Trịnh Kiếm Hồng vội vã vung tay xuất chưởng đánh áp qua...
Các Ma Tinh bị đánh bất ngờ, không kịp đối phó, nên tất cả đều bị trúng chưởng và hai sợi lụa.
Điều làm cho Trịnh Kiếm Hồng quá đỗi ngạc nhiên là bọn Ma Tinh tuy bị trúng chưởng, nhưng không một tên nào té ngã cả. Bọn chúng đứng yên tại chỗ, hai mắt mở to sáng lòa.
Lý Minh Châu đắc chí chàng the thé như tiếng xé lụa.
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Trong một phút kinh ngạc, Trịnh Kiếm Hồng mới hiểu là bọn Ngũ Đại Ma Tinh nầy đã bị nhiễm độc "Ty Tinh Cô" của Lý Minh Châu.
Một lúc sau Ngũ Đại Ma Tinh mới cử động được, liền lo vận công trị độc, nhưng càng vận công bao nhiêu thì trong người họ càng thấy nóng ran như có lò lửa đang cháy. Bọn chúng biết gặp phải thứ độc bất trị, chỉ muốn chạy vào U cốc lấy thuốc điều trị, chớ không còn đủ sức để đánh.
Bắc Thiên Cự Ma là một tên xảo trá, lúc đầu y thấy Lý Minh Châu sử dụng hai sợ lụa hồng, đã biết nàng là ai rồi, nhưng vì không muốn nói. Bây giờ Lý Minh Châu hãm hại, y vội la lớn :
- Cô có phải là "Độc Tình Tiên Tử" không? Coi chừng có ngày ta sẽ lấy mạng ngươi.
Lý Minh Châu bị đối phương nói toạc ngoại hiệu của mình, nàng kinh hãi sợ run lên, đầu xoay qua Trịnh Kiếm Hồng xem coi chàng có phản ứng gì đối với nàng không. Nhưng Trịnh Kiếm Hồng đã hứa là không hỏi nàng nữa. Cho nên khi nghe Bắc Thiên Cự Ma nói vậy, mặt chàng vẫn thản nhiên, không hề biểu lộ một phản ứng gì cả, tuy nhiên trong lòng chàng kích động khôn cùng.
Bắc Thiên Cự Ma thấy chất độc mỗi lúc xâm nhập vào người một cách hết sức khó chịu, y không muốn kéo dài thì giờ ở đây, cấp bách nói với Trịnh Kiếm Hồng, đặng còn trở về U cốc lấy thuốc giải độc.
- Hồi nãy ngươi muốn kiếm Nhiệt Trường Sư Thống, bây giờ có muốn kiếm y nữa không?
Trịnh Kiếm Hồng rùng mình một cái, đáp :
- Vâng! Nghe ngươi nói, chắc là y ở trong U cốc của ngươi chớ gì?
- Đúng!
- Thật không?
- Ta là cao thủ võ lâm đâu nói dối. Có gan thì đi theo ta.
- Được.
- Ngươi dám sao?
- Ta là Trịnh Kiếm Hồng chưa hề từ nan một nơi nguy hiểm nào. Vậy mau dẫn ta vào U cốc đi.
Lý Minh Châu vụt nắm tay Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Bọn khốn đó xảo trá và nhiều âm mưu thâm độc, anh đi nghe lời chúng sao?
Trịnh Kiếm Hồng cười lạnh lùng :
- Bọn chúng rất cần mạng sống của mình, tưởng chúng cũng không dám hãm hại mình đâu. Không sao, ta cứ theo chúng vào U cốc.
Lý Minh Châu hiểu ý Trịnh Kiếm Hồng và nhớ tới độc "Tinh Ty Cô" liền cười nói :
- Được rồi! Mạng sống của chúng ở trong tay ta, chỉ có ta ngoài ra không có ai có thuốc giải độc "Tinh Ty Cô" thì chắc chúng cũng không dám hại mình đâu.
Nói rồi, nàng và Trịnh Kiếm Hồng lần bước theo bọn Ma Tinh đi vào U cốc.
Không bao lâu cả bảy người đều đến trước cửa thạch điện.
