Biên thành đao thanh - Cổ Long

Biên thành đao thanh - Cổ Long


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 36
5 sao 5 / 5 ( 85 đánh giá )

Biên thành đao thanh - Cổ Long - Chương 34 - Mã Phương Linh có phải là con gái của hai ngươi?

↓↓

Trốn chạy ?

bạn đang xem “Biên thành đao thanh - Cổ Long” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Có thể sao ? Diệp Khai cười khổ, chàng biết mình chỉ còn có thể duy trì cỡ hai ngày nữa.


Nếu quả nội trong hai ngày không có kỳ tích xuất hiện, cho dù người ta không giết chàng, cũng bị đói quá độ mà hôn mê chí tử.


Chỉ là trên thế gian này, kỳ tích thật sự quá ít.


Trong mật thất tinh khiết, chết lặng, quang tuyến cũng nhu hòa đó, chợt truyền vào thanh âm bánh xe răng cưa chuyển động, Diệp Khai biết đó là tiếng mật môn mở ra.


Thanh âm vừa dừng lại, trước cửa xuất hiện một người, một lão nhân trên mặt đã nhuốm đầy nếp nhăn, lại rất hòa nhã.


Vương Linh Hoa cười cười đi đến gần Diệp Khai, dùng ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay phải vạch mắt Diệp Khai, nhìn kỹ tròng mắt của chàng, sau đó thu hồi hữu thủ, nhấc tả thủ của Diệp Khai lên, dùng ngón tay bắt mạch của chàng, qua một hồi lâu mới gật gật đầu thỏa mãn.


"Xem ra hôm nay có thể bắt đầu rồi". Vương Linh Hoa thốt.


"Bắt đầu ?" Diệp Khai hữu khí vô lực mấp máy môi:


"Bắt đầu cái gì ?".


"Bắt đầu nguyện vọng lớn nhất trong đời ta". Trên mặt Vương Linh Hoa tràn đầy ánh vinh quang "thần thánh":


"Cũng là bước đầu kéo dài mạng sống của nhân loại".


"Kéo dài mạng sống ?" Diệp Khai cười cười:


"Xem ra ngươi giống như đã tìm ra thuốc trường sinh bất lãó".


"Thuốc trường sinh bất lão ? Đó là thứ trong thần thoại". Vương Linh Hoa khịt mũi:


"Sao lại có thể dùng so sánh với cống hiến của ta ?".


"Ồ ?" Diệp Khai cười cười:


"Có cống hiến vĩ đại gì vậy ? Mau cho ta biết với !".


"Không cần gấp, cống hiến này nếu quả không có ngươi, không thể hoàn thành được". Vương Linh Hoa thốt.


"Không tưởng tượng được ta còn có chỗ hữu dụng vĩ đại như vậy". Diệp Khai nói:


"Ngươi có để ta biết ta có chỗ hữu dụng gì không ?".


Vương Linh Hoa cười rất thần bí, sau đó mới dùng giọng nói rất hòa nhã đáp:


- Vật đầu người thân khỉ đó, ngươi đã thấy qua ?


"Ta thật sự không tưởng được trên thế gian quả thật có thứ ... có động vật đó". Diệp Khai thật sự vô phương đem "nó" kêu là người.


"Không phải là có trên thế gian, nó là do ta sáng tạo". Vương Linh Hoa thốt:


"Cũng là khúc dạo đầu cho cống hiến vĩ đại này".


- Ngươi nói vật đó là do ngươi chế tạo ra ?


- Phải.


- Ngươi làm sao mà làm được ?


"Rất đơn giản, ta chỉ đem đầu người ráp lên thân khỉ". Vương Linh Hoa đáp.


"Đầu người ráp lên thân khỉ ?" Diệp Khai miễn cưỡng đưa mắt nhìn:


"Đó có phải là chuyện cổ tích xưa ?".


"Không phải, đó là công trình ta đã tốn năm mươi năm nay mới hoàn thành".


