- Chú em yên tâm nằm nghỉ đi, để hai lão phu ta ra ngoài sửa soạn xong sẽ vào lo việc chữa bệnh.
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nói đoạn xoay mình đi ra ngoài.
Lão già mặt trắng hỏi :
- Này sư đệ, chúng ta đã gần trăm tuổi đầu rồi, chỉ còn hai ngày nữa là tạo hóa đưa về bên kia cõi sống. Sao sư đệ cứ nói bậy bạ định lừa thằng bé làm chi hả?
- Im. Sư huynh không hiểu nổi việc của tôi làm đâu.
- Việc gì?
- Tôi nói với thằng bé như vậy đâu phải đánh lừa nó.
- Thế sư đệ bảo lấy hét máu trong người nó nghĩa là gì?
- Huynh lạ lắm sao?
- Lấy hết máu ra mà nó không chết thì bảo sao ta không lạ?
- Tất nhiên tôi đâu có lấy hết?
- Vậy chứ lấy bao nhiêu?
- Một giọt cũng không lấy.
- Đệ ăn nói bậy bạ quá. Ba hồi nói lấy hết, ba hồi nói không lấy một giọt. Ý đệ định giở trò gì?
- Nào có giở trò gì đâu. Tôi dùng phương phắp tâm lý để trị bệnh cho thằng bé đó.
- À, lại giở tâm lý mà nới rồi.
- Huynh đừng vội, để tôi hỏi trước. Huynh có biết căn bệnh của thằng bé ở đâu mà ra không?
- Điều này.... ta không để ý.
- Tôi tìm ra rồi.
- Ở đâu? Trong đan điền nó à?
- Không phải ở tại "Cô Manh huyệt" đó.
- Cái gì?
- Vì huyệt đó bế tắc, dù cho uống thuốc thần đi nữa cũng chẳng có hiệu lực. Cho nên thằng bé chỉ có tỉnh lại mà không động đậy gân cốt được.
- Ờ, nói nghe có lý nhưng sao tháng trước nó gặp một vị cao thủ, cũng cho nó thuốc uống sao lại có công hiệu? Lần đó "Cô Manh huyệt" lại không bế tắc như lần này?
- Đó chính là vấn đề tâm lý.
- Sao?
- Vì lần trước nó dùng huốc mà không có thành kiến gì làm cho nó nghĩ ngợi nhiều nên "Cô Manh huyệt" không bị nghẽn. Lần này thì khắc, theo tôi đoán, chắc trên đường về nhà gặp phải chuyện gì bất ngờ làm cho nó thay đổi ý chí mà tìm đến ta học võ.
- Ờ, ngươi đoán có vẻ đúng, nhưng có gì gọi là ảnh hưởng đến tâm lý.
- Đối với người thường thì chắc không sao, đàng này nó lại khắc. Quyết tâm của nó rất vững chắc, trí tuệ lại thông minh càng thông minh thì càng lo lắng, suy nghĩ, tim tòi hiểu biết.
- Rồi sao?
- Vì lo lắng, suy nghĩ rằng không biết thuốc có hiệu lực không. Cũng vì lẽ ấy mà tinh thần nó căng thẳng thêm vào đó trong mình nó vốn có bệnh. Hai nguyên nhân nầy khiến "Cô Manh huyệt" tự bế tắc, thuốc của chúng ta vì thế mà không hiệu lực.
- Nghe thì đúng lắm rồi. Nhưng phương cắch liệu bằng tâm lý của ngươi có hiệu quả không?
- Tôi tin là có.
- Nói xem.
- Bởi Cô Manh huyệt trong người không thể điểm mạch được. Nên chỉ có cách là bịa ra lời nói của tôi khi nãy, để nó tin vào sức thuốc của mình trước.
- Cái thằng bé nầy đâu dễ gì đánh lừa.
- Tôi tin là thành công.
- Sao?
- Xin lỗi huynh, chút nữa thì huynh sẽ thấy.
Nói xong lão già mặt đỏ trịnh trọng căn dặn lão già mặt trăng.
- Sư huynh, tôi có một điều xin anh nhớ kỹ kẻo mất thì giờ.
- Chuyện gì?
- Còn hai ngày nữa bọn ta sẽ chết.
