Văn-Thái-Lai làm như không thèm để ý đến câu nói của vua Càn-Long. Chàng lẩm bẩm nói môt mình:
bạn đang xem “Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
-Ta mà chết thì sẽ có người lập tức mở phong thư mà công bố cho cả thiên hạ biết!
Vua Càn-Long vội vàng hỏi:
-Ngươi bảo phong thư gì?
Văn-Thái-Lai nói:
-Bao nhiêu sự tình của ngươi, Vu cố tổng đà-chủ đều biết rõ tỉ mỉ và ghi hết lại bỏ trong một phong thư. Ngoài ra còn một chứng vật vô cùng quan trọng hiện đang nằm trong tay một người bằng hữu chí thân của Vu cố tổng đà chủ. Nói cho ngươi rõ là trước khi đến gặp ngươi, Vu cố tổng đà-chủ đã trao phong thư ấy cho người bằng hữu kia trước khi vào cung giáp mặt với ngươi.
-Hồng Hoa Hội chẳng lẽ sợ có điều bất trắc xảy ra hay sao mà kỹ lưỡng đến như thế?
-Lẽ dĩ nhiên là thế rồi! Bộ ngươi tưởng Vu cố tổng đà-chủ tin tưởng ngươi lắm sao? Lão nhân gia dặn rằng nếu không may mà cả hai người cùng bỏ mạng thì nhờ vị bằng hữu ấy mở thư ra và cứ theo đó mà thi hành. Hiện nay Vu tổng đà-chủ đã qua đời, chỉ còn lại một mình ta. Ngươi có giỏi thì cứ giết chết ta đi!
Mặt vua Càn-Long tái lại, hai tay bỗng run hẳn lên. Văn-Thái-Lai nói:
-Phong thư và chứng vật chỉ tốn có 100 vạn lượng bạc thì có chi là đắt mà mi lại tiếc?
-Chỉ có 100 vạn lượng bạc thôi à? Ta tiếc gì số bạc nhỏ nhoi đó với ngươi? Ta sẽ cho ngươi 300 vạn lượng bạc, còn thả ngươi thong thả trở về nữa là đàng khác! Bây giờ ngươi hãy viết một lá thư gửi cho mấy người bằng hữu của Vu-Vạn-Đình bảo đem phong thư và chứng vật ấy đến đây cho ta. Ta thả ngươi ra ngay và đưa đủ số bạc ta đã hứa!
Văn-Thái-Lai cười lớn nói:
-Không lẽ ta lại viết thư nói rõ tên họ và chỗ ở người ấy để cho ngươi gài bẫy, phái đám thị vệ đi hạ sát hay sao? Nói thật cho ngươi biết, ta không kể gì đến sống chết nữa rồi. Nhưng có chết đi, ta cũng phải lôi theo một kẻ nào đó cho có bạn! Ha... ha!
Vua Càn-Long mím chặt hai vành môi lại, không thốt lên được lời nào. Im lặng một hồi lâu, vua Càn-Long đã nghĩ ra được một diệu kế nên bình tĩnh tươi cười nói:
-Được rồi! Ngươi không bằng lòng viết thư ta cũng không ép. Nhưng ta ra hạn cho ngươi trong hai ngày mà suy nghĩ điều lợi hại. Sau thời hạn đó, ta sẽ đích thân đến hỏi ngươi một lần chót, nếu ngươi còn ngoan cố không chịu tuân mệnh là ta hạ sát ngươi liền! Ngươi chết đi tuyệt đối không ai biết được đâu, vì ta vẫn giữ bí mật. Mấy người bằng hữu của ngươi tưởng ngươi vẫn còn sống nên sẽ không công bố bức thư và chứng vật kia ra đâu! Mà nói cho cùng, cho dù ta không giết ngươi thì cũng sai móc mắt và cắt lưỡi ngươi đi mà thôi!
Câu nói của Càn-Long vừ dứt thì cánh cửa chợt kêu lên một tiếng khô khan. Vua Càn-Long kinh hãi vừa định rút Long-Toàn bảo kiếm ra thì bên ngoài Bạch-Chấn ló đầu vào. Vua Càn-Long cả giận nạt lớn:
-Ngươi lấp ló trước cửa làm gì đó? Ta đã dặn, cấm tuyệt đối không ai được nghe ta hỏi chuyện khâm phạm!
