Disneyland 1972 Love the old s
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 4 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 40 - Ngàn dặm âm thầm theo lý tưởng - Nhiều phen mạo hiểm cứu tình lang

↓↓

Không ai bảo ai, cả ba thầy trò Ngôn-Bá-Càn lẫn ba tên ma đầu đều hết mình chạy theo. Thấy cả đám chạy khỏi, quân lính cũng chẳng rượt theo.

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Ngựa chạy đường trường thì rất hữu hiệu, nhưng chạy đường núi thì thật là cả một sự thiệt thòi. Vì vậy, mà chẳng bao lâu, đám người kia đã bắt kịp Dư-Ngư-Đồng và người áo đen. Hai người bèn bỏ ngựa mà chạy thẳng vào núi. Đi một lát, hai người gặp một sơn động liền kéo nhau vào bên trong mà ẩn núp.


Dư-Ngư-Đồng ngồi thở giốc nói:


-Lý sư muội! Lần này cũng lại là em cứu mạng anh nữa!


Người mặc đồ dạ hành không ai khác hơn là Lý-Mộng-Ngọc. Cứu thoát được Dư-Ngư-Đồng ra khỏi vòng nguy hiểm, nàng cảm thấy sung sướng trong lòng. Đưa Dư-Ngư-Động vào bên trong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Lý-Mộng-Ngọc một mình cầm kiếm canh gác bên ngoài. Dư-Ngư-Đồng đã bị Cổ-Kim-Phiêu đoạt mất ống sáo vàng cho nên trong tay không có được một tấc sắt.


Dư-Ngư-Đồng từ phía sau lưng thấy Lý-Mộng-Ngọc như run lên khi một cơn gió lùa qua, chàng vội cởi áo ngoài đi tới khoác lên trên người nàng.


Lý-Mộng-Ngọc quay lại. Nàng khẽ nở một nụ cười, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Chưa kịp nói lem một lời gì bỗng đâu một mũi trúc-tiêu (#5) từ đâu bắn tới. Dư-Ngư-Đồng kin hãi, một tay bắt lấy mũi trúc-tiêu, còn một tay ôm cứng lấy thân hình của Lý-Mộng-Ngọc kéo lui ra đàng sau.


Dư-Ngư-Đồng lại lớn tiếng kêu lên:


-Đề phòng ám khí!


Từ bên ngoài, một viên phi hoàn thạch bay vào. Lý-Mộng-Ngọc vôi nghiêng mình né tráng. Bên ngoài tiếng cường địch nói lớn:


-Gian tế! Mau ra đây chịu trói! Đừng để ta phải hạ thủ!


Thấy mấy bóng đen lai vãng nơi cửa động, Dư-Ngư-Đồng uốn cong cây trúc tiễn, dùng thủ pháp ném kìm tiền, búng một cái. Một tiếng ối vang lên, Bành-Tam-Xuân bật ngửa ra đàng sau.


Hai người hết sức lo lắng. Vì bây giờ trời tối cho nên cường địch còn e dè không dám tấn công bừa vào. Nhưng một khi trời sáng thì không còn chạy được nơi đâu cả. Cường địch tấn công vào ắt có thể bắt sống hoặc giết chết cả hai người.


Bỗng nhiên Lý-Mộng-Ngọc cười nói:


-Em đã có cách. Ám khí đến nơi, mau tránh né.


Dư-Ngư-Đồng vội vàng nép mình ra sau. Một mũi đinh tiễn cương rớt ngay cạnh gót chân chàng. Chưa kịp có phản ứng gì thì lại thêm hai mũi nữa phóng vào ghim trên vách động.


Lý-Mộng-Ngọc vung tay lên một cái, ba mũi phù-dung châm nhắm Cổ-Kim-Phiêu bắn tới. Cổ-Kim-Phiêu kịp thời phát hiện nên tránh né được, nhưng một mũi sợt qua làm sướt da đầu hắn, chảy máu. Cổ-Kim-Phiêu nhặt mũi phù-dung châm lên xem xét, thấy không có thuốc độc, y mới yên tâm.


Đẳng-Nhất-Lôi giật lấy mũi châm xem xét bỗng nói lớn lên:


-Lão tam bị giết bởi ám khí này. Thì ra kẻ thù chúng ta tìm lại chính là hắn!


Năm xưa, Lục-Phỉ-Thanh dùng phù-dung châm phóng mù đôi mắt Tiêu-Văn-Kỳ. Mấy năm sau nhờ tìm được bộ xương và quần áo trên đó mới nhận ra được, đồng thời lại thấy hai mũi phù-dung châm trên sọ.


Tuy Đẳng-Nhất-Lôi và Cổ-Kim-Phiêu hết sức căm phẫn nhưng vẫn không dám lại gần vì vẫn sợ môn ám khí này. Cái gương tam ma-đầu Tiêu-Văn-Kỳ vẫn còn sờ sờ đó.


Tuy vậy, Lý-Mộng-Ngọc biết không thể nào ở lâu trong động được. Nàng xoay qua nói với Dư-Ngư-Đồng:


-Anh gác cửa động nhé!


Lấy thanh kiếm của mình trao cho Dư-Ngư-Đồng, rồi lui ra phía sau lưng chàng. Chàng định quay lại thì lại nghe tiếng Lý-Mộng-Ngọc nói:


-Em đã dặn anh phải canh chừng cửa động mà!


Lòng dạ Dư-Ngư-Đồng bối rối vô cùng. Chàng thấy lờ mờ Lý-Mộng-Ngọc cởi chiếc áo choàng ra. Hai hàng nước mắt rưng rưng, Lý-Mộng-Ngọc như không cầm lòng được, khoác chiếc áo lên người Dư-Ngư-Đồng nói:


-Em hiểu, anh vì muốn tránh em nên mới xảy ra tai họa nguy hiểm như thế này. Từ đây chúng ta chia hai đàng, anh sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy mặt em nữa đâu.


Không đợi Dư-Ngư-Đồng lên tiếng, Lý-Mộng-Ngọc đã tung mình bay ra khỏi cửa động. Dư-Ngư-Đồng định nhảy theo chụp lại thì bóng nàng đã mất hút trong màn đêm...


Chú thích:


(1-) Sau cơn mưa trời lại sáng.


(2-) Mã-tặc: kẻ chuyên môn đi cướp ngựa.


(3-) Đại kỳ: cây cờ lớn.


(4-) Mỗ: tôi.


(5-) Trúc tiêu: phi tiêu làm bằng tre.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long

Mở đầu: Bốn đại cao thủ Thiên giáo vận y phục bó chẽn, màu xám ngoét sầm sập

12-07-2016 50 chương
Cái nút áo

Cái nút áo

Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ

28-06-2016
Oan gia

Oan gia

1. Tôi ghét Nguyên, thật sự rất ghét, vì đúng là từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu ấy chỉ

23-06-2016
Về nhà, là có mẹ

Về nhà, là có mẹ

(khotruyenhay.gq) Gửi "Chị Linh" của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân

27-06-2016