhiên phải để các huynh ngồi ở vi tri đó, sư phụ đã lớn tuổi rồi, nghi cũng đến lúc có chỗ hồ đồ, cho nên nói bậy bạ. Cuối cùng thi ai ngồi vi tri đó, các huynh hãy quyết đinh đi, xin đừng lôi kéo đệ vào nữa".


Ngữ khi trong lời nói của hắn, thấp trầm run rẩy, tựa hồ còn có chút chuyện xấu hổ trong lòng nên sinh sợ hãi, bộ dạng không còn khoa trương thâm trầm như trước. Phạm Hùng cười lạnh một tiếng, khinh khinh quay đầu lại, không thèm nhin hắn nữa, nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn tinh thế nào đây?"


Đoạn Như Sơn ha hả cười lạnh, nói: "Không cần nói nhiều, vẫn là theo ước đinh giữa chúng ta, qua cái thất đầu tiên của sư phụ, để sau khi lão nhân gia đi rồi, chúng ta ngày tới ở tại linh đường này lại quyết đinh xem cuối cùng ai là người ngồi lên vi tri này!"


Phạm Hùng hung tợn trừng mắt nhin Đoạn Như Sơn và Trinh Vô Nha, hai người sư đệ hắn nhin nhãn sắc của hắn cũng không gặp chút thiện ý nào. Một lát sau, Phạm Hùng chợt chuyển người, bước dài ra khỏi linh đường, một đám người cũng liền theo sau hắn đi ra. Trinh Vô Nha và Đoạn Như Sơn sau đó cũng đều mang theo nhân mã rút lui. Trên linh đường, nhanh chóng chi còn lại Tần Vô Viêm một thân lẳng lặng quỳ trên đất thủ hộ linh cữu.


Cũng không biết trải qua bao lâu, xấp tiền giấy trong tay Tần Vô Viêm đều thả vào chậu đồng thiêu đốt hết sạch sẽ, hắn mới từ từ ngước đầu lên, ánh mắt của hắn bên dưới làn lụa trắng, lạnh lẽo không chút màu sắc.


"Sư phụ...", thanh âm hắn nhỏ đến mức chi chinh hắn nghe lọt, "Su phu..!Người thấy rồi chứ, mấy kẻ đó chinh là đồ đẹ của người, thủ hạ của người...."


Góc miệng lạnh lùng của Tần Vô Viêm, chầm chậm nổi lên một nụ cười lạnh, lạnh lẽo và không mang theo một chút cảm tinh nào.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Vợ đẹp

Vợ đẹp

- Anh nghĩ sao mà tự nhiên vợ anh đẹp được mãi như vậy à. Muốn vợ đẹp thì anh

26-06-2016
Đi qua những ngày mưa

Đi qua những ngày mưa

(khotruyenhay.gq) Tôi không mong anh chạy theo, dỗ dành hay an ủi, vì tôi biết, anh đang nhớ

27-06-2016
Gửi con gái yêu

Gửi con gái yêu

Con gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm với con lắm

24-06-2016
Thư mục "Kỉ niệm"

Thư mục "Kỉ niệm"

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Đâu cần

27-06-2016
Báu vật của gia đình

Báu vật của gia đình

Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa

24-06-2016