XtGem Forum catalog
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 258
5 sao 5 / 5 ( 60 đánh giá )

Tru tiên - Tiêu Đỉnh - Chương 101 - Cố nhân tình

↓↓

Chu Nhất Tiên nhìn ông ta một cái, đột nhiên nói: "Nếu ngươi muốn có cuộc sống như ta, thiết nghĩ cũng không có gì khó, phải không, lão hữu?"

bạn đang xem “Tru tiên - Tiêu Đỉnh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Nam tử đó lúc nghe thấy Chu Nhất Tiên nói một câu "lão hữu", không kiềm chế nổi khẽ run lên một cái, lập tức cuời xòa, nhìn về hướng xa, chầm chậm nói: "Ta khác với ngươi."


Chu Nhất Tiên chậm nói: "Ngươi tất nhiên khác với ta, ngươi từ lúc còn là thiếu niên, đã coi quyền lực trong tâm cực trọng, cho đến ngày hôm nay, ta thấy ngươi vẫn không có gì thay đổi."


Nam tử cau đôi mày, sâu trong mắt tựa hồ như chợt léo lên chút nộ khí, tựa hồ như trước tới nay không có ai dám nói với ông ta như vậy, chỉ là khi nhìn qua Chu Nhất Tiên, nhìn thấy mái đầu bạc trắng của lão, thực đã già úa quá nhiều, bỗng thấy trong tâm ngây ra, trận nộ khí bỗng tiêu tán vào hư không.


"Ngươi sao lại biến thành già nua vậy?"


Chu Nhất Tiên lắc đầu nói:" Ta vốn đã già rồi, không giống người tu hành bọn ngươi, vốn không nên..." nói tới đây, sắc diện lão bỗng có chút ngừng trọng, lát sau mới nói tiếp: "Chuyện con gái ngươi, ta có nghe, ngươi...?"


Nam tử đó trên mặt bỗng thấy có chút ảm đạm, chầm chậm lắc đầu, ngắt lời Chu Nhất, nói: "Năm đó chúng ta đều còn trẻ, ngươi từng ở duới chân núi Kỳ Hồ, dụng Thiên Cương Thần Toán xem cho ta một quẻ, còn nhớ không?"


Chu Nhất Tiên khẽ rùng mình.


Nam tử nghểnh mặt nhìn trời, chầm chậm nói : "Ta y nhiên vẫn nhớ rất rõ, ngươi đương thời khinh khí cực thịnh, lời nói ngay trực vô cùng, nói ta sát khí quá nặng, hình khắc thê nhân, nếu không có phép phá giải, ắt sẽ mắc phải tướng sát phụ, sát tử. Đến hôm nay quả nhiên ứng nghiệm." Càng nói, âm thanh của ông ta càng đượm thê lương.


Chu Nhất Tiên cúi đầu, cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: "Hôm nay chúng ta cũng đều là những người đã sống đến quả nửa đời người, ta cũng có mấy lời ngay thẳng muốn nói với ngươi."


Trung niên nam tử đột nhiên có chút kinh ngạc, nói "Ngươi nói"


Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn ông ta, nói : "Năm đó ta nói với ngươi những lời đó, hoàn toàn là những lời nói càn quấy, ta từ nhỏ đã thấy cái việc xem tướng, tính mệnh khắp đông tây thật phiền nhiễu, làm sao có đủ kiên nhẫn học cái nghề này, còn cái gọi là Thiên Cương Thần Toán, bất quá ta thấy ngươi một người luôn tự đắc, nên trong tâm tưc giận nói ra những lời như vậy cho bõ ghét. Ngươi không nên để lại trong tâm làm gì."


Nam tử đó toàn thân chấn động, tựa hồ như không thể tưởng tượng được những lời này có thể từ miệng Chu Nhất Tiên phát ra, cả nửa ngày sau, bỗng lắc đầu cười lớn, thanh âm vang vọng, chỉ thấy ông ta cười đến cong cả người, không còn tí tơ hào nào của sự uy nghiêm lúc mới gặp.


Từ xa, Tiểu Hoàn cùng Dã Cẩu đạo nhân ngây người nhìn.


Lát sau, nam tử đó dần dần ngừng cười, thần sắc từ từ trở lại khôi phục vẻ lãnh tỉnh uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt, phảng phất lại có nhiều phần tia khổ khổ sở.


Chu Nhất Tiên lạnh lùng nhìn gã.


Bọn họ vẫn đứng vai kề vai, lát sau, Chu Nhất Tiên chầm chậm hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"


Nam tử nhìn lão một lúc, nói: "Ngươi vẫn thường tự phụ là thông minh mà, ngươi nghĩ sao?"


Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, nói: "Ngươi muốn vào Tử Trạch?"


Nam tử thản nhiên nói: "Không sai, ta chính thị là muốn vào đó. Sao, ngươi có muốn vào đó coi náo nhiệt không, lão hữu?"


Chu Nhất Tiên cười khẩy, nói: "Nguơi thanh danh đồi bại, ta đi cùng ngươi, không khỏi khiến người ta thấy kỳ quái. Ta tốt nhất là cách ngươi càng xa càng tốt."


