Thái Huệ gật đầu :
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
- Vâng!
- Sư đệ quên là Thiếu Lâm ta không sợ độc trùng, ác thú sao?..
Thái Huệ như người trong mộng sực tỉnh.
- Đúng thế, tiểu đệ quên mất. Thiếu Lâm ta có "Kỳ Nam Bảo Hương" thì sợ gì độc trùng ấy! Vậy xin Chưởng môn đem ra dùng ngay để cứu vãn tình thế.
Thái Thông do dự nói :
- Việc này... Việc này...
Bốn chữ "Kỳ Nam Bảo Hương" lọt vào tai tám người Chưởng môn Bát đại môn phái làm ai cũng đều thất sắc.
Chưởng môn phái Chung Nam Sơn hỏi :
- Chưởng môn, còn ngần ngại gì không sử dụng nó?
Thái Thông lắc đầu nói :
- Không... Không!
Thái Huệ vọt miệng hỏi :
- Thưa Chưởng môn tại sao lại không?
Thái Thông nói :
- "Kỳ Nam Bảo Hương" còn rất ít, ta muốn để dành.
Trịnh Kiếm Hồng nghe nói giật mình. Thì ra lúc ở tại hậu điện La Hán đường, chàng và Lý Minh Châu đã ngửi phải mùi "Bảo Hương" mà ngất đi.
Mùi thơm "Bảo Hương" cũng gần giống như "Thiên Sơn Ngọc Dịch", hẳn nó có tác dụng hạ độc và xạ độc được người.
Có lẽ nàng Đỗ Thu Linh đã ngửi qua mùi "Kỳ Nam Bảo Hương" nên tinh thần mới rối loạn nói sai đi sự thật.
Thái Thông dựa vào đó khư khư buộc tội chàng. Té ra, lão là người chính phái lại có những ý nghĩ thâm độc không thua gì bọn ma đầu.
Nghĩ tới đây chàng tức tối la lớn :
- Lão hòa thượng chùa Thiếu Lâm, ngươi đã hạ độc "Bảo Hương" bắt tội ta, giờ lại muốn hạ luôn các phái khác nữa ư?
Thái Thông cắn răng rít bật thành tiếng :
- Tiểu tử, ngươi chết tới nơi còn nhiều chuyện nữa hả?
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Hứ! Biết ta chết hay bọn Thiếu Lâm các người đấy.
- Thằng ranh con, mày im mồm cho ta.
- Ta có miệng thì ta nói. Tại sao bắt ta im. Ngươi có biết ngươi độc ác hơn dã thú không? Ta không ngờ tám vị Chưởng môn kia vô tình đi nghe lời tên ma đầu thâm độc như ngươi. Ta chết hoặc các ngươi mà chết một cách oan uổng.
- Im mồm! Ta giải quyết với Phong Lưu giáo chủ xong, rồi mày cũng coi tay ta.
Dứt lời, lão quay qua chúng đệ tử Thiếu Lâm và tám người Chưởng môn kia nói :
- Các ngươi đi theo ta.
Trịnh Kiếm Hồng hét :
- Thái Thông, ngươi dùng "Bảo Hương" hại ta là chuyện nhỏ, xuống tay hạ độc Đỗ Thu Linh, ngươi có biết là tội ngươi bao lớn không. Mau trở lại ta có cách giải quyết với ngươi.
Thái Thông như không nghe thấy lời Trịnh Kiếm Hồng cắm đầu đi một mạch.
Tám người Chưởng môn của Bát đại môn phái khác trái lại rất quan tâm. Lời nói của chàng nói ra khiến ai nấy đều sửng sốt, nghi ngờ hành vi của Thái Thông không phải là ít. Nhưng không ai hở môi nói gì.
Liệt Đương đạo trưởng liền chạy tới mở trói cho Trịnh Kiếm Hồng. Còn Thái Huệ và Hắc Tiên Ông nhảy tới lo giải huyệt và mở trói cho Lý Minh Châu.
Trịnh Kiếm Hồng đứng dậy lo lắng hỏi.
- Đạo trưởng, ngoài ấy tình hình thế nào?
Liệt Đương đạo trưởng không đáp. Nhưng sao sắc diện lão lộ nét khẩn trương tột độ.
Tất cả tám vị Chưởng môn cùng Thái Huệ. Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu chạy đua theo Thái Thông.
