Teya Salat
Bích Vân thần chưởng - Vô Danh

Bích Vân thần chưởng - Vô Danh


Tác giả:
Đăng ngày: 10-07-2016
Số chương: 36
5 sao 5 / 5 ( 43 đánh giá )

Bích Vân thần chưởng - Vô Danh - Chương 28 - Hận thù chồng chất

↓↓

- Ta không có thì giờ đi dò hỏi những hạng người như ngươi vậy!

bạn đang xem “Bích Vân thần chưởng - Vô Danh” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


Đà Sơn công tử thấy chàng khinh mình như thế, nổi cơn lôi đình, liền quát lớn :


- Ngươi nói như vậy, ngươi không sao thoát chết nữa!


Y vừa nói dứt đã nhẹ nhàng như tà lá khô lướt tới tay múa cái quạt màu vàng chợt nhằm ba nơi đại huyệt của Kiếm Phi đánh luôn.


Y ra tay đã mạnh, thế công lại quái dị khôn tả, có thể nói là ít có người trên giang hồ bằng được y.


Kiếm Phi kêu "hừ" một tiếng, vẫn cứ đứng yên chờ quạt đối phương sắp tấn công tới người mình mới bước sang bên một bước để tránh né rồi giơ tay ra nhanh như điện chớp nhằm cổ tay phải của đối thủ chộp luôn.


Đà Sơn công tử kêu "ồ" một tiếng rồi nói tiếp :


- Không ngờ tiểu tử này cũng có một vài miếng võ đấy!


Nói xong, y xoay tay tránh né, không để cho tay của Kiếm Phi bắt trúng, rồi thuận thế múa cây quạt như vũ bão nhằm người địch thủ tấn công tới tấp, đồng thời mồm thì cười nhạt và quát tiếp :


- Thử xem ngươi có tài ba gì chống đỡ nổi thế quạt của bổn công tử này không?


Y tưởng nếu giở thế quạt này ra, tuy chưa dùng toàn lực để tấn công, nhưng đối phương thể nào cũng không đỡ được và ngã lăn ra đất liền, có ngờ đâu Kiếm Phi bỗng kêu "hừ" một tiếng rồi múa tít song chưởng, khiến kẻ địch tưởng như chàng có mấy tay một lúc.


Chàng đẩy mạnh về phía trước để chống đỡ thế quạt lợi hại của đối thủ, đồng thời chàng còn dùng tay trái tấn công luôn mười tám chưởng một lúc nừa. Chàng ra tay quá nhanh khiến đối thủ với Lý Hồng không sao trông thấy hình bóng của chàng đâu hết.


Đà Sơn công tử thấy vậy, mặt biến sắc vội quát hỏi :


- Mau báo danh cho bổn công tử hay?


Kiếm Phi thủng thẳng đáp :


- Đặng Kiếm Phi!


Đà Sơn công tử hơi biến sắc mặt, nhưng lại cười và nói tiếp :


- Hay lắm, bổn công tử đang định đi kiếm người!


Nói xong y xông lại tấn công càng nhanh và mạnh hơn trước nhiều. Kiếm Phi thấy vậy cũng kinh hãi thầm và bụng bảo dạ rằng :


- "Võ công của tên Đà Sơn công tử này hơi giống võ công của Lang Hú cốc chủ".


Chàng vừa nghĩ vừa quay người nhanh như chong chóng và giở "Nhất Tuyến Phiêu" thân pháp ra cứ xuyên đi xuyên lại ở trong bóng quạt, đồng thời chàng còn giở những thế công lợi hại vô cùng ra nữa.


Đấu được một hồi, Đà Sơn công tử đột nhiên quát lớn một tiếng, giở nội lực ra phản công, định bao vây Kiếm Phi vào giữa, nhưng khi y đã giở hết mười hai thành công nội lực ra tấn công rồi mà vẫn không ăn thua gì. Lúc ấy y mới bắt đầu kinh hãi thầm.


Thì ra y đã cảm thấy chưởng thế của y tuy lợi hại, gió quạt tuy lạnh lùng, thế công bao trùm rất lớn, nhưng tựa như một hòn đá bị đống bột cuộn chặt, tha hồ y tấn công nhanh và mạnh, rốt cuộc vẫn cứ như hòn đá nằm yên trong đống bột vậy.


Lý Hồng đứng cách đó sắc mặt biến động luôn luôn và nàng đã rút sẵn thanh Ngân Phách kiếm ra cầm ở trong tay để đợi chờ, nếu Kiếm Phi bị nguy hiểm là xông vào giúp sức. tuy nàng đứng cách xa trận đấu mấy trượng mà tà áo của nàng vẫn bị chưởng phong của Kiếm Phi đẩy tới bay phất phới.


Đấu tới hiệp thứ năm mươi, Kiếm Phi thấy võ công của Đà Sơn công tử quả thật giỏi hơn những tay cao thủ khác, thảo nào mà y chẳng ngông cuồng như thế? Đột nhiên chàng nghĩ ra một kế, bụng bảo dạ :


- "Sao ta không nhân dịp này đem Long Vân cửu thức ra thử xem oai lực của nó như thế nào?"


