Old school Swatch Watches
Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung


Tác giả:
Đăng ngày: 09-07-2016
Số chương: 51
5 sao 5 / 5 ( 72 đánh giá )

Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung - Chương 39 - Hai kẻ vui vầy duyên hảo hợp - Một người ước hẹn kiếp ba sinh

↓↓

Lục-Phỉ-Thanh nhận ra đệ tử của mình nên buông tay ra hỏi:

bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


-Con đến đây làm gì?


Lý-Mộng-Ngọc đáp:


-Con tìm Dư sư ca.


Lục-Phỉ-Thanh chợt thấy cảm khái trong lòng, ông đưa tay chỉ vào phòng của Dư-Ngư-Đồng. Lý-Mộng-Ngọc liền theo dấu mà vào.


Thấy bóng người, Dư-Ngư-Đồng nhận ngay ra Lý-Mộng-Ngọc, chàng vừa thắp nến lên thì vừa vặn Từ-Thiện-Hoằng dẫn mấy người đến nơi, Lý-Mộng-Ngọc hết đường chạy bèn rỉ tai Dư-Ngư-Đồng nói:


-Dư sư ca, cứu em!


Dư-Ngư-Đồng vội vàng kéo nàng lên giường, dùng chăn trùm thân nàng kín mít rồi dùng ống sáo vàng phóng phi tiêu thổi tắt ngọn nến...


...


Thấy Dư-Ngư-Đồng lặng im không nói gì, Lý-Mộng-Ngọc thở dài, cay đắng nói:


-Nàng ấy nhan sắc chắc phải hơn em gấp bội. Hôm nào anh nhớ dẫn em đi xem cho biết mặt mũi nàng ta ra sao nhé!


Mỗi lời nói của Lý-Mộng-Ngọc như một mũi dao chọc mạnh vào tim Dư-Ngư-Đồng. Chàng không biết phải làm gì liền tháo băng mặt ra nói:


-Anh đã biết thành một con quỷ xấu xí rồi. Em xem cho tường tận!


Lý-Mộng-Ngọc trông thấy mặt của Dư-Ngư-Đồng thay đổi dị kỳ, nám đen hết cả thì bỗng lùi lại một bước thét lên một tiếng hãi hùng.


Dư-Ngư-Đồng nói:


-Anh là một kẻ bất tướng, lòng dạ chẳng ra gì, số mạng lại không được tốt. Giờ đây... Giờ đây... Thôi, em về đi là hơn!


Lý-Mộng-Ngọc đứng nhìn sửng sốt. Dư-Ngư-Đồng cười lên một tràng đau đớn nói:


-Đó! Hình dạng của anh bây giờ thay đổi như vậy đó! Chỉ mới vừa trông thấy là em đã khiếp vía rồi phải không? Lý tiểu-thư, sau này tiểu thư ắt phải ân hận cái đêm gian nan đầy nguy hiểm này mà thôi! Ha... ha... ha!


Lý-Mộng-Ngọc bỗng khóc rống lên, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Dư-Ngư-Đồng tiếp tục cười lên từng tràng. Rồi chàng bỗng xót xa cho thân phận, gục mặt lên bàn khóc thảm thiết.


Thấy Lý-Mộng-Ngọc ôm mặt chạy ra, lại nghe tiếng cười và tiếng khóc của Dư-Ngư-Đồng, Lục-Phỉ-Thanh cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Ông thở dài, nhưng cũng đành bó tay mà chẳng biết phải an ủi hai người như thế nào.


Lụ-Phỉ-Thanh ngồi suy nghĩ một hồi bèn đứng dậy tìm đến phòng của Trần-Gia-Cách. Nghe Tâm-Nghiện vào báo, Trần-Gia-Cách dù sắp sửa đi ngủ nhưng cũng mặc vội áo choàng ra tiếp.


Vừa trông thấy Trần-Gia-Cách, Lục-Phỉ-Thanh vào đề ngay:


-Xin lỗi đã quấy rầy Tổng-Đà-Chủ vào giờ này. Nhưng lão phu phải tới đây để tạ tội.


Trần-Gia-Cách thấy vậy liền hỏi:


-Chẳng hay đã có chuyện gì xảy ra cho thập-tứ đệ?


