Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 20
5 sao 5 / 5 ( 22 đánh giá )

Chỉ đao - Nam Kim Thạch - Chương 11 - Lãnh diện hoa đà

↓↓

Chẳng bao lâu, La Vĩnh Tường mang cái bao không quay trở ra. Rồi cả ba nhanh nhẹn biến mất vào trong bóng đêm dầy đặc.

bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Vừa tờ mờ sáng hôm sau thì bên ngoài Sở gia trang đã có người đập cửa ầm ầm.


Kiết Tường ngáp một cái thật dài rồi đi ra mở cửa. Hắn vừa đi vừa dụi mắt, vửa chửi:


- Đồ khốn nạn ! Mới sáng sớm đã đến gọi cửa. Bộ nhà nó có người chết hay sao mà không kịp...


Cửa vừa mở ra, hai mắt của hắn liền sáng trưng, hắn tỉnh hẳn ra liền. Thì ra người bên ngoài chính là La Vĩnh Tường.


Nhưng Kiết Tường cũng không khỏi ngạc nhiên, lầm bầm hỏi:


- Hôm nay là ngày thứ mấy vậy ? Chẳng lẽ ta đã uống say một ngày một đêm rồi hay sao ?


La Vĩnh Tường cười nói:


- Tiểu ca không có say, mà chính là do tại hạ trở lại quá nhanh mà thôi. Đêm qua tại hạ xuống núi, không ngờ rắng giữa đường gặp được viên ngoại. Vì vậy tại hạ lại phải suốt đêm quay trở về đây.


Kiết Tường mơ hồ hỏi:


- Ngươi nói rắng ở giữa đường gặp được Thái viên ngoại ?


- Đúng vậy ! Viên ngoại của chúng tôi không yên tâm về thương thế của thiếu chủ nhân, nên đích thân từ Đại Danh phủ đến đây. May thay giữa đường lại gặp được người


Nói xong liền đưa tay chỉ về phía sau:


- Đó người mặc áo lam bào đang đứng dưới gốc cây kia, chính là viên ngoại của tại hạ.


Kiết Tường dụi dui mắt nhìn.


Quả nhiên dưới gốc cây tùng có ba người đang đứng.


Người đứng trước là một lão nhân mình mặc lam bào bằng gấm rất là hoa lệ. Vừa nhìn vào biết ngay đây là một phú hào giàu có.


Còn hai người kia mình mặc đoản y lưng mang trường kiếm. Rõ ràng bọn họ là những nhân vật bảo tiêu hộ viện, theo bảo vệ cho Thái viên ngoại.


Kiết Tường liền hỏi lại:


- Có phải người mặc áo bào lam đó là Thái viên ngoại phải không ? Đúng là có phong cách của một bậc hào phú, oai nghiêm tướng tốt. Tiền rừng bạc biển lộ hẳn ra ngoài, thiệt là trên đời có một, Thái viên ngoại không có mang theo rương, tráp gì hết, chắc chắn là không thèm xài ngân lượng. Có lẽ Thái viên ngoại chỉ đem theo những báu vật vô giá mà thôi. Thái quan giạ..?


La Vĩnh Tường đáp:


- Không sai ! Viên ngoại của chúng tôi không chỉ đích thân đến đây, mà người còn mang theo một số châu báu vô cùng quý giá...


Chỉ cần có thể cứu được mạng của thiếu chủ nhân, bao nhiêu tiền viên ngoại của chúng tôi đều đồng ý chi trả. Vậy tiểu ca làm ơn thông báo cho lão phu tử biết dùm một tiếng.


Kiết Tường hí hửng, cười luôn miệng và nói:


- Như vậy thiệt là tốt đạ.. Thiệt là tốt. Mau mau mời viên ngoại vào trong sảnh đường trước. Còn ta sẽ lập tức thông báo cho lão gia ngay.


Dứt lời, liền mở cửa chánh môn, tiếp rước "Thái viên ngoại" vào trong sảnh đường đãi trà nước. Đồng thời Kiết Tường chạy đi đánh thức Như Ý dậy và bảo hắn mau báo tin cho Lãnh Diện Hoa Đà biết.


"Thái viên ngoại" bệ vệ ngồi xuống ghế. Còn hai tên vệ sĩ thì đứng hầu ngay phía sau.


Vừa ngồi xuống, "Thái viên ngoại" liền lộ vẻ quan tâm hỏi:


- Thiếu gia đâu ?