Vương Linh Hoa đáp:


"Vì để đạt được lý tưởng của ta, không biết đã tổn phí bao nhiêu tâm huyết của ta rồi".


"Ý tứ của câu nói đó cũng là nói không biết đã hy sinh bao nhiêu con khỉ và trẻ nít ?" Diệp Khai hỏi.


"Vì khiến cho nhân loại bước lên phía trước một bước, hy sinh đó là tất yếu".


Vương Linh Hoa đáp.


- Ngươi tại sao lại không đem con của mình mà thử ?


- Ta không có con.


"Tưởng tượng được mà". Diệp Khai thốt:


"Thứ người như ngươi làm sao có thể có con ?".


"Một điểm đó ta có thể bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối có thể có con". Vương Linh Hoa cười đáp.


"Tại sao cuồng nhân luôn luôn quên sự tồn tại của sự thật ?" Diệp Khai thở dài:


"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi ? Người còn có thể sống thêm bao nhiêu năm ? Một người già nua như ngươi, cho dù ngươi có sống thêm hai năm nữa, cũng không thể có năng lực sinh dục".


Vương Linh Hoa chợt cười lớn, tiếng cười còn chưa tan biến, lão đã mở miệng tiếp lời:


- Xem ra ta không đem sự tình nói cho rõ ràng, ngươi nhất định chết không nhắm mắt.


- Ngươi cuối cùng đã hiểu rồi.


Ấn vào một nút ngầm, trên vách tường trắng tinh chợt xuất hiện một cái tủ ngầm, Vương Linh Hoa lấy từ bên trong tủ ra một bình thủy tinh đựng rượu bồ đào, và một chén thủy tinh chân cao.


Từ từ rót rượu bồ đào màu hổ phách vào chén thủy tinh, từ từ nhấp một ngụm, Vương Linh Hoa thư thả mở miệng:


- Năm ta ba mươi tuổi, ta phát hiện cái chết thông thường nhất của nhân loại đều là vì thân thể lão hóa mà chết, nếu quả người có một thân thể khang kiện, nhất định có thể trường thọ, chỉ tiếc thân thể của người qua mỗi một gian đoạn nhất định phải lão hóa". Vương Linh Hoa nói:


"Vì vậy ta muốn làm sao để con người vĩnh viễn có một thân thể khang kiện".


Lão quay người nhìn Diệp Khai, lại nói:


- Ngươi có biết phải làm sao mới có thể vĩnh viễn có một thân thể khang kiện không ?


"Ít uống rượu, ít làm những chuyện phí tổn tới thân thể". Diệp Khai đáp.


"Đó cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút ít thời gian, cuối cùng chỉ có thể để ngươi sống đến trăm tuổi, chung quy cũng chết". Vương Linh Hoa nói:


"Biện pháp duy nhất là khi thân thể đến lúc lão hóa, lập tức hoán đổi một thân thể mới, một thân thể kiện khang".


- Thân thể lại không phải là y phục, đâu thể nói đổi là đổi.


- Lúc đó chuyện đó đương nhiên không thể làm.


"Lẽ nào hiện tại ngươi đã có biện pháp ?" Diệp Khai chợt nghĩ tới chuyện "đầu người thân khỉ":


"Lẽ nào khỉ ...".


"Phải". Vương Linh Hoa đáp:


"Thân thể con người đã lão hóa, hoán đổi bằng thân thể trẻ trung, cho nên ta bắt đầu trước hết đem khỉ làm thí nghiệm, trong hai mươi năm đầu ta không biết đã thất bại bao nhiêu lần, thân khỉ vừa ly khai khỏi đầu là chết liền, sau này dần dần ta tìm ra phương pháp có thể thành công tách rời thân khỉ, đến năm ngoái ta mới thành công đem đầu người ráp lên thân khỉ".


Chuyện đó Diệp Khai tuy đã tận mắt thấy qua, nhưng chàng vẫn không dám tin.