Lục-Phỉ-Thanh đáp:


-Không, nó vẫn bình an vô sự. Nhưng Tổng-Đà-Chủ có biết lúc nãy người nào đến đây quấy phá chăng?


Trần-Gia-Cách lắc đầu đáp:


-Chưa! Vậy chẳng hay kẻ đó là ai?


Lục-Phỉ-Thanh đáp:


-Đó là đứa tiểu đồ của lão phu. Bởi lão phu sơ xuất việc gạy dỗ cho nên nó mới lố lăng như vậy. Hôm nay là ngày vui của Thất đương-gia mà không được yên, lại phải mất công tra xét.


Trần-Gia-Cách lặng thinh không nói gì cả. Lục-Phỉ-Thanh nói tiếp:


-Giờ đây nó đã đi rồi. Sau này lão phu bắt nó phải đến tạ tội cùng chư vị. Phần lão phu, xin được được nhận lỗi cùng Tổng-Đà-Chủ.


Lục-Phỉ-Thanh cú đầu vái dài. Trần-Gia-Cách vội vàng đáp lễ. Hồi lâu, chàng mới lên tiếng:


-Lệnh đồ được tiền bối chân truyền, quả nhiên thân pháp hơn người.


Lục-Phỉ-Thanh nói:


-Giáo bất nghiêm, sư chi nọa (#2)! Tại lão phu chiều chuộng nó quá mà ra cả. Nó đi đến đâu là gây họa đến đó, thật chẳng ra thể thống gì cả!


Trần-Gia-Cách nói:


-Bản lãnh của lệnh đồ thật tinh thông, từ quyền thuật, kiếm pháp cho đến cả khinh công. Chẳng qua chỉ còn hơi kém về hỏa hầu (#3) chút thôi.


Lục-Phỉ-Thanh gật đầu nói:


-Chính là thế! Chính là thế!


Trần-Gia-Cách hỏi:


-Lệnh đồ có phải từ xứ Hồi, bên kia Vạn-Lý Trường-Thành về đây không?


Lục-Phỉ-Thanh đáp:


-Từ bé nó chỉ ở trong vùng Tây-Bắc, chưa được bước chân ra ngoài nên kinh nghiệm giang hồ còn kém lắm.


Trần-Gia-Cách nói:


-Tôi thấy lệnh đồ có giao tình thân mật với người Duy lắm kia mà.


Lục-Phỉ-Thanh nói:


-Vì chuyện Khả-Lan-Kinh mà hai người trở nên thân thiết. Bau đầu có chỗ hiểu lầm, Tiêu-Thanh-Đồng cô nương cùng tiểu đồ có giao tranh vài trận. Sau khi lão phu giải thích rằng Thiên-Sơn Song-Ưng cùng lão phu có giao tình mật thiết, hai người mới thôi, không tranh cãi nữa mà trở nên đôi bạn thân thiết.


Nhìn thấy sắc diện Trần-Gia-Cách tỏ vẻ trầm ngâm không mấy vui, Lục-Phỉ-Thanh cho rằng chàng đã biết hết tất cả mọi chuyện, và rất có thể chàng không được vui về chuyện Lý-Mộng-Ngọc thân thiết với Tiêu-Thanh-Đồng nhưng không biết rõ lý do gì. Ông định trong tương lai sẽ có dịp tìm hiểu chuyện này nhiều hơn.


Lục-Phỉ-Thanh chuyện trò qua loa vài câu cùng với Trần-Gia-Cách rồi xin cáo lui để cho chàng đi nghỉ, thì Tâm-Nghiện lại vào báo:


-Nhị thiếu gia! Có thập-tứ đương-gia xin được tiếp kiến.


Cửa sáo vén lên, một gia nhân dìu Dư-Ngư-Đồng vào bên trong. Thấy có mặt Lục-Phỉ-Thanh, Dư-Ngư-Đồng ngẩn người ra, khẽ ngồi xuống ghế.


Trần-Gia-Cách nói:


-Thương tích của đệ chưa lành, không nên đi lại nhiều như thế. Nếu có chuyện gì cần nói sao không cho người đến báo để ta tới gặp có phải hơn không?