- Phải rồi.
- Chuyện nầy nhứt định không cho thằng bé biết.
- Bọn mình đã thu nhận nó làm đồ đệ, tại sao lại không cho nó biết.
- Sư huynh, huynh phải hiểu lần nầy nó quyết tâm tìm ta học võ nhất định là nó tưởng rằng phải mất nhiều thì giờ. Nếu nói cho nó biết, làm sao tránh khỏi nó xúc động, ảnh hưởng cho bệnh tình của nó. Thôi thì đành lừa nó một lần nữa, nhưng phải cho thêm công lực, ta đề nghị là hai đứa mình đem hết chân nguyên gần trăm năm dồn cả vào cho nó. Như vậy sau này hạ san nó sẽ vang danh thiên hạ.
- Không được. Cách này tôi đã nghĩ qua.
- Sao?
- Vì công lực của sư huynh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực. Một người thì âm một người thì dương, một nóng, một lạnh, nếu như ta dồn hết vào cho nó chẳng khắc nào ta tạp nó thành một "Âm.dương tiểu quái" mà thôi.
- Thế mới trở thành tay võ lâm nhất kỳ chớ.
- Đùng nóng. Nó đã được Đại Thần bảo kinh thì mình nên để nó luyện tập những võ công chân tôn. Nếu chẳng may Huyết Thủ Cuồng Sinh luyện thành Đại Thần bảo kinh thì trên đời này cũng còn có nó chế phục.
- Tên đó có gì đâu mà ngươi lo quá mức vậy?
- Thì cho tên đó không cố gì đáng ngại đi, chẳng lẽ huynh quên mất một tên đáng sợ sao?
- Ai?
- Bích linh ma ảnh
- Hả? À, à.... Ta nhớ rồi.
- Sư huynh chắc còn nhớ, hồi đó, Thần Long đại hiệp mấy lần chế phục y mà không nổi, may nhờ tên Đại Thần bảo kinh mà Bích Linh Ma Ảnh phải lui ra võ lâm. Nhưng nay, kỳ hiệp đã chết. Bích Linh Ma Ảnh sẽ ra mặt làm mưa làm gió, sát hại võ lâm. Trách nhiệm tảo trừ tên này chỉ còn có Trịnh Kiếm Hồng gánh vác nổi mà thôi. Mong nó hiểu thấu bí kíp bảo kinh để kế thừa Tôn chủ Võ lâm.
- Như vậy chúng ta phải dạy cho thằng bé như thế nào để kịp thời giờ trong hai ngày.
- Chỉ mong Thiên Sơn Ngọc Dịch có hiệu lực rồi nhờ sự thông minh của nó và võ công của chúng ta hợp thêm vào ba chiêu kỳ hiệp biếu cho nó. Nó chỉ cần tập luyện vài tháng là đủ đánh bại Huyết Thủ Cuồng Sinh. Nếu như nó hiểu thấu nổi bí kíp Đại Thần bảo kinh thì tưởng không thể ai là đối thủ của nó.
Được lắm. Bây giờ ngươi nói hết rồi phải không?
- Phải!..
- Đến lượt ta.
- Nói đi.
- Giản dị lắm, bọn mình sắp chết đến nơi, vậy trước khi về Âm phủ ta muốn cùng ngươi đánh thêm ván cờ cuối cùng xem coi ai ăn thưa ra sao!..
- Được. Nhưng e chưa hết ván cờ là hai người đã chết.
- Thôi thì giờ cấp bách tới nơi, ta lo chữa bệnh cho thằng bé cái đã, sau đó tính gì nữa thì tính.
- Được. Nhưng chữa trị bằng cách nào?
- Sư huynh ở đây đánh một chưởng cho có một cái lỗ trên vách đá đi.
- Rộng chừng bao nhiêu?
- Liệu chừng một bàn tay là đủ.
- Lại bày trò gì đây?
- Cứ theo y lời tôi rồi biết chớ gì mà hỏi.
- Ta cũng ráng chống mắt để coi ngươi trị bệnh....
Dứt lời lão già mặt trắng vung tay nhắm ngay vách thạch động chắn ngang phòng của Trịnh Kiếm Hồng đánh ra một chưởng.
Bùng!
Chương trước | Chương sau