Quỷ Tiên Sinh do dự nói: "Tông chủ, về kế sách của Thương Tùng đạo nhân, ngài có nghi kẻ này tin được không?"
bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Quỷ Vương trong mắt lấp lánh tinh quang, cười nhạt nói: "Thương Tùng đã không còn là Thương Tùng mười năm trước nữa, giờ đây thiên hạ tuy rộng lớn, chi có Thánh Giáo chúng ta dung nạp hắn, nên kế sách đó của hắn dù có vấn đề gi, bất quá hắn có chết đi cũng chi như một đệ tử binh thường mà thôi, không có gi đáng ngại".
Quỷ Tiên Sinh hắc sa khẽ lay động, đột nhiên nói: "Nếu như đã vậy, ta có thêm một ý tưởng này, có lẽ tông chủ đối phó với Vạn Độc Môn, cũng nên giải quyết luôn cả Hợp Hoan Phái".
Quỷ Vương chấn động, gương mặt lộ vẻ hoan hi, nói: "Thế nào? Đây quả là việc ta không nghi tới, xin thinh tiên sinh chi giáo"/
Quỷ Tiên Sinh nghiêng minh, nói: "Không có gi. Theo ý ta, nếu tông chủ không bận tâm tới cái chết của vài đệ tử binh thường, thi sự tinh rất đơn giản. Dẫn dụ bọn yêu thú tới Vạn Độc Môn, tông chủ lấy danh nghia Quỷ Vương Tông kêu gọi Tam Diệu phu nhân của Hợp Hoan Phái cùng phát thư, đồng xưng là đệ tử Thánh Giáo, không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa bọn thú yêu vô cùng hung hãn, gặp người là giết, nếu cứ như vậy, Thánh giáo sẽ cũng gặp nguy hiểm, nếu tam phái cùng nhau hợp lực để đối phó, thi may ra có cơ hội thủ thắng.
Quỷ Vương nhiu mày nói: "Nghe cũng xuôi tai, nhưng Tam Diệu phu nhân là kẻ giảo hoạt, chi sợ bà ta không tin".
Quỷ Tiên Sinh lãnh đạm nói: "Không cần lo lắng, bà ta tất nhiên là không tin rồi".
Quỷ Vương ngạc nhiên: "Thế ý tiên sinh là...?"
Quỷ Tiên Sinh nói tiếp: "Nếu đệ tử Quỷ Vương Tông chiếm già nửa số xác chết trên chiến trường, xác chất đầy nội , máu chảy thành sông, liệu bà ta có nghi ngờ hay không?"
Quỷ Vương ngạc nhiên, nhiu mày một lúc lâu, rồi nói: "Ý của tiên sinh là Quỷ Vương Tông cũng buộc phải hy sinh một nửa số đệ tử?"
Dưới lớp hắc sa, sắc diện Quỷ Tiên Sinh thế nào không thể nhin thấy, chi nghe thấy tiếng thầm thi của ông ta, tựa hồ như hàng ngàn nhân mạng đó không khiến ông ta mảy may động lòng, nói: "Tông chủ, đại sự là quan trọng, hà tất để tâm tới tinh mệnh những kẻ đó!"
Quỷ Vương trong lòng không tránh khỏi sự giằng co giữa đam mê quyền lực và lương tâm, trong không khi mùi máu tanh trong Huyết Tri tựa hồ như càng nồng nặc.
Quỷ Tiên Sinh im lim đứng bên cạnh, nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu, Quỷ Vương nhân thần lấp lánh, gương mặt ửng hồng, mùi máu tanh phảng phất càng lúc càng nồng nặc hơn. Chi thấy ông ta hit một hơi dài, đột nhiên hú lên một tiếng ngân vang, quả quyết nói: "Tiên sinh lời nói quả thực chi lý, nhưng làm sao biết được Tam Diệu phu nhân không thừa lúc ta suy yếu mà hạ thủ?"
Quỷ Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói: "Tam Diệu phu nhân vốn là người như vậy, trong tam đại môn phái thống linh Ma Giáo hiện thời, làm gi có kẻ nào vi Thánh Giáo đạo hữu mà bạt đao tương trợ!"
Quỷ Vương rúng động, ánh mắt bừng sáng, hồ hởi nói: "Ngài đã nói...diệu kế, diệu kế!". Khác hẳn ngày thường, Quỷ Vương không ngớt vỗ tay tán thưởng nói: "Tiên sinh quả thật là kỳ tài hiếm có, đưa ra một kế sách tuyệt diệu như vậy".