Bắc Thiên Cự Ma đưa tay chỉ vào trong :
- Kìa, Nhiệt Trường Sư Thống ở trong gian phòng thạch điện phía trái. Đi vào đi. Ta còn phải đi lấy thuốc giải.
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu liền bước vào thạch điện rồi rẽ qua gian phòng phía tay trái thì quả thấy Nhiệt Trường Sư Thống đang ngồi yên trên một chiếc ghế bằng đá bất động.
Trịnh Kiếm Hồng thấy lạ, chạy đến sờ tay lên mặt Nhiệt Trường Sư Thống, tay chàng chạm phải làn da lạnh ngắt, vội la lớn :
- Đã chết rồi.
- Cái gì?
- Y đã chết từ bao giờ rồi? Nói xong chàng đứng lên với vẻ thất vọng.
Bỗng chân chàng dẫm phải cơ quan bí mật gian phòng phát ra tiếng chuyển động ầm ầm, rồi vụt nền gạch sụp xuống.
Trịnh Kiếm Hồng bình tĩnh đề khí, dùng chiêu "Long Vân Sơ Hiện" nhảy tới chụp nắm lấy tay Lý Minh Châu bay thoát ra cửa... nhưng đã trễ rồi.
Ầm! Một tiếng vang lên, cánh cửa song sắt từ trên buông xuống, đóng cứng ngắc.
Trịnh Kiếm Hồng vì cái đà nhảy quá nhanh mà cánh cửa sắt lại càng nhanh hơn, nên đầu chàng đụng phải cửa, vội trở lại té xỉu lọt tuốt xuống hang sâu cùng một lượt với Lý Minh Châu.
Trong hang tối lờ mờ, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Rải rác, những bộ xương người, đầu lâu trắng hếu nằm phơi lên như ánh ma trơi. Thật hãi hùng kinh khiếp. Trong hang động nầy không biết bọn Ma Tinh đã giết được bao nhiêu người rồi. Bây giờ, có lẽ đến Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu.
Bỗng trên vách hang đá lộ ra một lỗ hổng, ánh sáng lùa vào làm hang động trở nên sáng rõ ràng hơn. Nơi lỗ trống có một người chiếu mắt nham hiểm nhìn vào và thấy địch thủ mình còn nằm thiêm thiếp, y nở một nụ cười thâm độc, rồi đưa tay bấm nút, cái lỗ trống vụt bịt kín lại. Ánh sáng lờ mờ trong hang động trở lại như cũ.
Không bao lâu...
Trịnh Kiếm Hồng từ từ tỉnh dậy, sau khi thấy Lý Minh Châu còn nằm như người say ngủ, chàng liền tiến qua bên nàng rồi vận công đề khí đẩy chân lực vào đan điền và khí hải huyệt điều trị nội thương cho nàng.
Xong, Trịnh Kiếm Hồng đứng lên, dùng tay sờ mó vào vách đá để tìm kiếm lối thoát.
Giây lát sau, chàng bắt gặp một chiếc cửa bít kín trước miệng hang.
- Tốt lắm! Ta sẽ ra bằng lối nầy.
Dứt tiếng, Trịnh Kiếm Hồng vận công đánh vào cửa sắt :
- Bùng! Bùng!...
Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
- Bùng! Bùng!...
Trịnh Kiếm Hồng hiểu cánh cửa này có trên nửa thước bề dầy, khó dùng đánh cho nát được chàng đâm ra thất vọng, bực tức vô cùng. Nhứt là nghĩ tới nhiều việc của chàng còn dang dở bên ngoài, chàng cảm thấy hết sức khổ sở.
- Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!...
Chàng điên cuồng vung chưởng đập vào cửa. Những tiếng nổ chát chúa mà cánh cửa chẳng hề lay động. Rõ đủ biết bọn Ma Tinh kiên cố, lợi hại như thế nào.
Cũng nhờ những tiếng nổ nầy đánh thức Lý Minh Châu tỉnh dậy. Và thấy người yêu ở trong tình trạng bực dọc, nàng cảm thấy thương yêu chàng hết sức.