Nam tử nhìn Chu Nhất Tiên, đột nhiên không kìm nổi bật cười, lập tức nói: "Thiên nhai cổ đạo, gặp lại cố nhân, cũng là duyên phận khó gặp. Ta và ngươi hôm nay gặp nhau, về sau không biết đến khi nào mới gặp lại, ngươi nên bảo trọng."


Chu Nhât Tiên hừm một tiếng, nói: "Lão phu ta vẫn sống rất tốt, vẫn chưa muốn chết, nhưng cừu nhân của ngươi còn nhiều hơn cả hồ ly trên Kỳ Hồ sơn, tự nghĩ ngươi mới nên cẩn thận."


* * *


Tiểu Hoàn đứng tại vệ đường đã lâu, đột nhiên thấy gia gia cùng nam tử đó đồng thời bước lại, liền vội chạy lên nghênh tiếp, đứng bên cạnh gia gia.


Trung niên đó mục quang nhìn Tiểu Hoàn một cái, sau đó nhìn qua bên Dã Cẩu đạo nhân.


Sắc mặt Dã Cẩu đột nhiên chuyển biến, chầm chậm cúi đầu xuống.


Nam tử đó nhìn hắn mấy lần, rồi đột nhiên nói: "Ngươi là người bên cạnh của Quỷ Lệ, Dã Cẩu đạo nhân, phải không?"


Sắc diện Dã Cẩu càng trầm trọng hơn, ngưng trọng lại một lát, sau đó mới lí nhí nói: "Vâng."


Tiểu Hoàn đứng bên mình Chu Nhất Tiên, không nhẫn nại được nữa hướng qua Chu Nhất Tiên hỏi nhỏ: "Gia gia, người này là ai?"


Chu Nhất Tiên chưa kịp đáp, trung niên nam tử tựa hồ như nghe thấy câu hỏi của Tiểu Hoàn, quay mình qua, cười hỏi: "Sao, tiểu cô nương không nhận ra ta sao?"


Tiểu Hoàn thất kinh, lập tức lắc đầu.


Nam tử cười cười, nói : "ta tên là Vạn Nhân Vãng!"


Tiểu Hoàn khẽ run.


Nam tử nhìn xoáy vào Chu Nhất Tiên một lúc, đột nhiên phất tay áo, quay người bước đi, không ngoảnh đầu trở lại. Mỗi bước đi chứa đầy khí thế ngạo thiên hạ, từ từ phát khai ra bốn phía, chúng nhân ở phía sau, chỉ thấy thân ảnh ông ta ven theo con cổ đạo hướng Tử Trạch dần dần mờ nhạt, bỗng thấy âm thanh ông cất lên:


"...Đường chân trời, trải dài dằng dặc


Ý nữ nhân, hướng về si dại


Trời cao quá tám vạn trượng


Chúng sanh duới đất như cỏ dại


Vạn vì sao, một vầng trăng sáng


Trời xanh lạnh lẽo, lạnh như sương


Cười nhạo vạn vật như rơm rác


Vì sao mà gió giật, vì sao mà mây bay?..." (1)


Lời ca không chau chuốt, tịnh không dễ nghe chút nào, nhưng tại không trung lại có chút hùng hồn thương lương.


Chúng nhân nhìn dưới trời, lững lờ trên con cổ đạo, mây trắng trải dài, tịnh mịch hoang vu, người đó chắp tay sau lưng, lời nói quả là kiêu ngạo vô cùng.


Câu hát nhỏ dần, người cũng đi xa dần....


-----------------


Đao chú: Bài hát trên, lúc đầu Đao định để nguyên văn tiếng Hán Việt. Nhưng vì thấy các vị sát thủ tiền bối ai cũng dịch các đoạn thơ, đoạn ca từ Hán Việt sang Việt nên cũng mạn phép gắng gượng chuyển ngữ đoạn lời hát này sang tiếng Việt. Do vậy nên ý tứ có thể không chuyền tải được hết. Sau đây là nguyên văn, vị tiền bối nào công lực thâm hậu xin chỉ giúp các đoạn sai sót. Thanks a million!


"Thiên nhai lộ, tòng lai viễn .


Nhân nữ ý, hướng lai si .


Thiên cao hải khoát bát vạn trượng,


Vân vân chúng sanh tận bồ bặ.


Tinh vạn điểm, nguyệt chánh minh,


Thương thiên lãnh, lãnh như sương.


Khả tiếu vạn vật như sô cẩu,


Thùy vi phúc vũ thùy phiên vân?"


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Viết cho Nhăn Mập

Viết cho Nhăn Mập

Thế Giới loài người có cái quy luật hài hước và khốn nạn vậy đó con

24-06-2016
Đường về nhà

Đường về nhà

Phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Hẹn hò vội vã, đối thoại hời hợt. Quên mất cách đánh

28-06-2016
Hẹn em kiếp sau

Hẹn em kiếp sau

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016
Sâu và Táo

Sâu và Táo

Ngẫm ra cái sự đời bon chen trước kia có lẽ cũng uổng công, tự mình dây vào phiền

29-06-2016
Mùa bằng lăng

Mùa bằng lăng

Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. *** Tôi là một cô bé

25-06-2016
Sài Gòn, mưa và anh

Sài Gòn, mưa và anh

Ngoài trời lất phất vài hạt mưa rơi thánh thót trên mái tôn đã ngã màu cũ kĩ, mùi

23-06-2016