Dư-Ngư-Đồng nói:


-Đệ đến đây để cảm tạ Tổng-Đà-Chủ đã giữ thể diện cho đệ lúc ban nãy. Quả Tổng-Đà-Chủ dư biết có người trong phòng đệ mà vẫn không thèm đẻ ý đến. Cho dù Tổng-Đà-Chủ thương tình không hỏi, nhưng đệ phải nói ra thì trong lòng mới cảm thấy được yên.


Trần-Gia-Cách mỉm cười nói:


-Anh em chúng ta tình nghĩa như ruột thịt. Hà tất hiền đệ phải khách khí làm gì!


Dư-Ngư-Đồng nói:


-Người này hoàn toàn vì em mà đến, đối với tất cả các anh em khác chẳng có liên quan, thù oán gì cả. Tuy nhiên em không thể nói hết ra cho tất cả biết được vì chuyện này có liên quan đến danh tiết...


Trần-Gia-Cách bỗng ngắt lời:


-Nếu vậy thì em đừng nói làm gì. Từ nay, không ai được nhắc tới chuyện đó nữa, em yên tâm. Hãy về nghỉ cho khỏe đi.


Dư-Ngư-Đồng nghi là Lục-Phỉ-Thanh đã giải thích tất cả cho Trần-Gia-Cách rồi nên vị Tổng-Đà-Chủ đã hiểu rõ và thông cảm nên bèn cáo từ, xin về lại phòng. Lục-Phỉ-Thanh cũng xin về luôn...


Sau ngày đám cưới của Châu-Ỷ và Từ-Thiện-Hoằng, quần hùng đưa nhau xuống núi để chuẩn bị đi thi hành công tác của mình do Trần-Gia-Cách giao phó.


Châu-Trọng-Anh sẵn dịp muốn đi Phúc-Kiến, lên Thiếu-Lâm-Tự ở Bồ-Điền để thăm lại mấy người bạn đồng môn.


Trần-Gia-Cách nói:


-Từ lâu, Thiếu-Lâm-Tự vốn là Thái-Sơn Bắc-Đẩu của võ-lâm. Phiền Châu lão anh hùng tới đó thử một phen. Sau này khi mưu đồ đại sự ắt phải trông cậy vào Thiếu-Lâm-Tự một tay.


Châu lão anh hùng cười, hứa sẽ thực hiện theo nguyện vọng của Trần-Gia-Cách rồi cùng Mạnh-Kiện-Hùng và An-Kiện-Cường đi về hướng Nam. Lẽ ra Châu-Ỷ đi chung với cha mẹ, nhưng nay đã có chồng, nàng lại đi với Từ-Thiện-Hoằng theo Trần-Gia-Cách về xứ Hồi như chương trình đã hoạch định. Từ nhỏ đến lớn ở chung với cha mẹ, nay dù tạm xa cách nhưng trong lòng nàng cũng bịn rịn không ít.


Trần-Gia-Cách, Văn-Thái-Lai, Lạc-Băng, Chương-Tấn, Dư-Ngư-Đồng, Từ-Thiện-Hoằng, Châu-Ỷ, Tâm-Nghiện, 8 người đi về hướng Bắc. Qua Hiểu-Phong, An-Cát, Mễ-Dương đến Kim-Lăng.


Sau khi xuống đò sang phía bên kia Trường-Giang, vết thương của của Văn-Thái-Lai và Dư-Ngư-Đồng đã thuyên giảm rất nhiều.


Hôm ấy mọi người đến phủ Khai-Phong tìm nhà đại-hiệp Mai-Lương-Minh ở Biện-Lương thăm viếng. Mai-Lương-Minh bày tiệc rượu thết đãi. Lúc từ giã, ông ta tặng cho mỗi người một chiếc áo da cừu quý giá.


Du-Ngư-Đồng thấy trong mình khỏe khoắn, đã có thể cỡi ngựa được. Rời khỏi cửa Tây thành Khai-Phong, 8 con tuấn mã phi nước đại trên đường lớn. Con bạch-mã của Văn-Thái-Lai do Lạc-Băng đưa cho phi quá lẹ, bỏ xa mọi người có đến 50 dặm.