"Thân người đã có thể hoán đổi bằng thân khỉ, vậy đương nhiên có thể đem thân thể lão hóa hoán đổi bằng một thân thể trẻ trung khang kiện". Vương Linh Hoa thốt.


"Ngươi đã thử qua ?".


"Còn chưa". Vương Linh Hoa chú thị nhìn Diệp Khai:


"Bất quá cũng mau lắm, hơn nữa ngươi là người đầu tiên ta thí nghiệm".


"Ta ?" Diệp Khai lại tròn mắt hỏi:


"Ngươi muốn đem thân thể ta hoán đổi một thân thể trẻ hơn ?".


"Già hơn". Vương Linh Hoa cười cười:


"Nếu quả thành công, đến lúc thân thể mới hoán đổi vì lão hóa mà khiến cho ngươi chết, ta lại có thể đem thân thể đã lão hóa của mình đổi một thân thể mới".


Nghe đến mình bị đem ra làm thí nghiệm, không ai là không sợ, nhưng trên mặt Diệp Khai lại không có một chút kinh sợ, chàng cũng cười nói:


- Chỉ tiếc không biết ngươi làm sao có thể học cách tự mổ xẻ thân thể mình, sau đó còn gắn thân thể mới vào nữa ?


"Một mình ta đương nhiên vô phương hoàn thành chuyện đó". Vương Linh Hoa thốt:


"Cũng may hiện tại ta đã tìm ra một trợ thủ".


- Trợ thủ ? Ai ?


- Ta.


Kim Ngư lần theo thanh âm của mình xuất hiện ngoài cửa, nàng cười cười đi đến gần Diệp Khai:


- Trợ thủ là ta.


"Là nàng ?" Diệp Khai kinh ngạc nhìn Kim Ngư:


"Tô Minh Minh và ta một mực vì nàng thất tung mà lo lắng, không tưởng nỗi nàng đã thành trợ thủ của con người vĩ đạí này".


Ý tứ câu nói của Diệp Khai có vẻ chế giễu, Kim Ngư đương nhiên hiểu rõ, nhưng nàng vẫn cười cười:


- Ta là nữ nhân dám yêu dám hận, cũng dám tiếp thụ sự thật, lần đầu tiên ngươi xuất hiện trước mắt ta, ta biết ngay ngươi là nam nhân ta thích.


Nàng ngưng chú nhìn Diệp Khai, lại nói:


- Nhưng ta cũng biết ta tranh không lại Minh Minh thư, cho nên ta chỉ còn nước tìm một nam nhân thích ta.


"Ta là nam nhân thích ngươi". Vương Linh Hoa cười thốt.


"Khi ông ta nói với ta như vậy, ta tuy biết ái tình có khi không phân già trẻ, nhưng hai người bọn ta niên kỷ quá cách biệt, cho dù có thể cùng khoái lạc, cũng không được lâu". Kim Ngư thốt:


"Ông ta cũng biết, cho nên kêu ta làm chuyện này".


Kim Ngư quay người nhìn Vương Linh Hoa:

Chương trước | Chương sau

↑↑
Những ngày mưa bay

Những ngày mưa bay

Tiếng đàn ấy luôn phát ra từ cửa sổ tầng hai nơi phòng nhạc. *** Dành tặng tôi và

28-06-2016
Chuyện những lối mòn

Chuyện những lối mòn

Tôi có thói quen thường ghi lại những ý tưởng hay, những sự kiện và những danh ngôn

29-06-2016
Cha

Cha

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi

24-06-2016
Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline Bên Sợi Dây Đàn

Adeline bên sợi dây đàn là một câu chuyện về cô gái tên Hiểu Tranh và xung quanh cô lúc

22-07-2016 10 chương
Mái tóc

Mái tóc

Anh nhìn kỹ bức tranh mới: bên bình hoa cúc lẻ loi, mờ ảo, mái tóc dài mới cắt,

01-07-2016
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tên truyện: Nụ Hôn Đầu TiênTác giả: Baby Hip - HopThể loại: Truyện TeenTình trạng:

27-07-2016 10 chương

Duck hunt