Ra đến nơi, ai nấy đều hết sức kinh ngạc.
Cả một vùng trời, bóng dáng độc trùng tua tủa chơm chớp đen nghẹt.
Thoạt nhìn như thể một trận mưa tuyết.
Chúng đệ tử Thiếu Lâm lớp ngã chết, lớp kêu la, ôm ngực ụa mửa, máu me chảy đầy miệng.
Thật là một cảnh chiến trường vô cùng kinh hoàng Phong Lưu giáo chủ đứng trước đám đông nhìn thủ hạ, quét mắt nhìn Thái Thông lạnh lùng không nói một tiếng.
Thái Thông nhìn thấy chúng đệ tử chết, trong lòng lão run lên, mặt lão đỏ gay, mắt phủ đầy khí sắc căm thù, giết người.
Lão nghiến răng hét :
- Hai đứa nó còn sống nhăn đây sao ngươi không thu trùng độc về đi. Hay là đợi ta ra tay.
Phong Lưu giáo chủ cười há há :
- Thái Thông, ngươi là người Chưởng môn, cầm đầu một đại môn phái nên tỏ ra biết điều một chút. Sao mở miệng là muốn đánh giết nhau, ngươi đi trách ta ư?
nếu ngươi không gieo gió thì đâu gặt bão.
Thái Thông đỏ mặt tía tai :
- Đừng lôi thôi. Ta hỏi ngươi trước kia ngươi hứa với môn đệ ta thế nào?
Phong Lưu giáo chủ đáp :
- Môn đệ của ngươi không nói qua cho ngươi biết ư?
- Có!
- Có, tại sao còn hỏi ta?
- Thì ta đã đem hai đứa ranh con trả cho ngươi đây, còn đòi hỏi gì nữa. Có mau thu hồi độc về không?
Phong Lưu giáo chủ liếc mắt thấy Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu còn khỏe mạnh, bà mỉm cười đáp :
- Thái Thông, chuyện đâu còn đơn giản. Nếu ngươi chưa chịu cho nó chạy qua bên ta thì ta đâu chịu lui bước.
Thái Thông dậm chân nói như trâu rống :
- Ngươi ra điều kiện giờ định nuốt lời sao?
- Trước kia ta nói thế vì chưa thấy mặt hai đứa nó. Giờ thì khác rồi.
- Khác cái gì?
- Ta bị thiệt thòi...
Thái Thông tức ứa gan. Chẳng đợi cho Phong Lưu giáo chủ nói dứt lời, lão gạt ngang hỏi :
- Thiệt thòi cái gì?
- Hai đứa ấy tuy trông khỏe mạnh nhưng biết đâu chúng lại không mắc phải "Kỳ Nam Bảo Hương" của ngươi? Đó, ta nói thiệt thòi là thiệt thòi ở chỗ phải giải "Kỳ Nam Bảo Hương" cho chúng.
Thái Thông thất sắc, nói :
- Hừ! hai đứa đổi lấy mấy trăm mạng còn ức lắm sao?
Phong Lưu giáo chủ cười khẩy :
- Mấy trăm mạng chết của quí phái là do đệ tử quí phái muốn.
- Đúng là già mồm lẻo mép.
- Ngươi không tin?
- Ừ!
- Ta nói rõ cho ngươi biết, trước khi ta thả trùng, ta bảo chúng hãy cho ngươi biết điều kiện của ta đưa ra, chúng chẳng những không chịu còn xông vào đánh ta.
Vậy không phải là tại chúng muốn chết sao?
Thái Thông bước tới một bước hét :
- Hừ! Ngươi vây khốn bản phái, tức nhiên chúng có quyền chống cự, bảo chúng đừng ra tay sao được.
Phong Lưu giáo chủ bỗng phá lên cười nói :
- Này Thái Thông, ta nói cho người biết trong một cuộc tương tranh, phải có kẻ thắng người bại, kẻ chết người sống. Chẳng may đệ tử Thiếu Lâm chết, thì người Chưởng môn nó chịu chớ sao lại nói nghe buồn cười thế.
Thái Tông không dằn được lửa giận.
Hai tay đưa cao nhắm ngay Phong Lưu cốc chủ đánh ra song chưởng.
Kình phong cuộn ép như vũ bão, sóng chưởng cực kỳ hiểm ác.
Chương trước | Chương sau