Hoắc Vũ Hoàn lấy làm lạ hỏi:
bạn đang xem “Chỉ đao - Nam Kim Thạch” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Đệ dịnh tìm cái gì vậy ?
La Vĩnh Tường đáp:
- Ám khí mà hung thủ sử dụng là một loại ám khí vừa mỏng lại vừa bén. Loại ám khí này đều nhắm vào những chỗ hiểm yếu, nên mới có thể làm cho người ta chết ngay tại chỗ. Mà những chỗ hiểm yếu nhất trên thân thể cuả một con người, không ngoài yết hầu và phần trên đầu. Đệ nghĩ...
Đột nhiên La Vĩnh Tường im bặt, rồi thở nhẹ ra một tiếng nói:
- Đại ca xin hãy nhìn xem, quả nhiên không ngoài suy luận cuả tiểu đệ.
Hoắc Vũ Hoàn chồm về phiá trước nhìn thử.
Đúng vậy, tai huyệt Bách hội ở trên đỉnh đầu cuả Nguỵ Thanh Tùng có một vết đỏ ẩn dưới da.
Màu đó chính là màu máu, nhưng đã bị đông lại. Hơn nữa chỗ vết thương lại nằm trong búi tóc, bởi thế không dễ gì phát hiện ra.
Hoắc Vũ Hoàn không khỏi cau mày nói:
- Đây là loại ám khí gì sắc bén và ác độc đến như vậy ?
La Vĩnh Tường chậm rãi đáp:
- Không chỉ sắc bén và ác độc, hơn nữa kích thước cuả nó cũng rất là nhỏ. Khi nó bay không hề phát ra âm thanh, vì vậy mới khiến cho người ta không thể đề phòng được.
- Từ vệt máu ở trên miệng vết thương có thể cho chúng ta thấy, cái ám khí kia rất có khả năng vẫn còn ở trong huyệt đạo.
La Vĩnh Tường gật đầu tán thành:
- Rất có thể như vậy.
- Nếu như không làm tổn hại đến thi thể, vậy có cách nào lấy nó ra được không ?
La Vĩnh Tường suy nghĩ một lát, rồi đáp:
- Cách thì có, duy chỉ đôi chút khó khăn...
Hoắc Vũ Hoàn vội hỏi:
- Là cách gì ?
La Vĩnh Tường trả lời:
- Tiểu đệ biết cách đây không xa có một đại phu tại Thạch Cổ sơn. Người này họ Sở tên Hằng, ngoại hiệu là Lãnh Diện Hoa Đà. Lão ta là một vị có thể gọi là thần y với tài chữa trị ngoại thương rất cao minh...
Hoắc Vũ Hoàn vội cắt ngang:
- Chúng ta không cần trị bệnh, vậy tìm thần y để làm gì ?
- Đại ca đừng có vội nóng chứ, mọi ngày đại ca điềm tĩnh lắm mà, tại sao hôm nay kỳ cục vậy ? Hư chuyện hết. Hãy nghe đệ nói tiếp rồi sẽ rõ.
Ngoài thì bảo như thế, nhưng trong lòng La Vĩnh Tường thì nghĩ rằng: Sở dĩ Hoắc Vũ Hoàn có thái độ khác với thường ngày như thế, là do việc gặp lại Thiết Liên Cô và Hoắc Vũ Hoàn chắc chắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chuyện trước mắt gấp hơn cho nên phải giữ trong lòng hoài, sinh ra nóng nẩy.
La Vĩnh Tường vội lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ này đi để tiếp tục kể câu chuyện về vị thần y kia cho Hoắc Vũ Hoàn hiểu rõ.
- Vị Lãnh Diện Hoa Đà Sở Hằng này, có một viên ngọc từ tính chuyên dùng để hút ám khí từ bên trong cơ thể cuả người bị thương ra.