La Vĩnh Tường cung kính đáp:


- Thiếu gia đang ở trong một nội sảnh phía sau. May mà có nhị vị tiểu ca ở đây trông nom hộ, nên chắc vẫn bình yên vô sự.


Kiết Tường liền vội lên tiếng:


- Lão viên ngoại xin đừng bận tâm; suốt đêm qua, tiểu nhân đích thân đứng hầu công tử không rời nửa bước.


Hắn chỉ biết nịnh hót những gì ở bên ngoài, những gì mà hắn cho là đáng giá, giàu có; những người có tiền... Chứ hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị "Thái viên ngoại" ở trước mặt chính là vị công tử nằm trên giờng tối hôm qua.


Đương nhiên hắn càng không nghĩ rằng hai tên vệ sĩ của "Thái viên ngoại" là hai cô gái và cũng là hai tên khiêng kiệu ngày hôm qua.


La Vĩnh Tường trong bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc:


- Lão gia ! Vị tiểu ca này là một người rất tốt bụng và rất nhiệt tình. Đêm qua nếu như không phải nhờ vào vị tiểu ca đây, thì Sở lão phu tử nhất định sẽ không chấp nhận cho thiếu gia nghỉ lại ở đây.


Đợi đến khi nào thiếu gia khỏi bệnh, chúng ta nhất định phải hậu tạ tấm thịnh tình của vị tiểu ca này.


Mạnh Tôn Ngọc gật đầu nói:


- Việc này là đương nhiên rồi. Nếu ai có thể cứu mạng được công tử, cho dù mất đi phân nửa gia tài ta cũng không tiếc.


Mọi người đang nói chuyện chợt Lãnh Diện Hoa Đà ở bên trong từ từ bước ra.


La Vĩnh Tường lập tức giới thiệu thay cho hai người.


Nghe xong, mặt Lãnh Diện Hoa Đà vẫn lãnh đạm, không nói một câu nào. Hình như lão không hề xem Thái Bách Vạn ra cái gì cả.


Lúc này Mạnh Tôn Ngọc đang đóng vai "Thái viên ngoại", là một đại phú ông giàu có nên cũng cố làm ra vẻ kiêu ngạo.


Sau khi hai bên đã phân chủ khách ngồi xuống. Lãnh Diện Hoa Đà liền lên tiếng trước:


- Qui cũ trị bệnh ở đây, có lẽ vị quan gia đây đã nói rõ cho viên ngoại biết rồi ?


Mạnh Tôn Ngọc trả lời:


- Đúng thế. Cũng chính vì chuyện này mà Thái mỗ mới đích thân đến đây. Chỉ cân có thể cứu được sinh mạng của hài nhi, thì bốn vạn lượng kia chẳng đáng là bao...


Nhưng vì vội vã lên đường, nên Thái mỗ không có mang theo hiện ngân. Nghe nói rằng lão phu tử cũng đồng ý chịu nhận châu báu phải không ?


Lãnh Diện Hoa Đà đáp:


- Không sai ! Nhưng mà còn phải xem tại hạ có thích không đã.


Mạnh Tôn Ngọc liền đưa tay ra sau vẫy một cái và nói:


- Mau lấy ra !


Thiết Liên Cô dạ một tiếng. Rồi lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ bằng gấm.


Bên trong cái túi này lá một cái hộp vuông bằng gỗ trầm. Thiết Liên Cô hai tay cầm cái hộp cung kính trao cho Mạnh Tôn Ngọc.


Mạnh Tôn Ngọc không thèm nhìn đến cái hộp, mà chỉ cầm lấy trao cho cho La Vĩnh Tường.


La Vĩnh Tường tiến lên trước hai bước, cẩn thận nở nắp hộp ra:


- Sở lão phu tử, xin người hãy xem qua.


Cái hộp trầm chỉ vuông vức độ một tấc. Nhưng nắp hộp vừa mở ra thì...


Khắp toà sảnh đường bỗng nhiên sáng rực lên. Mọi người tự nhiên cảm thấy có muột luồng ánh sáng chói chan bảy màu bắn ra khiến cho người ta hoa cả mắt.


Hoá ra đó là một viên dạ minh châu bảy màu sáng chói, lớn chừng bằng quả đào.


Dạ Minh châu đã là vật quí giá, huống hồ viên minh châu này lại lớn đến thế.


