Người vẫn còn ở trong hòm không nhúc nhích. Nước mắt nước mũi, nước miếng đều chảy ra đem theo mùi ôi thối rất khó ngửi. Người hắn sợ quá chết tươi rồi.
bạn đang xem “Lục Tiểu Phụng - Cổ Long ” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Lục Tiểu Phụng đứng ngẩn người ra.
Thần bí kiếm phái trên Ngọn Thủy Phong ứui Thánh Mẫu nổi tiếng man rợ làm cho ngưpừo ta khiếp vía. Không ngờ chính họ nát cảm đến thế.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên nói :
-Người này không phải ở trên ngọn Thuỷ Phong núi Thánh Mẫu tới đây.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Sao Tây Mon huynh biết thế ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Ta nhận biết kiếm pháp của bọn họ ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Kiếm pháp này là kiếm pháp gì ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Long Quyền Phong.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Long Quyền Phong Kiếm ở phái nào ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Long Quyền Phong là kiếm thuật của Nam Hải kiếm phái.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Vậy bọn này là đệ tử Nam Hải kiếm phái hay sao ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Nhất định là thế.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Tại sao bọn chúng lại mạo xưng là kiếm khách trên ở ngọn Thuỷ Phong núi Thánh Mẫu.
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Cái đó công tử phải hỏi họ mới biết.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
-Đáng tiếc người này dường như hiện giờ không nói được nữa.
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Đừng quên phia sau còn hai người.
Phía sau còn hai người ? Một người chết và một ngời sống.
Người chết dĩ nhiên không cử động được mà người sống cũng hết nhúc nhích.
Người chết là Trương Anh Phong, người sống là Nghiêm Nhân Anh.
Người sống là một thiếu niên cao ngạo, lúc này gã nằm thẳng cẳng như người chết bên ò lửa, tựa hồ để chờ đợi hỏa thiêu.
Lục Tiểu Phụng nâng đỡ gã dậy mới biết là gã chưa chết mà chỉ bị người điểm huyệt.
Tây Môn Xuy Tuyết vung tay giải khai huyệt đạo rồi ngó gã bằng cặp mắt lạnh lùng.
Nghiêm Nhân Anh cũng ngó bột mặt xanh lướtt của Tây Môn Xuy Tuyết. Gã gắng gượng đứng dậy hỏi :
-Người là ai ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
-Ta là Tây Môn Xuy Tuyết.
Nghiêm Nhân Anh da mặt co rú lại, ngồi phệt xuống thở dài nói :
-Ngươi giết ta đi.
Tây Môn Xuy Tuyết cười lạt không nói gì.
Nghiêm Nhân Anh nghiến răng hỏi :
-Sao người không giết ta mà lại cứu ta ?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
-Vì y không muốn giết ông bạn, chỉ có ông bạn là định giết y.
Nghiêm Nhân Anh cúi đầu xuống, coi bộ lúc này sống còn khó chịu hơ nlà chết.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên lớn tiếng :
-Thủ pháp điểm huyệt này cũng là thủ pháp của phái Nam Hải.
Lục Tiểu Phụng chau mảy hỏi :
-Gã mời bọn họ đến trợ thủ, sao họ lại ra tay đối với gã ?
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng đáp :
-Câu này công tử nên hỏi thẳng gã.
Lục Tiểu Phụng chưa kịp hỏi, Nghiêm Nhân Anh đã nghiến răng nói :
-Không phải ta mời họ đến mà chính họ đến kiếm ta.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Bọn họ tự nhân đứng ra hết sức giúp ông bạn để báo thù ư ?
Nghiêm Nhân Anh gật đầu đáp :
-Bọn họ tự giới thiệu đều là cố hữu của tiên sư ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Ông bạn nghe nói vậy cũng tin ư ?
Nghiêm Nhân Anh cúi đầu không đáp. Gã còn nhỏ tuổi quá nên chưa hiểu những sự nguỵ trá trên chốn giang hồ.
Lục Tiểu Phụng lại gượng cười hỏi :
-Ông bạn có biết vì lẽ gì mà bọn họ muốn giết ông bạn không ?
Nghiêm Nhân Anh ngần ngừ đáp :
-Bọn họ vừa đến đây lièn ra tay ám toán ta. Dường như ta nghe họ nói một câu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Họ nói thế nào ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
-Họ bảo không phải bọn ta muốn giêt người mà ba pho tượng sáp ong kia muốn sát hại ngươi đó.
Đây là câu bọn người kia thốt ra giữa lúc Nghiêm Nhân Anh té xuống.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Tượng nào đâu ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
-Những tượng bằng sap ong do đại sư huynh ta nặn ra.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
-Trong bảy anh em đồng môn chúng ta, đại sư huynh là con người thông minh khéo tay hơn hết.
Rồi gã giải thích :
-Đại sư huynh ta ngó thấy mặt ai rồi y cứ thủ trong tay áo cũng nặn ra người đó rất mau lẹ và hoàn toàn giống hệt.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Phải chăng y là người trong nhà Nê Nhân Trường ở kinh thành ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
-Kinh thành chẳng khác nào ngôi nhà cũ của y nên y quen biết rất nhiều và biết cả Ma Lục Ca.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
-Khi y cùng ta chia tay, trong mình chưa có pho tượng sáp ong nào nhưng lúc ta liệm thi thể y thì trong bọc y rớt ra ba pho tượnhg sáp ong.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Hiện giờ ba pho tượng đó đâu ?
Nghiêm Nhân Anh đáp :
-ở trong mình ta nhưng ba người này không quen biết ai.
Lục Tiểu Phụng nhận ra được hai người là Vương tổng quản và Ma Lục Ca.
Chương trước | Chương sau