XtGem Forum catalog
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 64 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 44 - Gian tặc tham danh tâm tán tận - Anh hùng vì nghĩa chí đồng thanh

↓↓
Vệ-Xuân-Hoa cùng với Thạch-Song-Anh lãnh nhận công tác của Trần-Gia-Cách giao phó tới Bắc-Kinh để dò xét tình hình. Hai ngày đầu chẳng có động tịnh gì cả.


Nhưng đến ngày thứ ba, hai người tình cờ nhìn thấy Trương-Siêu-Trọng đi với Mã-Chân bên vệ đường. Dường như là hai người đang tranh cãi nhau về vấn đề nào đó rất là kịch liệt. Hai người bèn len lén đi theo để ý nghe ngóng.


Chiều tối, hai người nhìn thấy Mã-Chân và Trương-Siêu-Trọng đi vào trong một căn nhà cửa sơn màu đỏ. Mã-Chân ngồi trên một cái giường bằng đá, còn Trương-Siêu-Trọng thì đi qua đi lại.


Trương-Siêu-Trọng sau đó nói với Mã-Chân rằng y có việc phải đi Bắc-Kinh để lo vài việc khẩn cấp, và sau khi đi Bắc-Kinh về, Hoàng-Đế sẽ giao cho y một công tác đặc biệt đến xứ Hồi để bắt một người nào đó. Mã-Chân buộc Trương-Siêu-Trọng phải cương quyết từ chối nhưng Trương-Siêu-Trọng vịn cớ rằng lệnh của Hoàng-Đế đã ban truyền nên y không dám vi chiếu. Hai người sau đó cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng Mã-Chân cả giận bước xuống giường nói:

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


-Trước mặt anh em Hồng Hoa Hội, ta đã hứa với họ. Nếu để cho ngươi đi, ta còn, mặt mũi nào mà nhìn mặt họ nữa!


Trương-Siêu-Trọng hậm hực nói:


-Bọn chúng là bang hội phản phúc, có gì mà đại sư huynh phải bận tâm?


Mã-Chân nghe nói cả giận tuốt kiếm ra nói:


-Mi có nhớ lời sư phụ trăn trối không? Mi thật là đứa vong ân bội nghĩa, cong lưng uốn gối làm chó săn cho triều đình Mãn-Thanh. Mi thật là đứa vô sỉ. Ta quyết cùng mi sống chết phen này.


Trương-Siêu-Trọng bỗng dịu giọng nói:


-Sư huynh không thích thì thôi, đệ không làm thế nữa. Để ngày mai đệ sẽ cùng sư huynh đi Hồ-Bắc.


Mã-Chân nghe nói thì hết giận tra kiếm lại vào vỏ, còn an ủi Trương-Siêu-Trọng vài câu. Hình như đã quá mỏi mệt, Mã-Chân nằm đặt mình lên giường ngủ. Trương-Siêu-Trọng mặt đằng đằng sát khí, đi đi lại lại không yên.


Đột nhiên Trương-Siêu-Trọng nghiến răng, đứng dậy gọi lớn:


-Đại sư huynh!


Mã-Chân giật mình tỉnh dậy, còn đang dụi mắt thì bỗng hét lên thất thanh. Máu từ đôi mắt của ông bỗng nhiên nhỏ xuống. Thì ra Trương-Siêu-Trọng đã dùng phù-dung châm phóng mù đôi mắt của ông ta.


Trương-Siêu-Trọng sau đó nhảy tới đâm vào người Mã-Chân một kiếm ngay ngực. Vệ-Xuân-Hoa cùng Thạch-Song-Anh thấy bất nhẫn thì bất chấp nguy hiểm xông cả vào tấn công Trương-Siêu-Trọng.


Ngỡ là quân tiếp viện tới rất đông, Trương-Siêu-Trọng không dám ở lại đương cự, tìm đường tẩu thoát. Nhưng trước khi chạy, y còn phóng trúng Thạch-Song-Anh mấy mũi phù-dung châm. Hai người đến dìu Mã-Chân dậy thì ông ta chỉ nói được có vài lời rồi tắt thở.


...


Mọi người nghe đến đây ai nấy đều hết sức căm phẫn. Trần-Gia-Cách nghe đến đây cả giận nói:


-Tên súc sinh Trương-Siêu-Trọng này thật là khốn nạn! Không giết được hắn, Trần-Gia-Cách tôi thề không làm người sống trên cõi đời này nữa.


Xoay qua Vệ-Xuân-Hoa, Trần-Gia-Cách hỏi:


-Mã đạo trưởng lúc lâm chung đã nói những gì?


Vệ-Xuân-Hoa đáp:


-Đạo trưởng nói rằng: "Làm ơn nói lại với Lục sư đệ và Dư-Ngư-Đồng trả thù cho tôi". Tôi lo tẩm liệm cho Mã đạo trưởng xong liền tìm hấp thiết thạch để hút phù-dung châm ra cho thập-nhị đệ. Hiện tại y còn đang nằm dưỡng thương tại Song Liễu Tử Hồ Đồng ở Bắc-Kinh. Tôi sau đó đi Hà-Nam, gặp anh em Hồng Hoa Hội và Long-Môn hội cho biết Tổng-Đà-Chủ đã lên đường sang xứ Hồi. Thời may, sau đó tất cả anh em lại tìm được thập-tứ đệ. Nghe tin Mã đạo-trưởng bị hại, thập-tứ đệ rất đau lòng liền cùng theo anh em đến đây để tìm gặp Tổng-Đà-Chủ, thời may lại gặp được ở đây.


