Vương Lạc Thiên đáp:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Gia phụ đi thẳng đến Gia Bảo đợi các thúc thúc, có lẽ sáng sớm ngày mai sẽ đến đó.
Long Bá Đào cảm động nói:
- Chuyến tiêu này đã làm phiền đến các bạn bè thân hữu, ngay cả hiền điệt cũng phải vất vả từ xa đến. Quả thật, ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Vương Lạc Thiên cười nói:
- Đã là bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Đó là việc tất nhiên, Long đại thúc không cần phải nói vậy.
Sau khi đảo mắt nhìn xe tiêu một lượt, Vương Lạc Thiên liền hỏi:
- Trên dường đi chắc không có chuyên gì xảy ra ?
Long Bá Đào nói:
- Nhờ trời nên không có chuyện gì xảy ra.
Vương Lạc Thiên lại hỏi:
- Nghe nói chuyến hàng lần này rất quý giá, nhưng tại sao chỉ có một xe mà thôi ?
- Đúng vậy, chỉ có một xe thôi.
- Nói vậy vật trong xe vô cùng quý báu ?
- Không sai, vô cùng quý giá.
- Thế đó là vật gì vậy ?
- Là một cái rương.
Vương Lạc Thuên ngạc nhiên nói:
- Toàn bộ số hàng chỉ có một cái rương ?
Long Bá Đào gât gật đầu:
- Đúng vậy !
- Một cái rương thì có thể chứa bao nhiêu món đồ, e rằng số lượng chỉ có hạn.
Long Bá Đào mỉm cười:
- Điều này ngay cả ta cũng không được biết. Chủ hàng ra giá nhờ vận chuyển thì chúng ta cứ vận chuyển đến nơi cho họ, như vậy nhiêm vụ chúng ta đã hoàn thành.
- Nhưng theo quy củ, mỗi lần áp giải tiêu thì trước tiên phải kiểm tra hàng.
- Điều đó cũng không nhất định, nếu chủ hàng bỏ ra một khoản tiền lớn thì cũng có thể cự tuyệt việc kiểm tra hàng.
Vương Lạc Thiên đứng yên một hồi, đột nhiên đưa mắt nhìn Long Bá Đào hỏi:
- Tiểu diệt muốn xem thử cái rương đó có được không ?
Long Bá Đào do dự:
- Điều này...
Vương Lạc Thiên nói:
- Tiểu điệt chỉ đứng bên ngoài xe nhìn hình dáng nó mà thôi, đâu có quan hệ gì...
Liễu Nguyên đột nhiên cắt ngang lời:
- Không được !
Nãy giờ lão vẫn ngồi im một nên không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng, hơn nữa giọng điệu lại rất gay gắt.
Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua trên mặt của Vương Lạc Thiên, hắn nhún vai nói:
- Không được thì không được, Liễu thúc thúc cần gì phải nóng giận như vậy.
Liễu Nguyên đứng phắt dậy cười lanh lãnh:
- Bằng hữu, đừng hòng mượn danh nhà họ Vương mà có thể gạt được Liễu mỗ này.
Long Bá Đào vội vàng hỏi:
- Liễu huynh, như vậy là thế nào ?
Liễu Nguyên đưa tay ra sau rút cây thiết bút, đồng thời nói:
- Tên nha đầu này vốn không phải là con trai của Vương Kim Luân, mà chính là gian tế của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ !
Lão vừa dứt lời, bọn tiêu sư và bảo tiêu vây chung quanh xe tiêu đều không khỏi kêu lên thất thanh.
Long Bá Đào vội tuốt kiếm ra, quát lớn:
- Vây lấy hắn !
Bọn tiêu sư lập tức vung binh khí xông tới.
Liễu Nguyên đưa tay lên cản lại:
- Các ngươi hãy bảo hộ xe tiêu, đừng rời khỏi đó, có thể hắn còn đồng bọn.
Gã thư sinh vẫn ngồi yên không hề nhút nhích, miệng hơi mỉm cười nói:
- Liễu đại thúc nói gì lạ vậy ? Tiểu điệt rõ ràng là Vương Lạc Thiên, tại sao cứ khăng khăng bảo tiểu diệt là nữ nhi ?
