Đỗ Thu Linh mỉm cười rồi ra lệnh cho bộ hạ rút lui. Mười tám tên đại hán được lệnh liền lui vào trong mất dạng.
bạn đang xem “Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!
Nàng nhìn Trịnh Kiếm Hồng và nói :
- Vậy mà em cứ tưởng...
- Tưởng anh không đến phải không?
- Phải!
Trịnh Kiếm Hồng đứng ngắm nghía nàng một cách say mê. Chàng tưởng như mình đang đứng trước một vị nữ tiên. Đỗ Thu Linh thấy thế liền hỏi :
- Hồng huynh! Làm gì... anh nhìn em dữ vậy? Bộ lạ lắm sao?
Trịnh Kiếm Hồng giật mình nói :
- Ồ! Không... không...
- Không gì?
- Không có gì hết.
Đỗ Thu Linh thấy thái độ lúng túng của chàng không nói tiếng nào, chỉ cười khúc khích một cách thích thú. Trịnh Kiếm Hồng nói :
- À Linh muội, anh đã luyện được võ công rồi, không còn nhu nhược như trước kia nữa.
- Thật hả?
- Thật chứ! Ai lại đi nói dối với em.
- Ai truyền dạy võ công cho anh?
Trịnh Kiếm Hồng liền đem câu chuyện Âm Dương song quái truyền dạy võ công nói ra cho nàng biết. Nghe xong nàng mừng rỡ vô cùng :
- Hồng huynh!... Không, bây giờ anh là Võ lâm Tôn chủ rồi, phải kêu là Tôn chủ mới đúng.
- Đã là anh em, tại sao em lại còn khách sáo. Hãy gọi bằng anh như trước có phải hay hơn không.
- Vâng! Như vậy là anh đánh với bọn ma đầu ác ôn đó được rồi.
- Được thì được, nhưng kinh nghiệm chắc là chưa có. Chính hiện giờ anh còn chưa rõ thực lực võ công của anh đã luyện đến mức nào, cao hay thấp đó em.
Nói đến đây, chợt nhớ đến trận "Cửu Cung Kỳ Môn" chàng đưa tay chỉ và hỏi :
- Này em, trận pháp ngoài trang đó do ai bày ra. Em có thể cho anh biết được không?
- Chính tay cha em bày trận đó. Anh thấy thế nào?
- Thật là ảo diệu!
Chàng đưa mắt nhìn ra trận địa nói tiếp :
- Lạ quá! Không biết lão bá học được ở đâu mà tuyệt xảo đến thế?
Chàng vừa dứt lời, thình lình có tiếng lão già nói lớn :
- Võ lâm Tôn chủ, người vào được dễ dàng như vậy mà không biết ở đâu à?
Trịnh Kiếm Hồng giật mình quay lại thì thấy một ông lão sắc mặt uy nghiêm, đang chăm chú nhìn chàng. Chàng hơi biến sắc nói :
- Điều này là do thân phụ truyền dạy, nên mới đi vào được...
Đỗ Thu Linh mỉm cười với Trịnh Kiếm Hồng rồi quay lại nói với lão già :
- Thưa cha, cha đến từ lúc nào mà con không hay biết.
Trịnh Kiếm Hồng nghe Đỗ Thu Linh gọi lão già bằng cha thì biết là Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy. Chàng vội bước tới trước mặt lão già, cúi đầu chào và nói :
- Thưa lão bá, vãn sinh lỡ xâm phạm vào sơn trang, xin lão bá thứ lỗi.
- Không sao! Không sao! Võ lâm Tôn chủ, xin đừng gọi ta là lão bá.
Đ ỗ Thu Linh nghe cha mình nói thế liền ngẩng đầu lên nói :
- Không quan hệ. Anh Hồng là nghĩa huynh của con, gọi cha như vậy là phải.
Trịnh Kiếm Hồng chen vào nói tiếp :
- Võ Lâm thì để qua bên Võ Lâm còn lão bá thì cứ kêu là lão bá. Xin lão bá đừng khách khí, vãn sinh này thêm đắc tội.
- Được rồi, gọi sao đó thì gọi. Mà này, hiền điệt vừa nói "Cửu Cung Kỳ Môn" này sở dĩ biết được là do thân phụ dạy. Vậy không biết đại danh của người kêu là gì?
- Việc này...
Trịnh Kiếm Hồng trù trừ định nói hay không nói, đối phương đã hỏi :
- Có phải lệnh đường của hiền điệt là Phong Vân kiếm khách Trịnh Vũ Hùng không?
- Dạ, gia phụ cháu là Trịnh Vũ Hùng nhưng không phải là kiếm khách.
Lôi Đình kiếm khách Đỗ Thiên Uy lắc đầu không tin, chàng nói rõ hình dạng cha chàng ra, nhưng Đỗ Thiên Uy vẫn một mực không tin và nói :
- Hiền điệt không thừa nhận, ta nói thêm một người nữa chắc hiền điệt không thể phủ nhận.
- Xin lão bá cứ nói.
- Thân mẫu của hiền điệt có phải là Phụng Hoàng kiếm khách Hứa Vô Trần không?
