Lãnh Diện Hoa Đà sợ xanh cả mặt, lão cất giọng run run:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Tại hạ thân thể đã suy yếu, nếu như mất máu nhất định sẽ chết.
Mạnh Tôn Ngọc hừ một tiếng:
- Ngươi đã nhận thù lao của ta không ít, cho dù có chết cũng không được từ chối.
Lãnh Diện Hoa Đà khẩn thiết van xin:
- Chư vị tha mạng cho. Tại hạ nhất định sẽ đem viên dạ minh châu hoàn lại cho viên ngoại. Ngoài ra còn bồi thường thêm một ngàn lượng vàng.
Mạnh Tôn Ngọc liền cao giọng:
- Một ngàn lượng vàng đủ sao ? Tánh mạng của hài nhi ta, lẽ nào chỉ đáng giá một ngàn lượng vàng thôi sao ?
Lãnh Diện Hoa Đà vội nói:
- Vậy tại hạ xin đem toàn bộ châu báu trong nhà ra bồi thường cho viên ngoại.
La Vĩnh Tường liền lên tiếng:
- Ngươi có bao nhiêu châu báu chứ ? Gia sản của viên ngoại chúng ta có đến cả trăm, ngàn vạn, như vậy ngươi có bồi thường nổi không hử ?
Câu này nghe thì rất bình thường. Nhưng bên trong có ý là, nếu như châu báu ít, vậy xin miễn bàn đến. Còn nếu châu báu nhiều, "viên ngoại" có thể sẽ suy nghĩ lại.
Lãnh Diện Hoa Đà vừa nghe xong là tự nhiên phải hiểu ngay lập tức. Lão liền quay sang Kiết Tường nói lớn:
- Ngươi hãy đi bẩm lại với thất nương, bảo thất nương lấy cái bình hoa cúc màu vàng ở phía sau giường, rồi mang ngay đến đây cho ta.
Kiết Tường đi không được bao lâu, bất chợt mọi người nghe thấy một luồng hương thơm ập đến. Đồng thời cùng một lúc, một hàng thiếu phụ kiều diễm từ trong bước ra.
Tất cả có mười bốn người. Bọn họ đều là thê thiếp của Lãnh Diện Hoa Đà cả.
Đi đầu là một thiếu phụ mặt tợ trăng rằm, trong tay người thiếu phụ này có ôm một cái bình hoa cúc rấy-t lớn bằng sứ tuyệt đẹp.
Vừa bước vào trong nội sảnh, mười mấy người thiếu phụ lập tức quỳ xuống. Thiếu phụ đi đầu liền cất giọng:
- "Thái viên ngoại" chư vị đại gia. Xin chư vị suy nghĩ lại. Việc này đều là do hai tên nô tài Kiết Tường và Như Ý gây ra cả. Không hề có liên quan gì đến lão gia của chúng tôi...
- Lãnh Diện Hoa Đà quát:
- Đừng có ở đó mà lãi nhãi, mau đưa cái bình cho ta.
Người thiếu phụ rơi lệ nói:
- Lão gia ! Đây là do công sức của người tích góp cả đời.
Lãnh Diện Hoa Đà không thèm trả lời, bước lên đoạt lấy cái bình, rồi cung kính cầm hai tay trao cho La Vĩnh Tường nói:
- Thái quản gia làm ơn nói hộ vài câu với viên ngoại dùm. Cả đời tại hạ chắt góp được, toàn bộ đều ở trong này.
La Vĩnh Tường đón lấy cái bình, nâng thử xem nó nặng bao nhiêu, rồi hỏi:
- Tất cả giá trị được bao nhiêu ?
Lãnh Diện Hoa Đà mặt mày ủ dột đáp:
- Trị giá sáu mươ vạn lượng.
La Vĩnh Tường nói:
- Để tránh phiền hà, phải kiểm tra ngay trước mặt mọi người.
Nói xong La Vĩnh Tường đập vỡ cái bình ra.
Khắp căn phòng bỗng nhiên sáng rực lên. Trong cái bình quả nhiên toàn là những báu vật trị giá liên thành như là dạ minh châu, ngọc bích, hổ phách, mã não...
La Vĩnh Tường mỉm cười nói:
- Lão phu tử ! Ngươi gom góp cả đời chỉ được có bấy nhiêu đây thôi sao ?
Lãnh Diện Hoa Đà vội vàng nói:
- Thật sự tại hạ chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Ngoài ra còn có chút ít ruộng đất và hiện ngân, nhưng những số ấy không đáng kể.
La Vĩnh Tường gật đấu nói:
- Lão phu tử cưới nhiều thê thiếp như vậy, đương nhiên cũng phải chừa lại một chút ít ruộng đất và hiện ngân để mà dùng. Nhưng mà mạng người quí giá, nếu chỉ bồi thường có bấy nhiêu, e rằng viên ngoại sẽ không đồng ý.
Lãnh Diện Hoa Đà liền đáp:
- Thật sự tại hạ không còn châu báu gì khác. Nếu như có, tại hạ nhất định sẽ dâng hai tay lên nộp mà không hề tiếc rẽ.
La Vĩnh Tường trầm ngâm giây lát:
- Thôi được ! Nếu như ngươi đã nói vậy, thôi thì đưa viên đá kia luôn đi. Như vậy ngươi thấy sao hả ?
