Sau đó lại nghe tin Hứa đại hiệp lại bị ám toán, vì vậy moi. người càng không dám lên tiếng.
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Rồi sau đó nữa lại có vài người lần lượt bị trúng độc thủ, vì thế không có cơ hội nói cho người khác nghẹ..
Ngừng lại một hồi lão lại nói tiếp:
- Việc này hạ nhân vẫn giữ kín từ lúc ấy tới giờ, trước đêm nay ngay cả tiện nội hạ nhân cũng không biết.
La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:
- Như vậy cũng tốt. Bây giờ xin Kim huynh đệ ghi lại kỹ càng nơi ở, gia thế và cả những nhân vật thường lui tới cuả ba vị bằng hữu có mặt tại hiện trường hôm đó để bọn tại hạ tham khảo.
Quỉ Nhãn Kim Xung nói:
- Việc này dễ thôi. Hạ nhân sẽ goi. Lý Thuận đi làm việc này...
La Vĩnh Tường nói:
- Không được ! Phải đích thân Kim huynh đệ viết ra, bởi vì chỉ có một mình Kim huynh đệ biết kỹ càng về bọn họ, mà điều này thì rất quan trọng cho việc điều tra ra hung thủ.
Quỉ Nhãn Kim Xung nói:
- Bọn họ và hung thủ có quan hệ gì chứ ?
La Vĩnh Tường từ tồn nói:
- Trong bọn họ có thể có một người là hung thủ. Cho dù không fải chính thức là hung thủ, thì cũng nhất định thông đồng cùng hung thủ.
Quỉ Nhãn Kim Xung ngạc nhiên hoi?:
- Nhưng bọn họ đã chết hết rồi cơ mà ?
La Vĩnh Tường hơi mỉm cười nói:
- Kim huynh đệ không fải cũng đã chết rồi sao ? Nhưng tại sao giờ lại ngồi ở đây ?
Quỉ Nhãn Kim Xung trong bụng bán tín bán nghi, nhưng lão không nói gì thêm mà chỉ gật đầu nói:
- Thôi được hạ nhân sẽ viết ra ngay bây giờ.
Kim Tam nương nương vội đi lấy giấy mực và đích thân bà ta mài mực.
Trong lúc Quỉ Nhãn Kim Xung đang viết, La Vĩnh Tường qay sang nói với Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh:
- Về vụ án cuả lệnh sư có thể nói đến bây giờ đã có chút manh mối. Nhưng mà tại hạ cũng còn mấy vấn đề muốn thỉnh giáo hai vị.
Mạnh Tôn Ngọc nói:
- La huynh cứ việc hoi?, chỉ cần báo được thù cho tiên sư thì cho dù hai huynh muội cuả tại hạ có fải nhay? vào dầu sôi lưa? bỏng cũng không xin từ chối.
La Vĩnh Tường nghiêm giọng hoi?:
- Về việc Hứa đai. hiệp đã cầm đao để mua bức hoa. Bách Lý Đồ tại Tiểu Nguyệt sơn trang này, hai vị có được biết không ?
Mabnh Tôn Ngọc không hề do dự đáp:
- Không biết. Sư phụ không bao giờ nói việc này cho hai huynh muội tại hạ biết.
Lâm Tuyết Trinh tiếp lời:
- Nhưng sau khi sư fụ bị hại, hai huynh muội tại hạ có kiểm tra di vật để lại cuả người thì thiếu mất Thất Tinh vao? đao treo ở trong thư fòng.
La Vĩnh Tường hình như có chút ngạc nhiên hoi?:
- Mỗi lần lệnh sư đi ra ngoài đều mang theo thanh Thất Tinh bảo đao cả sao ?
Lâm Tuyết Trinh đáp:
- Đúng thế. Thanh bảo đao đó là vật sư fụ yêu thích nhất, và thường mang bên mình không rời nửa bước.
La Vĩnh Tường lại hoi?:
- Lần đó Hứa đại hiệp tứ Lan Châu trở về có mang thanh bao? đao hay 0, chẳng lẽ hai vị đều không có để ý hay sao ?
Lâm Tuyết Trinh đáp:
- Bởi vì những chuyến ra đi như vậy cuả sư fụ đã trở thành rất bình thường nên chúng tại hạ không có để ý đến.
Nhưng theo chúng ta được biết thì ở huyện Đồng Quan sư fụ có qen một vị bằng hữu làm nghề mua bán gỗ. Nếu như sư fụ muốn mượn mấy ngàn lượng để chuộc bảo đao về thì đó không fải là chuyện khó.
La Vĩnh Tường gật gật đầu nói:
- Nói vậy các vị cũng chưa từng thấy qa bức Bách Lý Đồ kia ?
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Chưa từng thấy qua.
La Vĩnh Tuiờng nói:
- Lệnh sư đã không tiếc đem thanh bảo d0ao yêu qí nhất cuả mình đi cầm để mua bức Bách Lý Đồ, điều này đương nhiên là fải có một lý do rất qan trọng.
Khi đã có bức hoa. trong tay, tâm trạng cuả Hứa đai. hiệp không thể nào bình thường được ! Vậy hai vị thử nghĩ kỹ lại xem, sau khi từ Lan Châu trở về Hứa đại hiệp có cử chỉ gì khác thường không ?