Nghe nói một lần có thể hút ra một ám khí bằng sắt nặng trên mười cân, nhưng đệ nghĩ câu chuyện ám khí nặng mười cân này có vẻ truyền tụng, thổi phồng công dụng cuả viên ngọc kia mà thôi. Ám khí nặng mười cân phóng trúng người, nếu ghim sâu vào thân mình có nước chết thôi, còn như không chạm vào chỗ hiểm yếu, có thể dùng tay trần rút nó ra, đâu có cần dùng đến viên ngọc ấy...
Nhưng bất cứ chuyện tầm bậy ra sao, vẫn có thể xem đây là một viên ngọc từ tính lớn nhất và mạnh nhất trong thiên hạ từ trước đến naỵ.. Ở Trung nguyên.
Do đó nếu như chúng ta có thể xin lão giúp đỡ được, vậy thì việc lấy ám khí ở bên trong cơ thể cuả bọn họ, dễ như trở bàn tay.
Hoắc Vũ Hoàn mừng rỡ nói:
- Như vậy thì quá tốt. Thạch Cổ sơn cách đây không bao xa, chúng ta hãy lập tức đến đó một chuyến.
La Vĩnh Tường trả lời:
- Nhưng mà còn có hai điều khó khăn
- Hai điều đó là gì ?
- Y thuật của vị Lãnh Diện Hoa Đà kia rất là cao minh, nhưng ngược lại tính tình rất là cổ quái.
Hơn nữa, lão ham của cải giống như là mạng sống của mình, phàm những ai đến cầu lão chữa trị, ngoài số tiền khá lớn ra, còn phải tuân theo những luật lệ hà khắc của lão.
Nếu như làm không được một trong những yêu cầu ấy, thì cho dù có là người thân ruột thịt đi nữa, lão cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi.
Hoắc Vũ Hoàn đáp:
- Bây giờ, những kẻ làm đại phu, ai mà chẳng vì tiền ? Tiền bạc có đắt một chút cũng chẳng sao. Nhưng không biết những luật lệ hà khắc kia là gì ?
- Cũng là những qui cũ bình thường thôi. Nhưng trong đó có hai điều, e rằng chúng ta không có cách chi làm được.
- Đệ thử nói ra xem ?
- Thứ nhất, Sở Hằng không bao giờ đồng ý xuống núi chữa trị cho bệnh nhân...
Bất luận là thương thế bệnh nhân có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa, cũng phải mang lên trên Thạch Cổ sơn thì lão mới chữa trị.
- Điều này đâu có gì khó. Chẳng lẽ chúng ta mang họ lên Thạch Cổ sơn không được hay sao ?
La Vĩnh Tường nhìn hai cái tử thi, rồi đáp:
- Nhưng mà chúng ta với Nguyệt Quậc sơn trang không hề quen biết. Nếu như mang xacbón họ đi, chúng ta sẽ bị người của Nguyệt Quậc sơn trang nghi ngờ là hung thủ thì sao ?
Hoắc Vũ Hoàn vội nói:
- Không ! Đệ hiểu lầm rồi, những người chết mà ta muốn mang đi không phải là bọn họ.
Tiếp theo, Hoắc Vũ Hoàn cố nén xúc động, thấp giọng:
- Trần Nhứt Sơn ở phủ Bảo Định cũng bị đối phương dùng thủ pháp giống như vầy giết chết. Hiện thi thể của họ đang ở trong xe dưới chân núi.
La Vĩnh Tường ồ khẽ một tiếng, nhưng ngược lại lắc đầu đáp:
- Thi thể là ai chỉ là chuyện thứ yếu. Vấn đề là những điều cấm kỵ của Lãnh Diện Hoa Đà rất nhiều...
Lão ta có một quy cũ rất nghiêm khắc, đó là chỉ trị cho người sống chứ không bao giờ để ý đến người đã chết. ..
Những bệnh nhân đưa đến cho lão, bất luận là bệnh tình nguy hiểm như thế nào, nhưng chỉ cần còn có một hơi thở, lão đều có thể cứu sống được.
Còn nếu như đem đến cho lão một người chết, như vậy là đã phạm vào điều cấm kỵ của lão. Chẳng những lão không chịu giúp đỡ, ngược lại còn trở mặt xem đó như thù vậy.
Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi:
- Chúng ta đền đâu phải nhờ lão chữa bệnh, mà chỉ là muốn mượn viên ngọc của lão để lấy ám khí trong thi thể ra mà thôi. Như vậy chẳng lẽ cũng không được hay sao ?
La Vĩnh Tường trả lời:
- Sở dĩ vừa rồi tiểu đệ nói có một chút khó khăn cũng chính là ở điểm này.
Thiết Liên Cô nãy giờ đứng im thin thít ở ngoài, vì còn ngại Hoắc Vũ Hoàn lôi chuyện trước ra hỏi, đột nhiên cười nhạt, chen vào tiếp:
- Kỳ thật cũng không có gì khó khăn cho lắm. Nếu như thỉnh cầu không được, chúng ta dùng biện pháp mạnh thì sợ gì lão không ngoan ngoãn trao viên ngọc ấy cho chúng ta.
Hoắc Vũ Hoàn nhìn trừng trừng Thiết Liên Cô như còn quạo quo.... nhưng lắc đầu bảo:
- Không thể làm như vậy được. Đồ vật là của người ta, chỉ có thể thỉnh cầu mà không được cưỡng đoạt.
Thiết Liên Cô đáp:
- Thi tiểu muội đã nói rồi, nếu như thỉnh cầu lão không chiụ.
La Vĩnh Tường lên tiếng:
- Sở Hằng ngoai. hiệu là Lãnh Diện Hoa Đà. Nếu như chúng ta yêu cầu lão thì nhất định lãosẽ không chịu chấp thuận...
Tiểu đệ nghĩ chúng ta sử dụng kế "Lấy đào đổi mận", có lẽ là hữu hiệu nhất.
Hoắc Vũ Hoàn hỏi:
- Kế "lấy mận đổi đào" là cái kế ra làm sao, nói nghe như thế nào vậy ?
La Vĩnh Tường mỉm cười, hạ thấp giọng xuống, nói nhỏ một hồi... Thiết Liên Cô lập tức vỗ tay tán đồng:
- Hảo kế ! Đối với những kẻ không có lương tâm như vậy, phải dùng biện pháp này mới được.
Nhưng Hoắc Vũ Hoàn lại lắc đầu nói:
- Làm như vậy thiệt là hơi quá đáng ! Chẳng khác nào chúng ta gạt lão.
La Vĩnh Tường trả lời:
- Tuy là chúng ta lừa lão, nhưng hoàn toàn không có ác ý. Chúng ta chỉ mượn tạm viên ngọc cuả lão mà thôi. Sau khi dùng xong, chúng ta lập tức trả lại cho lão, như vậy đâu có can hệ gì ?
Thiết Lan Cô cũng tiếp lời:
- Đúng vậ ! Ai bảo lão ta rượu phạt không uống mà uống rượu mời.
Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm không lên tiếng, hiển nhiên là còn do dự khó giải quyết.
La Vĩnh Tường lại tiếp:
- Đại ca ! Làm đại sự không thể câu nệ việc nhỏ nhặt được. Chúng ta phải lấy được ám khí trong thi thể của họ ra mới có thể tìm ra phương pháp phá giải. Việc này rất quan trọng, tuy có thiệt hơi là quá đáng, nhưng cũng chỉ là để thuận lợi cho việc hành sự mà thôi.
Hoắc Vũ Hoàn cũng lì lì suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng cũng thở dài một tiếng:
- Thôi được, việc đã đến nước này... ta cũng chẳng có còn biện pháp nào tốt hơn. Nhưng nên nhớ rằng đứng có ra tay quá đáng đấy.
La Vĩnh Tường đáp:
- Việc đó tiểu đệ biết rồi, xin đại ca đừng yên tâm.
Nói đến đây, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên quay đầu lại, và phát hiện ra không biết tự lúc nào, Lâm Tuyết Trinh mặt mày chàu bậu, quạu đeo đã đứng ngay sau lưng mình.
Nàng không nói mà cũng chẳng cười. Chỉ dùng ánh mắt đầy hờn dỗi mà nhìn Hoắc Vũ Hoàn.
Chương trước | Chương sau