- Cô nương đã coi y đào giun bao giờ chưa ?
bạn đang xem “Lục Tiểu Phụng - Cổ Long ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Tiết Băng đáp :
- Chưa .
Tửu bảo thở dài nói :
- Nếu biết sớm tại hạ kêu cô đi coi. Y đào giun tư thế rất ngoạn mục so với kép hát nổi danh kinh thành còn hay hơn. Cô nương lỡ mất cơ hội này thật đáng tiếc .
Tiết Băng không nhịn được bật cười nói :
- Cái đó không sao, rồi đây ta còn có cơ hội đi coi .
Tửu bảo hỏi :
- Làm gì còn có cơ hội nào khác ?
Tiết Băng nghiêm nghị đáp :
- Dĩ nhiên là có. Đào giun cũng như uống rượu đều thành bệnh nghiện. Lần sau ngươi không yêu cầu y cũng không được .
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói :
- Lần sau mà ta đào được giun nhất định đem nhét vào miệng ngươi .
Anh chàng ăn phải dấm chua làm tửu bảo đó dĩ nhiên là Tư Không Trích Tinh.
Các khách hàng uống rượu sợ quá chạy hết rồi. Ba người ở lại càng tĩnh, chỉ khổ chủ quán mà thôi .
Tiết Băng rót cho Tư Không Trích Tinh một chung rượu rồi cười hỏi :
- Ngươi là giặc cũng hay lắm, sao lại đổi sang nghề bán rượu ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì gã có tật nghiện rượu .
Dĩ nhiên chàng không quên lần trước Tư Không Trích Tinh đã giả làm người mặt rỗ họ Triệu. Vụ này bất luận gã là ai chàng cũng không quên được .
Tư Không Trích Tinh cười nói :
- Lần trước tại hạ bịp được công tử, nhưng lần này thì không xong .
Lục Tiểu Phụng ngưng thần nhìn gã đáp :
- Lần này dường như ngươi cũng không phải thật tình muốn bịp ta .
Trên đời chẳng có gã bán rượu nào mắc phải bệnh này. Nếu gã không muốn cho Lục Tiểu Phụng khám phá ra thì sao lại hành động cổ quái ?
Tư Không Trích Tinh đột nhiên buông tiếng thở dài nói :
- Bữa trước công tử xông vào đống lửa giải cứu Triệu Đại Ma Tử, tại hạ đã phát giác ra công tử là người chơi được .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao ngươi muốn ta phải đào giun ?
Tư Không Trích Tinh vừa cười vừa hỏi lại :
- Dường như công tử chỉ sợ người ta không hay vụ này nên gặp ai cũng nói ra. Phải vậy không ?
Lục Tiểu Phụng chuyển động mục quang hỏi :
- Ngươi đã gặp Hoa Mãn Lâu và Kim Cửu Linh chưa ?
Tư Không Trích Tinh chỉ "ồ" một tiếng chứ không nói gì .
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Có phải bọn họ cho ngươi hay là ta đi kiếm Tiết Băng ?
Tư Không Trích Tinh gật đầu .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì thế mà ngươi đã tính đúng là ta tới đây uống rượu hay sao ?
Tư Không Trích Tinh lại thở dài nói :
- Công tử đã biết không phải thế mà tại hạ cũng chẳng muốn lừa gạt công tử.
Lục Tiểu Phụng nói :
-Ta chỉ biết ngươi và ta là bằng hửu .
Tư Không Trích Tinh thở dài nói :
- Lạ ở chỗ nhiều người muốn lấy cắp một vật của công tử .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lần này ngươi định lấy cắp vật gì ?
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Phải chăng trong mình công tử có tấm đoạn màu hồng ?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Ngươi đã biết rồi, ta cũng không muốn gạt ngươi .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Phải chăng trên tấm đoạn màu đỏ có thêu bông mẫu đơn đen ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Ngươi muốn ăn cắp tấm đoạn mầu đỏ đó ư ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đúng thế .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi đã thừa nhận là bằng hữu, sao còn đến ăn cắp của ta ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Vì tại hạ đã nhận lời lấy cho một người .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao ngươi lại nhận lời với họ ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Tại hạ không nhận không được .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Vì tại hạ thiếu người ta một món ân tình .
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Người ấy là ai ?
Tư Không Trích Tinh nhăn nhó cười hỏi lại :
- Công tử đã biết tại hạ không thể nói ra sao còn cố hỏi dồn ?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Dường như ngươi cũng thiếu ta một món ân tình. Chẳng những ta cứu ngươi mà còn đào cho ngươi sáu trăm tám chục con giun .
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Vì thế tại hạ mới nói thực với công tử .
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngươi nói thực cho ta mà cứ lấy cắp thì cũng chẳng ích gì .
Tư Không Trích Tinh nói :
- Tấm đoạn hồng này chẳng đáng giá bao nhiêu .
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trước nay ngươi ăn cắp toàn những vật không đáng tiền .
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Công tử coi rồi còn giữ lại làm chi ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Chẳng lẽ ta đem cho ngươi ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Tại hạ qua? có ý như vậy .
Lục Tiểu Phụng chớp mắt nói :
Chương trước | Chương sau