Bạch-Chấn run rẩu tâu:
-Nô tài không dám! Chỉ vì đang canh gác ngoài sân thì chợt nghe trong thư phòng có tiếng động nhẹ, sợ khâm phạm làm kinh động đến thánh giá nên định chạy vào bảo hộ.
Vua Càn-Long lại quay mặt sang nói với Văn-Thái-Lai:
-Hy vọng trong hai ngày, ngươi sẽ tỉnh táo giác ngộ mà cân nhắc lợi hại.
Dứt lời, nhà vua ra khỏi thư phòng đi thẳng. Lý-Khả-Tú quỳ xuống, tiễn đưa Càn-Long ra khỏi cửa dinh rồi mới dám đứng dậy.
Hoàng-Đế Mãn-Thanh vừa đi khỏi thì bọn quân sĩ lại khiêng Văn-Thái-Lai về lại lao thất. Lúc đưa Văn-Thái-Lai ra cũng như trở về Trương-Siêu-Trọng đích thân cầm kiếm canh phòng cẩn mật. Khi Văn-Thái-Lai vừa về đến địa lao bỗng nhiên có một tên quân tâm phúc của Lý-Khả-Tú đến nói với Trương-Siêu-Trọng:
-Lý Nguyên-soái có công vụ khẩn cấp cần thương lượng nên cho mời đại nhân đến thư phòng ngay bây giờ.
Trương-Siêu-Trọng nghe nói liền đi vội. Nằm một mình trong địa lao, Văn-Thái-Lai nghĩ vơ vẩn, biết anh em Hồng Hoa Hội không giờ phút nào là không tìm cách cứu thoát mình. Nếu chẳng may có người nào mệnh hệ gì thì quả là chàng suốt đời cũng không yên được.
Đang khi lo ngĩ đủ điều, thình lình nghe chấn sắt ngoài địa lao có tiếng động, rồi một người đi thẳng lại chỗ chàng nằm. Văn-Thái-Lai chẳng buồn để mắt nhìn tới vì tin tưởng rằng đó là Trương-Siêu-Trọng trở về sau khi bàn chuyện xong với Lý-Khả-Tú.
Đang ngồi im, Văn-Thái-Lai chợt nghe có tiếng người nói nhỏ:
-Tứ ca! Tôi vào thăm anh đấy!
Văn-Thái-Lai hết sức kinh ngạc khi nhìn ra người đứng trước mặt mình là Tổng-Đà-Chủ Trần-Gia-Cách. Chàng lật đật ngồi dậy kêu lên:
-Ủa! Tổng-Đà-Chủ!
Trần-Gia-Cách mỉm cười gật đầu, lấy xâu chìa khóa mở xiềng hai tay cho Văn-Thái-Lai. Nhưng cả một xâu chìa khóa không có một cái nào mở được cả. Thì ra ống dùng xiềng tay Văn-Thái-Lai không phải là loại kim khí bình thường mà là một thứ thép đặc biệt của nước Hồng-Mao đúc thành chìa khóa riêng của nó. Trần-Gia-Cách không ngờ chuyện lại rắc rối đến thế nên bao nhiêu công lao đặt thợ chuyên mông rèn đúc bao nhiêu chìa khóa đều hóa ra vô dụng cả.
Trần-Gia-Cách cả giận vận dụng nội công vào hai bàn tay bẻ mạnh ống khóa. Chỉ nghe một tiếng cạch, ống khóa chỉ khẽ cong lại một chút thôi. Chàng lại móc trong túi ra đủ loại ám khí bằng sắt thép đủ loại đễ nậy thử, nhưng kết quả vẫn vô hiệu.
Văn-Thái-Lai nói:
-Xin Tổng-Đà-Chủ đừng nên phí sức làm gì nữa! Trừ khi có bảo đao hay bảo kiếm thì chẳng kể, không thứ gì chịu nổi nó đâu!
Trầng-Gia-Cách sực nhớ đến thanh Ngân-Bích-Kiếm của Trương-Siêu-Trọng chém sắt như chém bùn, liền hỏi Văn-Thái-Lai:
-Phải chăng tên Trương-Siêu-Trọng kia ngày đêm thường trực canh gác bên giường tứ ca?
Văn-Thái-Lai nói:
-Hắn với tôi chẳng khác nào như hình với bóng, chẳn lúc nào rời! Duy chỉ có lúc nãy không hiểu Lý-Khả-Tú cần bàn việc gì với hắn cho nên hắn mới để tôi một mình nơi đây.
