"Gương mặt thì có thể giống được, nhưng khí chất và tính cách thì không thể nào mô phỏng được. Thiếu niên mất trí nhớ mà bà tìm được để cho mang Thiên Y Vô Phùng có thể có gương mặt giống hắn nhưng tính cách và khí chất của y tin rằng không thể nào giống hắn được.
bạn đang xem “Phong Vân - Đan Thanh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
"Ý của cô là..."
Thiếu nữ áo trắng nói:
"Chỉ cần ta ở cùng bọn nọ thì chỉ cần một thời gian là có thể tìm ra đâu là hắn chân chính."
"Cô muốn rời khỏi nơi này sao? Không! Ta tuyệt đối không cho phép cô phá hỏng quy củ của Thần, tự ý bỏ đi đâu!" Thần mẫu nói xong quắc mắt một cái, muốn chụp ta thiếu nữ áo trắng lại nhưng thân hình nàng chợt nhoáng lên, nhẹ nhàng lách qua, Thần mẫu lại vung trảo ngược lại, thiếu nữ áo trắng tiện tay vung chưởng lên, chỉ nghe "phốc phốc phốc" mấy tiếng, hai người đều bay về hai phía.
Thần mẫu kinh ngạc nói:
"Không ngờ...đạo hạnh của cô đã tới mức này, xem ra không hề kém ta, trước giờ ta vẫn xem nhẹ cô rồi."
Thiếu nữ áo trắng có chút áy náy, nói:
"Thần mẫu, chúng ta vốn tình như mẹ con, ta không hề muốn giao thủ với bà, chỉ là..."
"Chỉ là vì hắn?" Thần mẫu lạnh lùng hỏi.
Thiếu nữ áo trắng không trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, dứt khoát kéo tấm khăn che mặt xuống, để lại trong bóng tối.
Nàng vốn không được phép kéo khăn che mặt xuống trước mặt người khác, nhưng nàng vẫn gỡ bỏ.
Tấm sa trắng bay phiêu đãng trong bóng đêm u ám, tựa như mối tình mờ mịt vô cùng mà nàng sắp trải qua kia.
"Cô dám phản bội Thần vì hắn sao?" Thần mẫu hoảng sợ thấp giọng mắng.
Chỉ thấy nàng đáp lại rất dịu dàng nhưng kiên định dị thường:
"Thần mẫu, cảm ơn bà đã nuôi nấng ta bao nhiêu năm qua, nhưng ta không thể nào cứ tiếp tục tu luyện, hoài phí cả đời để rồi chờ chết, ta chỉ mong có thể đi tìm giấc mộng trong long mình, hắn là một người không thể bỏ qua, cũng là cơ hội duy nhất của ta..."
"Đã sinh ra trên đời này, ta không muốn phải sống như thế này đâu. Thần mẫu, xin bà đừng để cho Thần biết, cho ta được một lần sống thực sự, ta chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi."
"Bộ Kinh Vân thực sự là giấc mộng của cô sao?"
"Đúng thế! Ta chỉ cầu mong có thể được sống tự do trong một chút mà thôi, sau đó nhất định sẽ tự trở về tiếp tục an phận tu luyện!"
Chỉ cầu mong kiếp này có thể thực sự sống một lần, phải đâu là đòi hỏi quá đáng? Thần mẫu lẽ nào lại không đồng ý?
Thần mẫu bình tĩnh nhìn bóng dáng của nàng, tựa như nhìn thấy bóng dáng của một "Nàng" nào khác, một bi kịch của "Nàng" lại sắp tái diễn.
Thật lâu sau, bà mới bùi ngùi thở dài một tiếng, nói:
"Ái tình như bóng trăng đáy nước, như hoa trong gương, khi ở bên thì ấm áp, qua rồi lại chẳng biết thật giả thế nào, muốn "nắm tay cho tới bạc đầu" thì thực là vọng tưởng. Cô nhất định sẽ hối hận, ôi..."
Cuối cùng, Thần mẫu không nói gì nữa, dần dần biến mất trong màn đêm...
Biết rõ bi kịch sắp tái diễn, sao Thần mẫu còn để cho nàng đi? Bởi vì bà ta không còn thương nàng? Hay bởi vì trong long bà ta thật sự cho rằng, hy vọng được sống thực sự một lần cũng là đúng?
Thiếu nữ áo trắng nhìn theo bóng dáng Thần mẫu rời đi, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, nàng buồn bã nói:
"Thần mẫu, cảm ơn...Người..."
Dứt lời, nàng cũng lập tức biến mất trong bóng tối.
Nàng cuối cùng đã đi, nhưng liệu nàng có thể tìm ra ai là Bộ Kinh Vân?
Nàng dùng cách gì để tìm ra?
Ngay lúc Thần mẫu và Nàng biến mất, hai bóng người thần bí xuất hiện từ trong bóng tối u ám.
Chỉ thấy hai người này khoác trường bào dài quét đất, trên mặt không mang mặt nạ hay khăn che mặt gì nhưng lại khiến người ta không thể nào nhìn rõ bộ dáng họ rốt cuộc thế nào.
Bởi vì trên mặt họ đều được vẽ chằng chịt những vệt màu khác nhau, khiến cho người ta hoa cả mắt, không thể nào nhìn ra được gương mặt thật sự, thậm chí chẳng biết ngũ quan của họ có nằm đúng vị trí hay không nữa.
"Ta nghe thấy rồi." Kẻ thần bí dẫn đầu nói.
"Ta cũng nghe thấy." Kẻ thần bí còn lại cũng phụ họa.
"Thần mẫu và Nàng đạo hạnh mặc dù cao nhưng quá bất cẩn, lại còn xem thường bản lĩnh nghe lén của chúng ta rồi."
"Không ngờ...với thân phận tôn quý như Nàng mà cũng dám cả gan muốn lừa Thần, vụng trộm đi tìm gã phàm phu tục tử này."
"Đại Thần quan, chúng ta đã biết được việc này, có lẽ nên lập tức trở về báo cho Thần biết chăng?"
Thần quan?
Theo tên mà nói, bọn họ phải chăng là cùng một nhóm với Thần mẫu?
Sự tình càng lúc càng phức tạp, trên đời còn có bao nhiêu người như vậy nữa?
Đại Thần quan nói:
"Vốn nên thế, chỉ có điều, Nhị Thần quan à, Thần liệu có tin lời một phía của chúng ta chăng?"
Hóa ra người nhỏ bé kia được gọi là Nhị Thần quan, Nhị Thần quan ngạc nhiên nhìn Đại Thần quan.
Đại Thần quan cười nói:
"Không phải sợ, ta chợt nghĩ ra một biện pháp để lập công đây."
Nhị Thần quan hỏi:
"Hả? Đại Thần quan có phương pháp gì?"
Đại Thần quan không nói, chỉ cười quỷ dị.
Chương trước | Chương sau