Lâm Tuyết Trinh suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Những cử chỉ khác thường thì không có, nhưng mà ta chỉ nhớ khi sư fụ trở về đến nhà, thần sắc có vẻ u tư hơn so với thường ngày.
Hai, ba hôm liền người tự nhốt mình trong thư fòng, và không cho bất kỳ ai đến qấy rầy. Người còn nói rằng muốn được yên tịnh để tham cứu một loại võ công huyền ảo..
Đôi mắt cùa La Vĩnh Tường vụt sáng lên:
- một loại võ công à ?
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Đúng vậy, nhưng sư fụ không nói đó là loại võ công gì.
La Vĩnh Tường phấn khởi nói:
- Quả nhiên không ngoài dự liệu cuả tại hạ.
Tiếp đó La Vĩnh Tuiờng thở dài một tiếng nói:
- Sự việc càng lúc đã rõ ràng hơn, bức Bách Lý Đồ và loại võ công kia có qan hệ với nhau.
Việc lệnh sư bị ám hại rõ ràng qả nhiên là do bức Bách Lý Đồ kia mà ra cả. Bây giờ chỉ không biết bức hoa. kia có bị hung thủ cướp đoạt đi chưa ?
Mạnh Tôn Ngoc nói:
- Nếu sự việc đúng như ụ đoán cuả La huynh, thì tiểu đệ cho rằng bức hoa. kia có thể chưa bị hung thủ cướp đi.
La Vĩnh Tường hoi?:
- Tại sao ?
Mạnh Tôn Ngọc đáp:
- Bởi vì bức Bách Lý Đồ kia qý báu như vậy, tất nhiên gia sư fải cất giấu cẩn thận. Nhưng mà hôm xẩy ra biến cố tất cả đồ vật trong fòng o hề bị xáo trộn. Điều này chứng minh rằng, khi hung thủ ra tay ám toán sư fụ hắn cũng o nắm rõ bức hoa. kia cất giấu ở đâu, và sau khi xảy ra chuyện hắn cũng không có thời gian để tìm những chỗ cất giấu những tranh hoạ.
La vĩnh Tường gật gật đầu nói:
- Nói rất có lý. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng fải vào trong fòng cuả lệnh sư tìm kiếm kỹ lại một lần.
Mạnh Tôn Ngọc nôn nóng nói:
- Việc này không thể chần chừ lâu được, vậy bao giờ chúng ta lên đường ?
La Vĩnh Tường nói:
- Lệnh sư qa đời đã có hơn một tháng. Việc tìm kiếm bức hoa. không thể trong một lúc mà có thể tìm ra. Hiện tại ở đây có nhiều việc qan trọng cần fải làm, vậy Mạnh huynh ráng đợi thêm ba ngày nữa hãy tính.
Nói xong La Vĩnh Tường qay sang hoi? Quỉ Nhãn Kim Xung:
- Kim huynh đã viết xong chưa ?
Quỉ Nhãn Kim Xung hai tay cầm tờ giấy giao cho La Vĩnh Tường nói:
- Những gì hạ nhân biết được đều ghi lại hết ở đây, vậy xin La huynh xem thử có gì cần bổ xung hay không ?
La Vĩnh Tường cầm lấy tờ giấy nhưng không xem trước mà hai tay dâng lên cho Hoắc Vũ Hoàn.
Hoắc Vũ Hoàn xem xong liền hơi cao mày nói:
- Những tư liệu này có thể nói là rất tường tận, nhưng có một điểm khiến cho người ta không hiểu.
Quỉ Nhãn Kim Xung vội nói:
- Xin Hoắc đai. hiệp minh thị.
Hoắc Vũ Hoàn từ từ nói:
- Theo như kim trang chủ viết ở đây, thì trong ba người có mặt hôm đó có Lăng Vân bảo chủ Mã Trường Không và Đơn Gia Mục Trường Trường chủ Đơn Luân đều là nhân vật võ lâm. Chỉ có Vạn Nguyên Tiền Trang hạ viên ngoại là người buôn bán, đúng không ?
Quỉ Nhãn Kim Xung gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Hoắc Vũ Hoàn nói:
- Theo lý mà nói thì nếu như lúc đó Hứa đại hiệp muốn cầm thanh bao? đao để lấy ngân fiếu, đương nhiên fải thương lượng với người đồng đạo mới đúng, nhưng tại sao ở đây Hứa đại hiệp lại cầm thanh đao cho một vị thương nhân chứ ?
Chẳng lẽ vị Hạ viên ngoai. kia biết giá trị cuả thanh đao, còn vị họ Mã và họ Đơn kia đều không biết hay sao ?
Những lời nói cuả Hoắc Vũ Hoàn vưa thốt ra rất có lý, làm cho Quỉ Nhãn Kim Xung trố mắt nhìn mà chẳng nói lên lời nào.
Quỉ Nhãn Kim Xung ngơ ngác một hồi rồi mới cười khổ sở nói:
- Có lẽ Hứa đại hiệp không muốn thanh bao? đao đã lừng danh cuả mình rơi vào tay võ lâm đồng đạo, cho nên mới chọn một thương nhân...
Chương trước | Chương sau