- Ta đọc tiếp đây.
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Khoan!..
- Cái gì?
- Để ta ôn lại cho kỹ đã.
- Được!..
Trịnh Kiếm Hồng thấy Đỗ Thu Linh đi lâu rồi mà không thấy hai lão quái nhân đến, trong lòng lo sợ hết sức. Chàng không hiểu nàng có tìm gặp được hai lão ấy không? Chợt Huyết Thủ Cuồng Sinh nói :
- Đọc tiếp đi.
- "Thứ kỳ siêu phàm nhập thánh dĩ chí đại thần vô ngại".
Đọc tới đây chàng thở dài sốt ruột nói :
- Ta đi được rồi chứ?
- Mày đọc hết chưa?
- Rồi!..
- Còn một điều nữa.
- Điều gì?
- Bây giờ khắp thiên hạ chỉ có ta và ngươi thuộc lòng được bí kiếp bảo kinh này.
- Rồi sao?
- Để ngươi không thể luyện được thứ võ công này, ta phải cho chân và tay nhà ngươi.....
- Hả?
- Không có gì lạ cả?
- Hồi nãy ngươi bảo ta đọc xong thì được quyền đi mà.
- Thì ta có quên lời đâu.
- Vậy ngươi vừa nói gì?
- Chặt chân và tay ngươi.
- Không... Không...
- Không cũng không được.
Dứt lời, Huyết Thủ Cuồng Sinh vung chưởng quất mạnh Trịnh Kiếm Hồng.....
Ngay lúc đột nhiên có hai luồng kình lực bay nhanh tới gạt phăng chưởng lực của Huyết Thủ Cuồng Sinh để cứu Trịnh Kiếm Hồng.
Huyết Thủ Cuồng Sinh bị hai ngọn kình lực phá hỏng mưu toan của mình làm y thất sắc giận dữ giật mình lui về một bước.
Ngay lúc đó, từ xa hai bóng già bay xẹt tới trước mặt Huyết Thủ Cuồng Sinh. Y hốt hoảng nhảy lui về ba bước quát :
- Các ngươi là ai?
Lão già mặt trắng chỉ tay vào mặt Huyết Thủ Cuồng Sinh hét :
- Tiểu tử mất dạy, tên hiệu chúng tao mà mày cũng muốn hỏi hả. Có cút đi hay không thì nói.
- Đứng run cây nhắt khỉ. Ta không sợ đâu.
- Muốn chết sao?
Vừa nói, lão già mặt trắng tung cho Huyết Thủ Cuồng Sinh một chưởng.
Chưởng pháp của lão già mặt trắng thuộc vào hàng siêu đẳng. Huyết Thủ Cuồng Sinh dù có lẹ như tên cũng khó lách mình tránh cho kịp. Y chỉ kịp nhận thấy mình bị lạnh buốt rồi máu mũi miệng tuôn ra đỏ ối.
Trong lúc đó, lão già mặt đỏ la lớn :
- Sư huynh, anh đừng giết người. Anh đã thề là không sát sanh kia mà.
Vừa la hét, lão già mặt đỏ vừa vung chưởng cản ngọn kình phong của lão già mặt trắng đang lao mình xoáy vào Huyết Thủ Cuồng Sinh.
Huyết Thủ Cuồng Sinh tự nhiên cảm thấy thân mình ấm áp trở lại. Y đã biết rõ hai lão già này là ai rồi, lật đật quay mình chạy đi một mạch. Đỗ Thu Linh chạy đến bên Trịnh Kiếm Hồng và hỏi :
- Hồng huynh!.. Anh đã đọc kinh văn rồi à?
- Phải!..
- Hả!..
Chẳng riêng gì Đỗ Thu Linh kinh ngạc mà luôn cả hai lão già cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.
Trịnh Kiếm Hồng quì xuống bái tạ hai lão già rồi đứng lên giải thích :
- Tuy tôi đã đọc cho y biết nhưng chỉ cần những người trong chúng ta đừng tiết lộ cho người khác biết thì nó cũng không đến nỗi vi hại đến người.
- Nếu Huyết Thủ Cuồng Sinh luyện được Đại Thần bảo kinh thì sao?
- Thần Long kỳ hiệp còn hiểu chưa thấu bí kiếp ấy nói chi là Huyết Thủ Cuồng Sinh.
Nghe Trịnh Kiếm Hồng nói vậy, mọi người cho là có lý. Nhân dịp này, Đỗ Thu Linh nói :
- Hồng huynh, anh nên thay đổi ý bỏ văn học võ đi. Sẵn có hai vị tiền bối ở đây, anh nên bái sư thọ giáo, còn đợi chừng nào nữa.