Lãnh Diện Hoa Đà có vẻ phân vân:
- Đây là vật dùng để chữa bệnh kiếm sống duy nhất của tại hạ, làm thế nào ...
Thiết Liên Cô giơ kiếm lên quát:
- Những bệnh nhân bị ngươi hại chết còn chưa đủ hay sao mà ngươi định tiếp tục làm nghề trị bệnh ?
Lãnh Diện Hoa Đà không dám cãi lại:
- Được ! Được !... Tại hạ xin chấp nhận, lấy cái đó luôn đi.
La Vĩnh Tường cười:
- Đây là do ngươi tự cam tâm tình nguyện chứ không hề có ai ép buộc. Nếu như ngươi không muốn, bây giờ lấy lại cũng còn kịp.
Lãnh Diện Hoa Đà vừa gật đầu liên tục, vừa miễn cưỡng nói:
- Là do tại hạ tình nguyện, tình nguyện...
La Vĩnh Tường tiếp:
- Nếu đã tình nguyện, vậy thì hãy mang viên dạ minh châu bảy màu trả lại cho viên ngoại của ta luôn đi.
Lãnh Diện hoa đà thở dài một tiếng, đưa tay vào trong người lấy cái hộp bằng trầm ra đặt lên bàn, rồi bảo:
- Ai dè không có quên. Tưởng quên rồi chứ ! Có viên này bù lại thì mất cũng chút ít thôi !
La Vĩnh Tường quay sang nói với Kiết Tường:
- Tiểu ca. Cho xin miếng vải để gói những thứ này lại được không ?
Kiết Tường dạ lia lịa:
- Dạ được ! Dạ được !
Chỉ lát sau, hắn đã đem đến một mảnh vải lớn, rồi cẩn thận gói số châu báu và viên đá từ tính kia lại.
La Vĩnh Tường vỗ vai hắn, cười cười:
- Đa tạ tiểu ca. Đừng quên trả lại mấy thỏi vàng nhé.
Kiết Tường mặt đỏ bừng. Hắn không dám nói gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn lấy vàng ra bỏ vào trong bọc.
Như Ý không đợi cho La Vĩnh Tường nhắc nhở. Hắn cũng vội vàng trao lại nốt số vàng...
*
**
Bốn người xuống đến chân núi đã gặp ngay Hoắc Vũ Hoàn ở đấy. Bọn họ đem tất cả diễn biến sự việc xảy ra thuật lại cho Hoắc Vũ Hoàn nghe.
Ai ngờ vừa nghe xong. Hoắc Vũ Hoàn đã nghiêm sắc mặt:
- Chúng ta lấy được ám khí từ trong đầu tử thi ra, xem như đã đạt được mục đích rồi...
Thế thì tại sao còn cướp lấy châu báu và viên đá kia của lão ta ? Vậy đây là chủ ý của ai ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Đại ca không cần phải trách bọn họ. Việc này là do một mình chủ ý của tiểu đệ.
Hoắc Vũ Hoàn sa sầm nét mặt xuống:
- Trước khi đi ta đã căn dặn đệ như thế nào ? Chẳng lẽ đã quên rồi chăng ?
La Vĩnh Tường cúi đầu trả lời:
- Tiểu đệ không có quên, nhưng mà Lãnh Diện Hoa Đà là kẻ tham tài háo sắc. Còn môn hạ của hắn cũng tham lam không biết chán, lúc nào cũng tìm cách làm tiền người nhà của bệnh nhân...
Tiểu đệ cho rằng, nếu để cho bọn tham tài bất nghĩa này cứ làm như vậy, thì thật là tội nghiệp cho lương dân bá tánh.
Tiểu đệ làm như thế này không có gì là đi ngược lại câu "thế thiên hành đạo" của Hoàng Phong Thập Bát Kỳ cả.
Hoắc Vũ Hoàn im lặng trong giây lát, rồi bảo:
- Viên đá này là vật trị bệnh thiết yếu của lão ta. Bây giờ đệ đã lấy hết tài vật và cả viên đá của lão nữa. Làm vậy há không phải là đoạn tuyệt con đường sống của lão ta hay sao ?
LA Vĩnh Tường đáp:
- Sở Hằng không cố ý dùng y thuật để cứu nhân độ thế. Để viên đá trong tay lão chẳng khác nào tiếp tay cho lão làm hại bá tánh.
Bây giờ chúng ta lấy nó đi, như vậy là đã tạo phúc cho võ lâm. Hơn nữa trước khi chúng ta chưa bắt được hung thủ, đối với chúng ta, viên đá này cực kỳ quan trọng.
Hoắc Vũ Hoàn không còn cách nào khác, thở dài:
- Đệ thường hay có những lý lẽ lắc léo khiến cho người ta không sao cãi lại được. Nhưng dẫu sao đi nữa, đây cũng là thủ đoạn không được quang minh lỗi lạc.
Hoàng Phong Thập Bát kỳ chúng ta tuy không dám cho là những nhân vật hiệp nghĩa, nhưng ít ra cũng không làm những việc không hay như vậy. Sau này đệ phải nhớ đừng bao giờ làm tổn hại đến thanh danh của huynh đệ Hoàn Phong đấy, nghe chưa !
La Vĩnh Tường tiếp lời:
Chương trước | Chương sau