Vừa lúc đó, cát bụi tứ phía bay lên mịt mù. Từ-Thiện-Hoằng hoảng hốt kêu lên:


-Nguy tai! Quân Thanh đã bủa vây kín cả bốn mặt. Thật khó lòng mà thoát ra được!


Trần-Gia-Cách nói:


-Để đến đêm chúng ta sẽ phá vòng vây.


Đêm xuống, tuyết bắt đầu rơi. Hơi lạnh bốc lên thấu xương. Trần-Gia-Cách nói:


-Chúng ta có thể mở vòng vây để tẩu thoát được rồi.


Từ-Thiện-Hoằng nói:


-Thưa Tổng-Đà-Chủ! Tuy người không hèn nhưng hầu hết ngựa chưa được nghỉ ngơi đúng mức, chỉ còn đủ sức chạy ở mức độ tương đối nào đó thôi chứ không đủ sức của chiến mã để xông xáo phá vòng vây.


Thất đương-gia vừa dứt lời thì tên bắn tới như mưa. Mọi người phải nép hết vào bức tường cát để né tránh.


Lạc-Băng than:


-Nếu không có viện binh chắc chúng ta phải chết hết ở nơi đây!


Từ-Thiện-Hoằng nói:


-Mộc-Trác-Luân anh hùng thấy con gái mình và Tổng-Đà-Chủ đi lâu quá không về chắc thế nào cũng phải cho người đi đón.


Trần-Gia-Cách nói:


-Ngặt nỗi mình đi về hướng Nam xa quá, vị tất viện binh đã tìm ra được dấu vết của chúng ta mà cứu ứng!


Từ-Thiện-Hoằng đề nghị:


-Chúng ta nên cho người đi cầu viện là hay hơn cả.


Tâm-Nghiện hăng hái nói:


-Con xin lãnh mạng, xin Tổng-Đà-Chủ ra lệnh!


Trần-Gia-Cách suy nghĩ một hồi, đáp:


-Được!


Tâm-Nghiện lấy giấy bút ra. Trần-Gia-Cách nhờ Hương Hương công chúa viết bằng tiếng Duy xin viện binh. Sau đó, Trần-Gia-Cách lẻn ra ngoài giết một tên lính Thanh, lột hết quân phục cho Tâm-Nghiện mặc vào nói:


-Em dùng con bạch mã của tứ tẩu phi cho thật nhanh. Để ta cùng các đương-gia giả vờ phá vòng vây hướng đây để đánh lạc hướng chúng. Em thừa lúc chúng sơ hở mà tẩu thoát. Thoát khỏi vòng vây, em phải thay lại y phục cũ, đừng để cho người Duy lầm tưởng em là quân Thanh thì khốn!


Quả nhiên mọi chuyện xảy ra như ý muốn. Đám quân Thanh tưởng quần hùng Hồng Hoa Hội phá vòng vây nên tập trung hết về một nơi để đối phó. Tâm-Nghiện nhờ thế mà thoát ra được vòng vây dễ dàng.


Nhìn bóng Tâm-Nghiện khuất dần, Trần-Gia-Cách tự nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng. Mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Trần-Gia-Cách luôn thương Tâm-Nghiện như đứa em nhỏ của mình. Lần này Tâm-Nghiện xả thân đi cầu viện, chưa biết sẽ sống chết thế nào.


Thấy Tâm-Nghiện thoát được vòng vây, ai nấy đều vui mừng, hứng chí vô cùng, tin tưởng sẽ được thoát nạn.


Tâm-Nghiện sau khi thoát được vòng vây, phi ngựa một hồi đi khá xa rồi tìm một chỗ thuận tiện để thay lại y phục của mình theo lời dặn của Trần-Gia-Cách. Cậu ta không dám chậm trễ, liền giục ngựa chạy cho thật lẹ để sớm tới nơi. Nhờ con thiên lý mã đi ngàn dặm không biết mỏi mà Tâm-Nghiện sau cùng cũng đến được nơi an toàn.


Mộc-Trác-Luân mãi không thấy Hương Hương công chúa cùng Trần-Gia-Cách trở về thì hết sức lo ngại. Đột nhiên thấy Tâm-Nghiện đến dâng lên lá thư của Hương Hương công chúa thì mừng rỡ vô cùng. Nhận ra đúng tuồn chữ của con gái, ông ta liền truyền lệnh cho viên đại đội trưởng tập họp các đội ngũ lại.


Tiêu-Thanh-Đồng hỏi Tâm-Nghiện:


-Quân số của Thanh-binh độ chừng bao nhiêu?


Tâm-Nghiện đáp:


-Không dưới 5000-6000 người!


