Tiết Đại Hán lại lồng lên, hét:
bạn đang xem “Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Trước mặt ta, ngươi còn dám nói năng cuồng dại à ? Ngươi còn dám chạm mặt ta à ?
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Tại sao không dám ? Ta vốn ở đây chờ ngươi mà, chứ đâu phải bất ngờ chạm nhau ?
Tiết Đại Hán giật mình:
- Ngươi biết ta sẽ đến đây ?
Lộ Tiểu Giai không đáp câu đó, chỉ thốt:
- Người ta thấy ngươi không ngồi xe, chỉ chạy theo xe, đều cho là ta. Ta thì không, dù cho ngươi vác cả cỗ xe lên lưng mà chạy, ta cũng xem thường, không hề kỳ quái !
Y lại cười rồi tiếp:
- Bởi, con người như ngươi, việc gì mà ngươi không làm được, kể cả việc ngông nhất ! Trẻ con nhất !
Tiết Đại Hán hừ một tiếng:
- Còn ngươi ! Chẳng phải là bất cứ việc gì, ngươi cũng làm được sao ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Những việc ngu ngốc, thú thật với ngươi, ta không làm nổi !
Tiết Đại Hán cười lạnh:
- Ngươi không ngu ngốc, chỉ có ta là ngu ngốc thôi ! Ta bỗng dưng lại xem ngươi là bằng hữu. Đó là cái ngu của ta !
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Ta vốn là bằng hữu của ngươi.
Tiết Đại Hán cao giọng:
- Ngươi là bằng hữu của ta ? Tám mươi vạn lượng bạc, ta trao cho ngươi, ngươi để đâu ?
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Tiêu sạch rồi !
Tiết Đại Hán lồng lộn lên:
- Ngươi nói sao ? Tiêu hết sạch rồi ?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Chúng ta đã là bằng hữu của nhau, mà bằng hữu thì có cái gì cũng là của chung, bạc của ngươi, sao ta lại không tiêu xài được ?
Tiết Đại Hán trố mắt:
- Ngươi xài cách nào ?
Lộ Tiểu Giai đáp gọn:
- Cho thiên hạ hết !
Tiết Đại Hán hét:
- Cho ai ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Phân nửa, phân phối cho nạn dân tại Hoàng Hà, phân nửa cấp cho các gia đình có cô nhi quả phụ của những kẻ bị ngươi giết !
Không cho Tiết Đại Hán nói gì, y tiếp luôn:
- Đồng tiền do ngươi kiếm ra bằng phương pháp bất chánh, ta giúp ngươi lấy lại chánh nghĩa, ngươi phải cảm kích ta !
Tiết Đại Hán chết sửng người, một lúc lâu, lại hỏi:
- Còn nữ nhân của ta ? Chẳng lẽ ngươi cũng cho thiên hạ luôn ?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Ta không cho ai cả !
Tiết Đại Hán hỏi gấp:
- Thế ngươi để đâu ?
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Ta giết chết rồi !
Tiết Đại Hán quát:
- Ngươi nói sao ? Giết chết ?
Lộ Tiểu Giai hừ một tiếng:
- Ta sát nhân, đâu phải là việc lạ kỳ ! Ngươi la hét cái gì ?
Tiết Đại Hán lồng lên:
- Sao ngươi giết nàng ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Vì nàng muốn thông gian !
Tiết Đại Hán nhảy choi choi:
- Nàng thông gian ? Với nam nhân nào ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Nàng chưa thông gian thật sự, chỉ mới muốn thôi. Nàng muốn thông gian với ta, song ta thì bao giờ có cái thói chó trâu đó ? Ta cự tuyệt. Nhưng ta nghĩ, không phải tất cả nam nhân trên đời này đều giống ta. Để nàng sống, có ngày nàng lại phản bội ngươi.
Cho nên, ta giết phứt cho tiện việc. Vậy là nhờ ta, ngươi sẽ được vĩnh viễn khỏi bị nàng cắm sừng lên đầu !
Tiết Đại Hán gắt:
- Không có cách gì khác ?
Lộ Tiểu Giai lắc đầu:
- Ta chỉ biết có cách đó thôi. Cách đó là nhất !
Tiết Đại Hán chết sửng lâu hơn trước.
Bỗng, y bật cười vang, thốt:
- Tốt ! Giết được lắm ! Tốt lắm !
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Tốt là cái chắc !
Tiết Đại Hán tiếp:
- Giết người, tiêu tiền, như ngươi đã làm, thật là làm khoái nhân tâm ghê ! Khoái ghê ! Ta bội phục ! Bội phục !
Lộ Tiểu Giai gật gù:
- Ta biết, thế nào ngươi cũng bội phục !
Tiết Đại Hán tiếp:
- Rượu này cũng là thứ khá, lại đây làm mấy ngụm đi !
Lộ Tiểu Giai gật gù:
- Ăn đậu phộng, uống rượu, cũng được lắm !
Cả hai nắm tay nhau, quàng vai nhau, thân nhau hơn trước, hơn bất cứ đôi bằng hữu nào.
Tiết Đại Hán bỗng thở dài hỏi:
- Sao ngươi khong chờ ta trở về ? Ngươi bận việc gì mà phải ra đi gấp như thế ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Bận việc giết người !
Tiết Đại Hán trố mắt:
- Giết ai ?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Gã vừa ở trong xe của ngươi đó !
Tiết Đại Hán cau mày:
- Vừa ở trong xe của ta ?
Y quay lại.
Phó Hồng Tuyết đã đi rồi, chỉ còn Thúy Bình ngồi nguyên tại chỗ.
Nàng không cúi đầu, nàng đang trừng mắt nhìn Lộ Tiểu Giai.
Tiết Đại Hán cau mày hỏi:
- Nam nhân của cô nương đâu ?
Chương trước | Chương sau