Trần-Gia-Cách nói:
-Tốt lắm! Chờ hắn trở về, tôi sẽ giết hắn đoạ bảo kiếm để chặt xiềng cho anh.
Văn-Thái-Lai thở dài nói:
-Tôi không biết còn sống sót được mà thoát nạn hay không! Càn-Long nhất định giết tôi để bịt miệng vì sợ tôi khai ra hết những bí mật của y. Tổng-Đà-Chủ! Hôm nay may mắn gặp Tổng-Đà-Chủ ở đây, tôi xin đem tất cả những bí mật ấy nói cho Tổng-Đà-Chủ nghe. Đó cũng là nguyện vọng của Vu cố tổng đà chủ, và cho dù tôi có sống hay chết đi chăng nữa cũng vui lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, và không để đại cuộc của Hồng Hoa Hội phải bị liên lụy vì một mình tôi.
Trần-Gia-Cách nghiêm nghị nói:
-Được rồi! Tứ ca cứ thuật lại cho tôi nghe!
Văn-Thái-Lai bình tĩnh kể lại:
-Đêm hôm ấy, tôi theo Vu cố tổng đà chủ vào trong thâm cung của Càn-Long. Trong khi Vu cố tổng đà-chủ nói chuyện, tôi đứng hộ vệ ở bên ngoài. Và đây là nội dung câu chuyện tôi nghe được đêm đó...
......
Vu cố tổng đà chủ nói:
-Trần Tướng-quốc phu nhân ở Hải-Ninh có mời tôi đến trao cho tôi một vật.
Sau đó Vu tổng đà-chủ lấy một phong thư trong túi gấm đeo bên hông trao cho vua Càn-Long.
Đọc thư qua một lượt, sắc mặt của vua Càn-Long tái lại, sau đó yêu cầu Vu cố tổng đà-chủ bảo tôi đi ra ngoài xa hơn nữa chứ đừng lảng vảng nơi ấy. Đợi cho tôi đi xa rồi, Càn-Long khép chặt cửa lại và tiếp tục bàn chuyện với Vu tổng đà-chủ bên trong hơn một tiếng.
Sau đó, Vu cố tổng đà-chủ kéo nhẹ cánh cửa bước ra. Vua Càn-Long theo tận thềm, tỏ vẻ thân mật, tin tưởng. Sau đó Vu cố tổng đà-chủ cùng với tôi rời khỏi cung không khó khăn gì.
Dọc đường, Vu cố tổng đà-chủ nghe rằng vua Càn-Long không phải là người Mãn-Thanh mà đích thị là giống nòi Hán-tộc. Và lão ta chính là anh ruột của Tổng-Đà-Chủ đó chứ không phải là ai xa lạ cả!
...
Trần-Gia-Cách nghe nói giật mình như người vừa tỉnh mộng mới thức dậy. Chàng ngẩn người ra một lúc rồi mới lên tiếng được:
-Điều này thật khó nghĩ! Anh ruột của tôi còn sống ở Hải-Ninh kia mà!
Văn-Thái-Lai nói:
-Tổng-Đà-Chủ chưa rõ! Việc này bên trong còn rất nhiều khúc chiết!
Vừa lúc ấy, trên đường đi vào địa lao chợt có tiếng người nhộn nhịp. Trần-Gia-Cách vội vàng lách mình núp sau góc giường. Tên lính tâm phúc của Lý-Khả-Tú không trông thấy Trần-Gia-Cách thì ngạc nhiên vô cùng, hỏi:
-Trần tổng đà-chủ đâu rồi?
Trần-Gia-Cách nghe hỏi mới yên tâm, phóng mình ra hỏi:
-Có việc gì?
Tên lính nói:
-Trương-Siêu-Trọng cứ một hai đòi về. Lý tướng-quân cầm lại cỡ nào cũng không nghe. Trần tổng đà-chủ mau rời khỏi nơi đây kẻo để y bắt được thì khó lòng cho cả Nguyên-Soái lẫn Tổng-Đà-Chủ.
Trần-Gia-Cách thối lui ra sau một bước, tay trái đưa ra điểm huyệt ngay vào huyệt kỳ môn của tên lính một cái khiến hắn ngã ngửa xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng.
Văn-Thái-Lai thấy vậy kêu lên:
-Thủ pháp của Tổng-Đà-Chủ thật là có một không hai ở trên đời.