Liễu Nguyên hứ lên một tiếng:
- Vương Lac Thiên cử chỉ có hơi giống con gái, nhưng dù sao hắn vẫn là nam tử. Nam tử phải có cục yết hầu ở cổ, còn tai thì sẽ không có xỏ lỗ.
Gã thư sinh bất giác đưa tay lên sờ cổ và tai, thần sắc vẫn không đổi, mỉm cười nói:
- Sự phán đoán của ngươi không sai, như thế đủ để chứng minh ta là gái giả trai. Nhưng dựa vào đâu, ngươi dám nói ta là người do Hoàn Phong Thập Bát kỳ gửi đến ?
Liễu Nguyên giơ tấm thiệp đang cầm trong tay lên, cười nhạt:
- Dựa vào cái này !
Gã thư sinh nói:
- Đó chẳng qua là chỉ một tấm thiệp mời, có gì không đúng hay sao ?
Liễu Nguyên đáp:
- Nhà họ Vương và tiêu cục Song Long vốn là bằng hữu thâm giao, ngươi dùng thiệp mời cầu kiến đã làm cho người ta nghi ngờ, hơn nữa nét chữ trên thiệp có vấn đề.
Gã thư sinh "ồ" lên một tiếng:
- Vấn đề gì ?
Liễu Nguyên nòi;
- Hai chữ "thủ đầu" trên tấm thiệp, cùng với nét chữ trên tấm thiệp lần trước Hoắc Vũ Hoàn để lại... đều do một người viết. Ngươi tường có thể qua mặt ta hay sao ?
Gã thư sinh đột nhiên ngẩng mặt cười lớn:
- Khâm phục ! khâm phục ! Thần Tóan Tử quả nhiên hiểu rõ đến tận chân tơ kẻ tóc, thật là danh bất hư truyền.
Long Bá Đào quát lớn:
- Ngươi đã nhận thua, vậy không còn mau chịu trói.
Gã thư sinh từ từ đứng lên mỉm cười nói:
- Đáng tiếc Liễu đại hiệp chỉ đoán đúng một nửa. Tại hạ tuy không phải là Vương Lạc Thiên, nhưng cũng chẳng phải là nữ nhân, này các vị xem đây...
Dứt lời, gã đưa tay vuốt mặt một cái, lập tức diện mạo hoàn toàn thay đổi.
Chàng thiếu niên môi son răng trắng, bỗng nhiên biến thành gã trung niên mặt vàng, trên cổ xuất hiên cục hầu, trên tai đột nhiên biến mất hai lỗ xỏ tai.
Sự biến đổi này giống như một ma thuật, chỉ thấy mọi người đứng trố mắt ngơ ngác nhìn.
Gã thư sinh lại cung tay thi lễ nóiL
- Tại hạ chỉ từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Thần Toán Tử Liễu Nguyên nên đặc biệt đến đây để ra mắt, chứ không hề có ác ý.
Hai mắt Liễu Nguyên như hai làn ánh sáng, chiếu vào mặt gã thư sinh hỏi lớn:
- Bằng hữu, xin hỏi cao danh đại tánh là gì ?
Gã thư sinh cười nói:
- Tại hạ là La Vĩnh Tường, danh hiệu là Bách Biến thư sinh, cũng là nhân vật thứ ba trong huynh đệ Hoàn Phong.
Long Bá Đào quát lớn:
- Ngươi là thủ hạ của Hoắc Vũ Hoàn, còn nói là không có ác ý sao ?
Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường mĩm cười:
- Long cục chủ cứ yên tâm, tại hạ một nình đến đây, không có mang theo một tên thuộc hạ nào, lại càng không có ý ra tay cướp tiêu.
- Thế ngươi đến đây làm gì ?
- Tại hạ phụng mệnh Hoắc Đại ca, đặc biệt đến đây đưa tin cho các vị biết một việc.
Liễu Nguyên tiếp lời:
- Xin mời, cứ nói.
La Vĩnh Tường quay ra sau nhìn một cái, rồi nói:
- Hai vị tay cứ cầm binh khí như vậy. dường như không phải là cách tiếp khách ? Hay là chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói.
Chương trước | Chương sau