Quỷ Tiên Sinh lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ phải hy sinh một nửa số đệ tử của Quỷ Vương Tông, cũng có thể chinh tông chủ phải tự thân chiến đấu với bọn yêu thú. Sau khi trải qua một trường quyết đấu hung hiểm, Hợp Hoan Phái thấy chúng ta và Vạn Độc Môn cùng bọn yêu thú kia đều lưỡng bại câu thương, tất Tam Diệu phu nhân thống linh đại đội ma nhân sẽ truy đuổi đến cùng để tận diệt, lúc này tông chủ có thể nhanh chóng trốn thoát, sự việc về sau thế nào thi để cho bọn yêu thú giải quyết. Tinh huống này có thể thấy rằng bọn yêu thú sẽ bi quét sạch, nhưng chi sợ là Hợp Hoan Phái cũng không phải dễ dàng mà tiêu diệt được".
Quỷ Vương gật đầu liên tục, trong lòng vô cùng hoan hi, nhưng ngay cả trong thời khắc phấn khich này, bản năng vẫn giúp ông ta giữ được binh tinh, đột nhiên quay lại nói: "Theo tiên sinh, như vậy Quỷ Vương Tông của ta có thể thống nhất Thánh Giáo, nhưng nguyên khi của Thánh Giáo bi tổn thương trầm trọng, nếu bọn yêu thú kia lại..."
Quỷ Tiên Sinh lắc đầu nói: "Tông chủ quên rồi sao, Thánh Giáo ta tại mạn hoang đia phia Tây bắc, cũng có một thánh điện. Chi cần môn phái của ta nhất thống Thánh Giáo, thi toàn bộ thành phần cốt cán của Quỷ Vương Tông sẽ chuyển tới vùng hoang vu đó, tại đó chinh đốn lại thế lực của Thánh Giáo, bọn yêu thú kia tuy hung dữ, nhưng chi hoành hành tại Trung Thổ, sẽ không bén mảng tới vùng man hoang chi đia đó. Hơn nữa sau đó, bọn chinh đạo Trung thổ thể nào chẳng cử người tới đây, chẳng phải là chúng ta lợi dụng được bọn yêu thú đó tiêu diệt bọn chinh đạo kia đó sao?"
Quỷ Vương hoàn toàn gỡ bỏ được mối hoài nghi, hit một hơi dài, giọng đầy xúc động nói: "Tiên sinh quả thật là quân sư tốt, là bạn tốt của ta".
Quỷ Tiên Sinh mim cười nói: "Sau đó, cái gọi là chinh đạo kia và bọn yêu thú giao đấu, bất luận ai thắng ai bại, tất đều thương vong nặng nề, bọn yêu thú tuy nhiên vẫn hung dữ, nhưng ta đã thấy ngày mà chinh đạo trong thiên hạ tập trung tại Thanh Vân Sơn, mười năm trước uy lực của 'Tru Tiên Kiếm Trận' như thế nào, hẳn tông chủ còn nhớ chứ?"
Quỷ Vương gật đầu, nói: "Phải, quả thực vô cùng lợi hại!"
Quỷ Tiên Sinh cười nói: "Sở di yêu thú tưởng rằng dễ dàng thủ thắng, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta tại vùng hoang đia sẽ nghi ngơi dưỡng sức, chi cần 'Tứ Linh Huyết Trận' tu luyện thành công, nhin khắp thiên hạ, còn ai dám không phục thần uy của Thánh Giáo ta?"
Quỷ Vương nói: "Vậy, việc tiên sinh thuần phục hai linh thú kia đến đâu rồi, có tin tức mới gi không?"
Quỷ Tiên Sinh nói: "Tốt, Phục Long Đinh hoàn toàn thu phục được Thần thú Hoàng Điểu và linh thú Quỳ Ngưu, trên thần đinh xuất hiện những văn tự mới, tiếp theo chinh là yêu thú Chúc Long đang canh giữ Thánh điện tại nơi hoang vu kia, sau khi chúng ta quay lại Thánh điện để thu phục nó, chi cần đi về phia Nam tim nốt ác thú Thao Thiết. Tim được Thao Thiết rồi, thiên hạ sẽ nằm trong lòng bàn tay của tông chủ!".
Quỷ Vương tiến lên một bước, nhin xuống Huyết Tri, trong không khi sặc mùi máu tanh nồng nặc, thốt nhiên xuất hiện cảm giác thao túng cả thiên hạ trong tay.
Ông ta không nén được tràng cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong sơn động, đầy vẻ phấn khich cuồng ngạo!
Chương trước | Chương sau