Cho nên ánh sáng bảy màu của nó sáng rực một cách sặc sỡ. Cho dù những người không am hiểu gì về minh châu, cũng biết đây là một báu vật đáng giá liên thành.


Lãnh Diện Hoa Đà cầm viên minh châu lên xem kỹ một hồi, gật đầu nói:


- Quả thật là một viên dạ minh châu quá hiếm.


Mạnh Tôn Ngọc đáp:


- Lão phu tử không hổ là người hiểu biết rộng...


Viên minh châu này có tên là Thất Thái thất tinh đại Hoàng Quan. Nó vốn là một quốc bảo của nước Đại Nguyệt ở Tây vực. Đồng thời cũng đã từng được sự giám định qua của Quỹ Nhãn Kim Xung, một danh gia giám định đồ cổ nổi tiếng ở Lan Châu.


Còn giá trị của nó thì đáng một vạn lượng vàng...


Không đợi cho Mạnh Tôn Ngọc nói hết. Lãnh Diện Hoa Đà vội cất cái hộp vào trong người rồi chậm rãi bảo:


- Được rồi ! Ta sẽ lấy tạm thứ này xem như đã đủ bốn vạn lượng bạc.


Một vạn lượng vàng tương đương với mười vạn lượng bạc. Bởi vậy, tại sao Lãnh Diện Hoa Đà không "Lấy tạm" được cơ chứ ?


Nhưng Mạnh Tôn Ngọc không hề để ý đến truyện đó, chỉ hơi mỉm cười rồi đáp:


- Tiền bạc là vật ngoài thân. Thái mỗ chỉ cần cứu được hài nhi, cho dù phải đổi cả gia tài cũng không hề tiếc. Nhưng thương thế của hài nhi còn có mấy phần hy vọng ?


Lãnh Diện Hoa Đà ngạo nghễ đáp:


- Ta đã chấp thuận chữa trị và cũng đã nhận đủ số bạc rồi... Vậy thì về thương tích của lệnh lang. Viên ngoại cứ việc yên tâm.


Mạnh Tôn Ngọc cũng đứng lên xá dài :


- Thái mỗ chỉ có duy nhất đứa hài nhi này. Chỉ mong lão phu tử cứu mạng sống cho nó.


Lãnh Diện Hoa Đà gật đầu nói:


- Xin viên ngoại hãy đi theo ta.


Kiết Tường và Như Ý vội vàng đi trước d6ãn đường. Họ đi xuyên qua gian nhà chánh, tiến vào gian nội thất ở phía sau.


Mạnh Tôn Ngọc và La Vĩnh Tường đưa mắt nhìn nhau một cái, cùng bước theo sau


Khi tất cả mọi người cũng đã đến trước giường bệnh. Lãnh Diện Hoa Đà liền rửa sạch tay, mặc vào bên ngoài y phục một cái áo trắng tinh...


Sau đó lão mới sai Như Ý Kiết Tường mở tấm chăn rạ..


Tấm chăn vừa được mở ra, một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào mũi mọi người.


Trên giường là một tử thi cụt chân nằm cứng đơ. Hai mắt tử thi trợn tròn, còn toàn thân bị tím bầm.


Kiết Tường vội đưa bàn ta lên mũi xem nạn nhân còn thở hay không ?


Nhưng thi thể của bệnh nhân đã lạnh cứng từ lâu.


Kiết Tường hoảng hốt kêu lên thất thanh.


Lãnh Diện Hoa Đà lấy làm ngạc nhiên, trầm gịong hỏi:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Bát Bộ Thần Công - Vô Danh

Trích đoạn: Dưới Địa Song, là một sơn cốc hình như cái bồn, từ miệng động nhìn

11-07-2016 72 chương
Phong Vân - Đan Thanh

Phong Vân - Đan Thanh

Giới thiệu: Bạn là người yêu thích truyện kiếp hiệp? Bạn là người yêu thích đến

09-07-2016 70 chương
Cô gái lúc nửa đêm

Cô gái lúc nửa đêm

Cô yêu anh, yêu từ ánh mắt đầu tiên, từ câu chào hỏi ban đầu. Anh vô tư, anh ra đi

26-06-2016
Qua đêm giông gió

Qua đêm giông gió

Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình

01-07-2016
Mong manh và bền chặt

Mong manh và bền chặt

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tuyển tập "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ" "-

28-06-2016
Tình dược số 9

Tình dược số 9

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán

25-06-2016

XtGem Forum catalog