Tiêu-Thanh-Đồng mím chặt hai vành môi. Nàng đi qua đi lại suy nghĩ. Sau đó tiếng tù và tập họp các đội quân người Duy lại. Ai nấy đều gươm dáo đầy đủ, nai nịt chỉnh tề, chỉ cần đợi lệnh là lập tức xuất chinh.


Thấy Mộc-Trác-Luân chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên Tiêu-Thanh-Đồng nói lớn:


-Gia gia! Đừng nên đi! Con quả quyết là mình không cứu được đâu!


Mộc-Trác-Luân nghe nói giận đỏ mặt hỏi:


-Tại sao?


Tiêu-Thanh-Đồng đáp:


-Triệu-Huệ là đại nguyên-soái, dụng binh không phải tầm thường. Y không chịu bắt sứ giả ở khi còn ở tổng hành dinh mà lại đem theo đến 5000-6000 quân đuổi theo để vây thôi chứ không đánh, ắt hẳn là có quỷ kế!


Mộc-Trác-Luân cương quyết nói:


-Dầu cho y có quỷ kế đi chăng nữa, không lẽ để em con cùng các vị bằng hữu Hồng Hoa Hội chết trong tay quân Thanh à?


Tiêu-Thanh-Đồng nói:


-Con chỉ sợ rằng chẳng nhữn không cứu được hai người mà còn làm uổng mạng mấy ngàn binh sĩ của người Duy chúng ta.


Mộc-Trác-Luân đang nóng ruột nên dậm chân thình thịch thét vang lên:


-Đừng nói là có em con trong đó. Chỉ nội có Tổng-Đà-Chủ cùng anh em Hồng Hoa Hội trong đó cũng đủ cho chúng ta phải liều mạng để cứu rồi. Họ đối với chúng ta ân nghĩa như vậy, nay họ gặp nguy há chúng ta lại làm ngơ được chăng? Chẳng thà là chúng ta cùng chết chung với họ còn hơn sống một mình... Con... con...


Tiêu-Thanh-Đồng bình tĩnh nói:


-Con nào có bảo là không cứu? Con chỉ muốn làm cách nào vừa cứu được người, vừa thắng Triệu-Huệ một trận lớn mà chỉ thiệt hại ít thôi.


Mộc-Trác-Luân nghe nói cả mừng lên tiếng:


-Sao con không sớm nói cha biết như vậy? Đâu, kế sách của con làm sao, mau nói cho cha nghe, kẻo cha sốt ruột lắm rồi.


Tiêu-Thanh-Đồng nói:


-Con sẽ nói nếu cha bằng lòng giao cho con binh quyền tự ý chỉ huy trận này. Luôn cả anh Tiêu-A-Y cũng phải chịu nghe theo lệnh.


Mộc-Trác-Luân nghe nói cười, đáp:


-Việc này có gì là khó!


Sau đó ông ta lên tiếng nói với toàn thể tướng sĩ người Duy rằng:


-Tất cả nghe rõ đây! Tiêu-Thanh-Đồng sẽ là tư lệnh chỉ huy trận đánh này. Tất cả phải nghe theo kế hoạch và lệnh truyền, không được cãi lời!


Tất cả tướng sĩ Duy nghe nói đều hăng lên nói:


-Chúng tôi nguyện nghe theo lệnh của Tiêu-Thanh-Đồng cô nương. Xin Chân-Thần A-Trấp phù hộ cho Thúy-Vũ Hoàng-Sam đánh tan quân tàn bạo, dẹp hết đám xâm lăng!


Tiêu-Thanh-Đồng bước ra nói:


-Tốt lắm! Bây giờ mọi người hãy về nghỉ cho khỏi đã.


Mộc-Trác-Luân ngạc nhiên không hiểu, nhưng vẫn đi vào trong trướng để mặc Tiêu-Thanh-Đồng quyết định. Tâm-Nghiện đến quỳ vập đầu khóc lóc năn nỉ:


-Cô nương! Nếu cô không chịu phát binh thì công tử của em chết mất còn gì!


Tiêu-Thanh-Đồng cười nói:


-Nào ta có bảo là không đi cứu công tử của em đâu!


Tâm-Nghiện nói:


-Hơn 10 mạng người đều nằm cả trong tay cô nương đó. Nếu cô không cứu ắt chẳng một ai còn sống được.


Tiêu-Thanh-Đồng hỏi:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Người bạn

Người bạn

Dũng có một chú chó tên là Phốc. Hai năm trước, ngày Dũng lên lớp 3, ba mẹ Dũng mua cho

24-06-2016
Me hài ola ngày 26-06-2016

Me hài ola ngày 26-06-2016

Rất khó để kiếm tìm được những dòng me hài ola trong thời buổi như bây giờ, có

26-06-2016
Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào là một truyện teen không chỉ có chút hài hước mà vô cùng, vô

24-07-2016 3 chương
Đi tìm hương xưa cũ

Đi tìm hương xưa cũ

Một khi chuyện tình đã đi qua, trách ai cũng không quan trọng, kết thúc là kết thúc.

24-06-2016