Đến một thị trấn, Văn-Thái-Lai tìm một tửu điếm đặt sẵn tiệc rượu để mọi người đến sau khỏi phải chờ đợi. Chàng ngồi ở một cái bàn nhỏ trước cửa, gọi tửu nhị đem cho mình một ít trà để giải khát trước. Rút khăn tay lau mặt cho hết bụi bậm, Văn-Thái-Lai bắt gặp một người thoáng qua trong gian phòng phía sau đan ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy Văn-Thái-Lai, người ấy như muốn giấu mặt đi. Văn-Thái-Lai sinh nghi, nhưng giả vờ như không để ý, vẫn thản nhiên uống trà.


Lát sau, Trần-Gia-Cách cùng mọi người đã đến nơi. Văn-Thái-Lai liền đem chuyện ra nói với tất cả mọi người. Từ-Thiện-Hoằng nhìn vào phòng bên phía Đông, thấy bên trong tờ giấy thấm ướt dán bên cửa sổ ló ra một đôi mắt huyền nhìn về phía mọi người.


Từ-Thiện-Hoằng mỉm cười nói:


-Đây là một người anh em mới bước chân vào chốn giang hồ. Những quy củ căn bản cũng còn chưa rành. Mới dấu đầu đã lòi đuôi.


Trần-Gia-Cách bảo Tâm-Nghiện:


-Em thử đi chọc y chơi. Nếu có gì ta sẽ cứu viện cho, đừng lo.


Tâm-Nghiện chạy đến trước cửa phòng, lớn tiếng nói:


-Muôn lạch trong thiên hạ vẫn chỉ chung một nguồn. Hai hoa cành biếc ấy cũng một nhà.


Câu này là mật khẩu của Hồng Hoa Hội kêu gọi người võ lâm đồng đạo để giúp đỡ. Các bang hội trên giang hồ đều hiểu câu ấy nên nếu có gặp hoạn nạn thì luôn ra tay giúp đỡ. Thường thì cho dù không phải là bạn hữu của Hồng Hoa Hội, nhưng khi nghe khẩu mật ấy sẽ đáp lại một câu như sau:


-Tiểu đệ là... ở bang hội... do ... lãnh đạo. Yêu cầu được Hồng Hoa Hội giúp đỡ.


Nếu đáp được như vậy, ít ra cũng nhận được ít lượng bạc gọi là. Thế nhưng Tâm-Nghiện nói mấy lượt mà vẫn không có tiếng trả lời.


Thình lình cánh cửa mở tung, một người mặc đồ dạ hành. cầm một mẩu giấy trao cho Tâm-Nghiện nói:


-Nhờ tiểu huynh đệ trao hộ cho Thập-tứ đương-gia.


Tâm-Nghiện cầm lấy mẩu giấy chưa kịp hỏi thì người ấy đã ra khỏi cửa lên ngựa phi đi thật nhanh. Tâm-Nghiện đành cầm tờ giấy mà trao lại cho Dư-Ngư-Đồng.


Dư-Ngư-Đồng mở ra xem, thấy trên giấy chỉ có vỏn vẹn một câu:


"Không nài muôn dặm khổ theo chàng"


Nét chữ rất dịu dàng tươi đẹp, nhưng phía dưới không đề tên họ. Dư-Ngư-Đồng nhận ngay ra là nét bút của Lý-Mộng-Ngọc. Chàng thật không ngờ nàng lại âm thầm theo sát bên mình.

Chương trước | Chương sau

↑↑
Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh

Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dương nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng

11-07-2016 51 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Sài gòn ngày trở về

Sài gòn ngày trở về

Ngày tốt nghiệp, rưng rưng nước mắt mừng mừng tủi tủi... *** Mừng vì đã hoàn

23-06-2016
Tên ăn trộm

Tên ăn trộm

(khotruyenhay.gq) Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng

28-06-2016
Giá trị thực sự

Giá trị thực sự

Một lần nọ, cáo và báo cãi nhau xem ai đẹp hơn. Báo khoe từng cái đốm trên khắp

24-06-2016
Biển mặn

Biển mặn

Cô đẹp mà, cô có quyền, cô có quyền được sống sung túc hơn, không phải nghèo khó

24-06-2016
Không phải là tình yêu

Không phải là tình yêu

Cô và anh gặp nhau là duyên, nhưng cuối con đường thì chỉ có thể là lựa chọn của

23-06-2016
Cô gái khóc trong mưa

Cô gái khóc trong mưa

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập: "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau

26-06-2016