- Xin lỗi, tôi phải về cho cha tôi hay trước không thể trái lệnh cha. Xin chào hai lão tiền bối và Linh cô nương.
Dút lời Trịnh Kiếm Hồng phóng mình lên ngựa.
Lão già mặt đỏ định thuyết phục Trịnh Kiếm Hồng thì lão già mặt trắng cản lại :
- Để nó đi, thằng này tính nó cứng lắm, hãy để tự mình nó thay đổi ý chí, chúng ta đùng bắt ép.
Đỗ Thu Linh thấy Trinh Kiếm Hồng thúc ngựa từ từ cất vó, nàng chạy theo nắm cương ngựa vànới :
- Hồng huynh anh có biết địa chỉ của em không?
- Cô nương đừng lo, tôi sẽ tìm được.
- Em ở Lôi Đinh sơn trang đó.
- Được!.. Anh sẽ đến thăm em và lệnh đường.
Giữa lúc hai người đang nới chuyện, lão già mặt đỏ cũng bước tới trao cho Trịnh Kiếm Hồng một tấm thiếp và nói :
- Đó là địa chỉ của hai lão phu ta đây.
- Vâng!.. Cám ơn hai tiền bối.
Dứt lời, chàng phóng ngựa rẽ về hướng Tây.
Đỗ Thu Linh đứng nhìn theo cho đến bóng người và ngựa chạy mất dạng mới thẫn thờ quay gót trỏ lại thì hai lão già đã đi mất tự bao giờ.
* * * * *
Trịnh Kiếm Hồng phi ngựa đi được hơn năm mươi dặm đưòng, bỗng con tuấn mã cất vó chồm lên rồi hí vang không chịu chạy.
Trịnh Kiếm Hồng nhíu mày lẩm bẩm một mình :
- Không lẽ Huyết Thủ Cuồng Sinh lại chận đường ta nữa sao?
Chàng vừa nới, hai gót chân thúc mạnh vào hông con tuấn mã, con ngựa bị chủ thúc hối, mới chịu rẽ vào đám cỏ.
Một cảnh tượng hiện ra làm chàng tối mắt, sắc diện chàng biến hẳn đi. Thì ra, trên bãi cỏ rộng độ hai mươi dặm, hàng mấy chục xác chết nằm vất ngổn ngang, già, trẻ, trai, gái đều có cả. Họ chết một cách thê thảm. Trên mình mỗi xác chết đều có in dấu bàn tay màu máu.
- Những người này bị Huyết Thủ Cuồng Sinh hạ sát!..
Chàng sợ hãi kêu lên như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ mặt mỗi nạn nhân, chàng càng thêm thất sắc, rùng mình. Vì nạn nhân toàn là những người mà trước đây chàng đem vàng bạc tặng cho họ.
Bỗng chàng nhớ đến bà lão hiền từ, lật đật ngựa chạy lật từng xác chết tìm kiếm.
Không lẽ bà ta cũng bị hại nữa sao?
Trịnh Kiếm Hồng tìm một hồi mới gặp xác bà ta nằm bên một gốc cây. Chàng xem kỹ không thấy có vết bàn tay màu máu in lên như bao nạn nhân kia. Chàng dặt tay lên ngực bà lão thì thấy còn hơi thở, thân thể còn ấm.
- Lạy trời lạy đất cho bà còn sống.
Một lúc sau, bà từ từ mở mắt ra nhìn thấy mặt chàng, bà nở nụ cười đau đớn nói :
- Công tử ơi!.. Kẻ hành hung này không tìm ra công tử, tôi mừng quá.
Trịnh Kiếm Hồng nghiến răng run giọng nói :
- Thưa bà, kẻ giết người có phải tên thư sinh mặt mũi trắng trẻo không?
- Đúng!..
Bà lão đáp xong, Trịnh Kiếm Hồng hiểu ngay là Huyết Thủ Cuồng Sinh đi tìm chàng không gặp, mới hỏi những người này, các người này không nói nên y ra tay hạ sát.
Chàng vô cùng đau xót, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh an ủi bà lão :
- Bà may quá không bị thương nặng, để cháu đưa bà đi tìm thầy thuốc chữa trị.
Bà lão thở ra mệt nhọc nói :
- Khỏi!.. Tôi đã già rồi có chết cũng không có gì hối tiếc, cháu mau chạy đi, kẻo tên khốn ấy trở lại thì nguy hiểm lắm.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn kỹ vào mặt bà lão, thấy sắc diện bà tái xanh, hơi thở dần dần yếu, biết là không thể cứu sống được, chàng đành rớt nước mắt ngồi bên bà an ủi.
Chàng hỏi :
- Thưa bà, bà quê quán ở đâu?
- Thôi cháu ơi, nói ra làm gì.
Chương trước | Chương sau