- Hồng huynh! Anh đang làm gì đó? Đừng sợ, bọn Ma Tinh không bao lâu sẽ đến đầu hàng và mở cửa cho mình ra.
- Sao?
- Anh quên chất độc "Tinh Ty Cô" rồi sao? Chỉ có mình em mới giải được cho chúng kia mà.
Những lời êm dịu của nàng, làm những sự điện tiết, bực tức trong lòng Trịnh Kiếm Hồng lắng xuống. Chàng thở dài một tiếng rồi đến ngồi bên Lý Minh Châu chờ đợi.
Từng phút, từng phút thời gian trôi qua, chẳng thấy một bóng ma nào ló dạng cả. Trịnh Kiếm Hồng nóng ruột, ngồi chịu không nổi vội đứng phắt dậy.
Đột nhiên...
Một vệt sáng từ bên ngoài chiếu vào theo cái lỗ hổng ban nãy. Trịnh Kiếm Hồng liền chạy vụt tới, chàng chạm phải ánh mắt một người và nghe rõ hơi nóng từ mũi đối phương xông ra.
Trịnh Kiếm Hồng nhìn kỹ lại, thì ra không ai khác hơn là Bắc Thiên Cự Ma.
Lúc đầu Bắc Thiên Cự Ma cũng như đồng bọn bị nhiễm độc "Tinh Ty Cô".
Và tin tưởng thuốc giải độc của mình có thể trừ được "Tinh Ty Cô". Nhưng dùng mãi mà chẳng thấy đem lại hiệu quả.
Hơi nóng trong người cứ bốc lên như chảo dầu sôi, thân thể mệt nhọc, tay chân rã rời gần như kiệt lực. Cuối cùng y vác xác đến cầu Lý Minh Châu giải độc giùm cho.
Trịnh Kiếm Hồng thoạt thấy mặt mũi Bắc Thiên Cự Ma, mặt chàng hiện lên nét dữ dằn, quát :
- Thì ra là mày! Có phải tìm đến lấy thuốc giải độc không?
- Đúng... đúng lắm!
Bắc Thiên Cự Ma nói muốn không ra hơi, chỉ đáp được một câu, thân hình lão muốn té.
Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Ta ra điều kiện để đổi lấy thuốc.
- Cứ... n... ó... i...
- Vậy mau mở cửa cho ta ra.
- Điều này... ta... không... dám... mở trước.
- Vì sao? Ngươi sợ ta gạt à? Ngươi phải biết ta tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ nói dối. Mau mở cửa đi, ta không có đánh lừa ngươi đâu.
- Ngươi... ngươi... có... thừa... lúc... công... công... lực... công lực của... ta chưa... chưa khôi... phục mà... ra... t... a... y... kh... ô... người?
- Há! Há...
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu nghe Bắc Thiên Cự Ma nói bắt tức cười.
- Người tưởng ta vô tín nghĩa như bọn ma chúng bây chớ gì? Được! Muốn chết thì mặc kệ ngươi.
Bắc Thiên Cự Ma hai tai bắt đầu cảm thấy ù ù, mặt mày choáng váng, thân hình lảo đảo muốn ngã.
- Sao? Có mở cửa không?
Lý Minh Châu thấy hỏi mà Bắc Thiên Cự Ma không trả lời, nàng bực dọc, nắm tay Trịnh Kiếm Hồng nói :
- Nó muốn chết thì mặc kệ nó.
Trịnh Kiếm Hồng đưa tay vuốt mồ hôi trán, nghĩ rằng nếu bọn Ma Tinh chết thì lấy ai mở cửa để thoát thân, liền nhìn Bắc Thiên Cự Ma nói :
- Ngươi muốn gì? Nói mau đi.
- Ta... ta tin ngươi nhưng... nhưng... nhưng...
- Nhưng cái gì? Nói!
- Nhưng... nhưng ta sợ.. sợ Độc Tình Tiên Tử...
- Sao?
- Ta... ta sợ... y không... không chịu cho... cho thuốc.
Độc Tình Tiên Tử Lý Minh Châu cười sằng sặc, nói :
Chương trước | Chương sau