Trần-Gia-Cách mỉm cười, bế tên lính bỏ dưới gầm giường. Văn-Thái-Lai nói:
-Câu chuyện còn dài lắm, nếu kể hết chi tiết chắc không đủ thì giờ. Trương-Siêu-Trọng về bất tử thì mọi việc sẽ dở dang hết. Hãy để tôi tóm tắt đại cương lại cho Tổng-Đà-Chủ biết rõ bí mật mà thôi.
Trần-Gia-Cách gật đầu nói:
-Anh cứ kể.
Văn-Thái-Lai kể tiếp:
-Sau khi Vu cố tổng đà-chủ biết chắc chắn Hoàng-Đế Mãn-Thanh là người Hán liền khuyên y nên phản Thanh phục Minh theo đường của Hồng Hoa Hội vạch ra. Trách nhiệm của Càn-Long là phải đuổi giặc Mãn-Thanh ra khỏi biên giới để khôi phục lại nền độc lập cho Hán-tộc. Khi công việc thành công thì Càn-Long vẫn được ủng hộ ngồi ngai vàng như thường. Xem ra Càn-Long cũng có chút động tâm nhưng không dám hứa chắc. Y vịn cớ là chưa biết câu chuyện đó là thật hay giả nên nhất thời không quyết định được. Càn-Long sau đó lại yêu cầu Vu cố tổng đà-chủ đem hai chứng vật cho y xem thì bấy giờ y sẽ bằng lòng tính mưu kế với Hồng Hoa Hội.
Nhưng bất ngờ, Vu cố tổng đà-chủ lâm trọng bệnh. Biết không qua khỏi, Vu cố tổng đà chủ di ngôn lại cho tất cả anh em Hồng Hoa Hội phải tôn Tổng-Đà-Chủ, lúc bấy giờ còn là Thiếu-Đà-Chủ, lên thế chức để tiếp tục sự nghiệp của người. Vu cố tổng đà-Chủ thân mật nắm tay tôi nói bằng một giọng run run đầy cảm xúc:
-Cơ hội ấy chỉ có một! Hán tộc có hưng thịnh lại hay không là nhờ đó, chớ bỏ qua. Hoàng-Đế là anh ruột của Tổng-Đà-Chủ. Nếu y không chịu phản Thanh phục Minh thì Hồng Hoa Hội huy động toàn dân khởi nghĩa đưa Tổng-Đà-Chủ lên ngai vàng thay thế Càn-Long.
Trần-Gia-Cách càng nghe kể càng sửng sốt, lặnh thinh không nói được một tiếng. Chàng nhớ lại lần nào gặp vua Càn-Long cũng thấy dường như nhà vua đối với mình rất khắng khít như có một tình cảm thiêng liêng nào đó. Lại nhớ đến lần trước ở Hải-Ninh Càn-Long quỳ lạy khóc lóc trước một cha mẹ mình. Trần-Gia-Cách tin rằng sự liên-hệ của Càn-Long đối với gia đình mình không phải bình thường đơn giản.
Văn-Thái-Lai lại nói:
-Vả lại, tại sao người Hán lại làm Hoàng-Đế Mãn-Thanh được? Lẽ dĩ nhiên phải có một lý do hết sức đặc biệt. Tôi chỉ tóm tắt những chi tiết quan trọng mà thôi. Sau này Tổng-Đà-Chủ sẽ hiểu tất cả. Được biết phong thư kể rõ mọi sự tình của thân mẫu Tổng-Đà-Chủ cùng với hai chứng vật hết sức quan trọng kia, Vu cố tổng đà-chủ nhờ một người hết sức tín cẩn gìn giữ. Người ấy chẳng phải ai xa lạ gì, chính là Thiên-Trì Quái-Hiệp Viên-Sĩ-Tiêu, là sư phụ của Tổng-Đà-Chủ! Tổng-Đà-Chủ xem những vật ấy sẽ hiểu rõ được tất cả sự tình.
Trần-Gia-Cách nói:
-Phải! Tôi nhớ lại rồi! Mới hồi Hè năm nay Tây-Xuyên Song-Hiệp có đến bái kiến sư phụ tôi. Phải chăng là hai người phục mệnh nghĩa phụ tôi đem thư và chứng vật đến đó phải không?