Nghĩ đoạn, chàng đã tung mình nhảy lên trên cao, giơ song chưởng ra múa tít, trông như một đám mây bảo vệ lấy một con rồng đang bay lượn vậy.


Đà Sơn công tử thấy tình thế của mình rất bất lợi, phải cố hết sức múa cái quạt lên chống đỡ, nhưng càng đấu y càng thấy bị lép vế dần. Đột nhiên y lại nghe thấy tiếng nói của Kiếm Phi như rót vào trong tai :


- Trong ba hiệp thôi, ta bắt ngươi phải vứt quạt đi ngay!


Đà Sơn công tử nghe thấy Kiếm Phi nói như thế cả kinh thất sắc, cố giở tuyệt kỹ ra, nan quạt nhằm trước ngực của Kiếm Phi mà đâm tới.


Kiếm Phi thấy vậy cười ha hả, bỗng hạ thân xuống, vận chưởng như núi tấn công vào yếu huyệt ở đơn điền của Hoàng Cái Vũ luôn.


Hoàng Cái Vũ bỗng thâu quạt lại rồi biến thành hai luồng cuồng phong, nhằm hai bên hông của Kiếm Phi tấn công tới.


Kiếm Phi xoay người một cái, hóa chưởng thành chộp. Hoàng Cái Vũ giơ hữu chưởng lên chống đỡ thế chộp của đối thủ. "Ùm", "hự" tiếp theo đó lại có một tiếng kêu rất thảm khốc nữa, rồi hai người rẽ sang hai bên.


Lý Hồng đã thấy Đà Sơn công tử mặt nhợt nhạt lui về phía sau năm bước mới đứng vững, hai mắt nhắm nghiền và phun ra một bụm máu tươi, còn hai tay thì trống không.


Nàng quay đầu lại nhìn Kiếm Phi, thấy chàng vẫn đứng yên chỗ cũ, mặt lạnh lùng, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng, tay phải cầm chiếc quạt màu vàng trông rất oai nghi.


Chàng lạnh lùng lên tiếng hỏi :


- Có phải phụ thân của các hạ là Đà Sơn chủ Hoàng Quái Thiên phải không?


Đà Sơn công tử thở hổn hển một hồi, ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng hậm hực vô cùng, đáp :


- Bổn công tử đã bị ngươi đánh bại rồi, còn biết nói năng gì nữa? Ngươi muốn làm gì thì cứ việc ra tay đi!


Kiếm Phi lạnh lùng nói tiếp :


- Nếu các hạ không sợ "Phân Cân Thố Cốt Tảo Hồn thủ" thì tại hạ đành phải thử thách một phen vậy.


Đà Sơn công tử nghe thấy Kiếm Phi nói đến môn thủ pháp ấy kinh hãi vô cùng, vội hỏi lại :


- Có việc gì, ngươi cứ hỏi đi?


- Hoàng Quá Thiên là người thế nào của các hạ?


Đà Sơn công tử đáp :


- Gia phụ!


- Ta tưởng Đà Sơn chủ là ai mà tiếng tăm lừng lẫy như thế! Bây giờ mới biết là Hoàng Quá Thiên, việc ác gì cũng dám làm! Vậy ngươi hãy về báo cho cha ngươi biết và bảo trong nửa năm là cùng, thế nào ta cũng đến Đà Sơn thăm y và quét sạch cửa ngõ của bổn môn.


Nói xong, chàng ném luôn cái quạt trả lại cho Đà Sơn công tử.


- Lúc ấy bổn công tử sẽ ở trên Đà Sơn đợi chờ...


- Ta cũng biết ngươi không còn mặt mũi nào ở đất Trung Nguyên này nữa, vậy đi đi! Nếu lần sau còn gặp ta lần thứ hai thì đừng có hòng được bình an như thế này.


Đà Sơn công tử đau lòng vô cùng, y mang theo võ công kỳ lạ vào Trung Nguyên tưởng phen này thế nào cũng thành vô địch thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ, ngờ đâu lại bị thua và bị nhục nhã như vậy, nên nhất thời y cứ đứng ngẩn người ra, không còn biết Kiếm Phi đang nói gì với mình nữa.


Kiếm Phi thấy đối phương như mất hồn vía, biết y đang nghĩ ngợi gì, liền quát lớn :


- Trung Nguyên này người tài ba nhiều lắm, chứ còn những người như ngươi vào Trung Nguyên này thì có nghĩa lý gì đâu? Mau bước đi!


Đà Sơn công tử hậm hực lườm chàng với Lý Hồng một cái rồi quay mình đi luôn.


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Anh hùng Vô lệ - Cổ Long

Giới thiệu: Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút

11-07-2016 20 chương
Con nhím và bầy rắn

Con nhím và bầy rắn

Một ngày nọ, một con nhím lang thang đi tìm nơi trú ngụ. Nó tìm thấy gia đình nhà

24-06-2016
Buồn Làm Sao Buông

Buồn Làm Sao Buông

Bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình - như

22-07-2016 24 chương
Đám đông nhỏ bé

Đám đông nhỏ bé

"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống.

24-06-2016
Thằng bé

Thằng bé

Đến con chó cũng còn có một cái tên.... *** - Ăn cướp! Bà con ơi, ăn cướp!!! Ông

30-06-2016