- À!...
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên đến tột độ vì chàng đến đây chủ ý cũng vì vấn đề này. Nhưng chưa kịp hỏi thì Đỗ Thiên Uy đã ngộ nhận chàng là con của hai cao thủ đó rồi.
Lôi Đình kiếm khách thấy Trịnh Kiếm Hồng kinh ngạc, ông lại càng tin mình đã nói đúng
- Sao? Hiền điệt không nhìn nhận à? Riêng ta thì ta nhận ra hiền điệt là con hai người ấy.
- Nhận ra?... Không, không có sự đó đâu.
- Bộ ba bọn ta là Lôi Phong Nhất Phụng là sư huynh đệ đồng môn. Dù hai người ấy có cháy thành tro ta cũng nhận ra nữa là.
- Hiền điệt, thoạt nhìn hiền điệt là ta đã nhận ra hiền điệt có dáng người nửa giống Phong Vân kiếm khách Trịnh Vũ Hùng, nửa giống Phụng Hoàng kiếm khách Hứa Vô Trần. Ta đã từng trải giang hồ, mắt ta nhìn không sai đâu.
- Không, không. Vãn sinh không thể là con của hai vị kiếm khách ấy.
- Đừng cãi nữa. Sở dĩ ta bày trận pháp này là có thâm ý để thử hiền điệt.
- Thử vãn sinh?
- Ta nghe ái nữ của ta nói đến hiền điệt là ta có ý hoài nghi rồi, bởi thế mới đem sư môn trận pháp bày ra. Nếu hiền điệt không xuyên vào được thì đâu có gì để ta thắc mắc, đằng này hiền điệt đã rành đường đi nước bước trong "Cửu Cung Kỳ Môn trận" xuyên vào đây một cách dễ dàng. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh nghi án cho ta rồi.
- Nghi án? Nghi án gì?
- Sư đệ và sư muội của ta gặp chuyện ngoài ý muốn nên cùng nhau quy ẩn.
- Đỗ lão bá nói cha mẹ vãn sinh... à không phải...
- Cha mẹ của hiền điệt là Phong Vân kiếm khách Trịnh Vũ Hùng và Phụng Hoàng kiếm khách Hứa Vô Trần...
- Cha tôi không phải là kiếm khách, vãn sinh đã nói rõ rồi. Còn mẹ vãn sinh đã chết từ mười tám năm nay. Đỗ lão bá đã nói sai.
Lôi Đình kiếm khách giật mình biến hẳn sắc mặt, lui ra hai bước :
- Sư muội... muội... chết rồi à?
Bạch Long Nữ nãy giờ nghe hai bên đối đáp không rõ là chuyện gì, nàng rất sốt ruột chen vào nói :
- Cha! Sao cha không mời nghĩa huynh con vào trong đàm đạo mà đứng đây.
- A! A! Xin mời vào.
Dứt lời Lôi Đình kiếm khách bước đi trước, Trịnh Kiếm Hồng và Đỗ Thu Linh nối gót theo sau đi vào thư phòng.
Trịnh Kiếm Hồng ngồi vào ghế đối diện với Lôi Đình kiếm khách rồi hỏi :
- Thưa lão bá, cháu đã nghĩ ra một điều đủ để chứng minh rằng cha của cháu không phải là kiếm khách.
- Điều gì? Nói ra coi!
- Nếu cha cháu thật sự là kiếm khách đi qui ẩn tất nhiên phải cải danh dạng.
Hơn nữa trước khi cháu đi xa nhà, ít ra cha cháu cũng dặn bảo đừng nên tiết lộ danh tánh của người chớ. Đằng này cha cháu không hề nói gì cả.
- Hiền điệt nói có lý. Nhưng còn đúng hay không đúng cũng rất dễ giải quyết.
- Bằng cách nào?
- Chỉ cần hiền điệt nói ra địa chỉ để ta đến đó thăm hỏi là biết ngay vấn đề.
- Điều này... cháu không thể nói.
- Tại sao?
- Cháu đã cãi lệnh cha mà tu luyện võ công là một tội vi phạm rồi. Bây giờ lại tiết lộ chỗ ở, cha cháu không thể nào tha thứ cho cháu.
- Hừ!...
Lôi Đình kiếm khách nhẹ kêu lên một tiếng tỏ sự tức giận trong lòng. Lão rất muốn đi tìm ra sự thật cái nghi án này nhưng không biết địa chỉ thì làm sao?
Trịnh Kiếm Hồng không chịu tiết lộ lão đành chịu vậy, chớ không có lý do nào để bức bách chàng hết.
Một lát sau, Lôi Đình kiếm khách hít mạnh vào một khẩu khí, đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Hồng và hỏi :
- Hiền điệt đến tệ trang ngoài việc thăm cha con ta, còn việc gì khác nữa không?
- Có! Cháu muốn hỏi về hành tung của Huyết Thủ Cuồng Sinh để báo thù.
- Há! Há! Há!
Lôi Đình kiếm khách nhìn Trịnh Kiếm Hồng cười ngất lên. Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên hỏi :
Chương trước | Chương sau