Văn-Thái-Lai đáp:
-Đúng vậy! Viên lão tiền bối hứa nhận lãnh trách nhiệm giữa phong thư và tín vật ấy nhưng cũng không biết rõ được sự việc bên trong. Vu cố tổng đà-chủ dặn tôi rằng chỉ khi nào Tổng-Đà-Chủ chịu chính thức nhậm chức thì mới nói việc này cho biết, và Tổng-Đà-Chủ mới được mở phong thư và tín vật kia ra xem. Tôi chưa về kịp để nói rõ mọi chuyện cho Tổng-Đà-Chủ thì bị bọn ưng khuyển bắt. Sở dĩ tôi còn cố gắng giữ tánh mạng lại là mong gặp được Tổng-Đà-Chủ để nói hết những điều bí mật kia. Nay đã đạt được ý nguyện rồi thì không còn gì phải bận tâm hối tiếc nữa. Vậy mong Tổng-Đà-Chủ hãy tìm gặp Viên lão tiền bối để lấy hai tín vật kia xem rồi cùng với anh em Hồng Hoa Hội tiếp tục mưu đồ đại sự chứ đừng phí công phí sức để cứu tôi làm gì nữa. Xin đem việc quốc gia dân tộc làm trọng chứ đừng bận lòng đến một cá nhân nào nữa. Nếu đêm nay tôi không thoát được, xin Tổng-Đà-Chủ cứ xem tôi như là người đã chết rồi, vì cho dù Càn-Long không giết tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tự sát để khỏi làm vướng chân anh em Hồng Hoa Hội, có thể hỏng đến việc lớn!
Văn-Thái-Lai nói đến đây như có vẻ như đã mãn nguyện vô cùng, chẳng khác gì người trăn trối gặp được thân nhân một lần cuối trong phút lâm chung. Nét mặt của chàng tươi hẳn lên, với vẻ cương quyết lạ thường. Chàng còn đang định nói thêm điều gì thì chợt nghe trên đường hầm vào địa lao có tiếng chân người đang rảo bước.
Trần-Gia-Cách liền khép mình vào một góc giường. Thình lình, Văn-Thái-Lai trườn nửa thân mình ra ngoài thành giườn ngã xuống đất không cựa quậy.
Một ánh đèn đi trước, Trương-Siêu-Trọng theo sau. Trong ánh sáng lờ mờ, y thấy Văn-Thái-Lai nửa thân lọt ra khỏi thành giường trông chẳng khác nào như một xác chết. Cho rằng khâm phạm tự sát, Trương-Siêu-Trọng hoảng vía, đỡ Văn-Thái-Lai dậy tìm cách cứu tỉnh lại.
Trương-Siêu-Trọng đưa tay lên mũi Văn-Thái-Lai sờ thử thì bỗng nghe Văn-Thái-Lai quát lên một tiếng, toàn thân chàng vùng dậy đè lên mình Trương-Siêu-Trọng. Nhanh như cắt, Văn-Thái-Lai quất một đường xích sắt trên tay vào ngay mặt Hỏa-Thủ Phán-Quan khiến cho y choáng váng cả mặt mày.
Bị tấn công bất ngờ, Trương-Siêu-Trọng vẫn cố giữ bình tĩnh lách mình lăn ra khỏi thân hình Văn-Thái-Lai thì bỗng chợt cảm thấy ngũ tạng trong người nhói lên. Trương-Siêu-Trọng biết ngay có người ở dưới gầm giường xuất kỳ bất ý ra tay điểm huyệt mình. Y rống lên một tiếng, nhảy ra xa hai bước, nín hơi như đang tìm cách tự khai giải huyệt đạo.
Trần-Gia-Cách thấy Trương-Siêu-Trọng bị điểm trúng yếu huyệt mà không ngã xuống còn lui được ra sau hai bước thì kinh hãi vô cùng, phóng ra khỏi gầm giường sử dụng Thiếu-Lâm Quyền tấn công.
Trương-Siêu-Trọng chỉ còn biết cố gắng mà né tránh chứ không tài nào dám chống đỡ, bị trúng ngay mặt lien tiếp mấy quyền lảo đảo ra sau. Không bỏ lỡ cơ hội, Trần-Gia-Cách xông tới tung một cước vào ngay hông y.
Trương-Siêu-Trọng vừa nghiêng mình qua bên trái để tránh né bỗng nghe huyệt thần đinh của mình tê buốt lại. Hỏa-Thủ Phán-Quan không gượng được, toàn thân như mềm nhũ ra, ngã qụy xuống đất.
Chương trước | Chương sau