Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 6 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 50 - Ác giả ác báo (Hết)

↓↓

- Cô nương cứ nhìn cho rõ rồi đổi người cũng không muộn! Mai Mộng Thu vươn tay đón lấy trang giấy đưa lên chăm chú nhìn, sau đó cười đáp:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Không giả, có cần trả lại các hạ không? Văn Nhân Mỹ đáp:


- Không cần, dù sao nó cũng sắp thuộc về cô nương rồi! Mai Mộng Thu cười nhẹ cất tờ giấy vào người, sau đó quay lại khoát tay:


- Xin mời nhìn xem vị này có phải Giáo chủ quý giáo chăng? Văn Nhân Mỹ chưa kịp đáp, Lê Mai Lãnh đã thình lình quát to:


- Yêu phụ, ngươi trả mẹ ta. . . Mai Mộng Thu chuyển mắt rồi cười khanh khách:


- Yêu phụ ư? Mới tý tuổi đầu đã học đòi mắng chửi người lớn, thiếu Giáo chủ đừng quên mới mấy ngày trước thiếu chủ còn gọi ta bằng "mẹ" đấy! Lê Mai Lãnh biến sắc động thân. Tra Minh kịp thời trầm giọng quát:


- Mai Lãnh, ngồi xuống! Mai Lãnh sợ hãi bất động đành ngồi xuống ghế. Mai Mộng Thu giơ tay lên:


- Khoan đã! Tra Minh kinh ngạc:


- Cô nương còn định làm gì? Mai Mộng Thu cười đáp:


- Nói về trao đổi, ta vẫn là chủ, nơi ghế Giáo chủ ấy vẫn là chỗ ngồi của ta! Tra Minh biến sắc định quát tháo. Văn Nhân Mỹ cười nhạt xen vào:


- Tra lão cần gì phải tranh giành một chỗ ngồi? Tra Minh đành im lặng, lão phất tay gọi Lê Mai Lãnh lui xuống. Mai Mộng Thu cười lớn:


- Nhờ sự rộng lượng của Văn Nhân đại hiệp. . .


- Không cần nói nhiều, trao đổi đi thôi!


- Các hạ nói đúng, Thường Lạc, Bất Tiếu đến đây! Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu bước tới, hai bên thay đổi vị trí. Mai Mộng Thu bước lên chỗ ngồi cao nhất nhưng y thị chưa vội ngồi xuống mà quét mắt nhìn khắp lượt cười nói:


- Chư vị hãy nhìn cho rõ, quý Giáo chủ vẫn còn khỏe mạnh, sở dĩ hôn mê bất tỉnh chỉ là vì ta tạm thời khống chế huyệt đạo! Văn Nhân Mỹ nói:


- Cô nương không cho Giáo chủ uống loại thuốc gì chứ?


- Các hạ tưởng ta là loại người ấy!


- Với cô nương thì điều ấy, kể ra cũng khó nói là loại người gì!


- Thế thì Văn Nhân đại hiệp cứ nhìn cho rõ kẻo sau này hối hận không kịp!


- Tại sao cô nương chưa giải khai huyệt đạo cho Giáo chủ? Mai Mộng Thu gật đầu:


- Đúng vậy, có gì là khó? Y thị xoay thân vỗ vào mấy huyệt đạo của Lê Ngao Tuyết. Lê Ngao Tuyết tỉnh dậy đưa mắt nhìn quanh, lập tức kêu to:


- Mai Lãnh! Lê Mai Lãnh đã ứa nước mắt đầy mặt, nó khóc nức nở:


- Mẹ ơi! Động thân định nhảy chồm tới. Lê Ngao Tuyết vội nói:


- Mai Lãnh, không được đến gần mẹ! Lê Mai Lãnh vâng lời dừng lại. Lê Ngao Tuyết lại quét mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở Văn Nhân Mỹ:


- Vị này có lẽ là Văn Nhân đại hiệp? Văn Nhân Mỹ gật đầu:


- Giáo chủ, tại hạ chính là Văn Nhân Mỹ! Lê Ngao Tuyết hết sức khích động:


- Ta nghe Mai nữ hiệp nói các hạ là đệ đệ của ta? Văn Nhân Mỹ gật đầu:


- Vâng thưa thư thư!


- Di thể của lão nhân gia? . . .


- Dĩ nhiên đệ đã liệm xong, chỉ đợi thư thư về là chọn ngày an táng! Lê Ngao Tuyết ứa nước mắt:


- Thư thư ta tội nghiệp quá nặng. . . Đệ đệ, chúng ta hãy đợi chút nữa nói chuyện! . . .


- Vâng, thư thư hãy vận công thử xem có bị ám toán gì chăng? Lê Ngao Tuyết lắc đầu:


- Đệ đệ, ta biết rất rõ, ta không bị gì cả! Mai Mộng Thu thúc giục:


- Các hạ có thể yên tâm trao cho ta bí kíp được chưa? Văn Nhân Mỹ gật đầu:


- Đương nhiên, cô nương hãy thả Giáo chủ qua đây, tại hạ sẽ đồng thời ném bí kíp tới cho cô nương. . . Mai Mộng Thu lắc đầu:


- Ta biết rất rõ công lực các hạ, Tu Di Thần Công tuyệt đại cổ kim, nếu ta thả thư thư ngươi ra, ngươi nửa chừng rút bí kíp trở lại, ta làm sao. . . Văn Nhân Mỹ cau mày:


- Tại hạ đâu phải loại người phản phúc ấy!


- Sinh tử trước mắt, trong tình huống này ta càng cẩn thận càng tốt!


- Thế theo cao kiến cô nương thì sao? Mai Mộng Thu hơi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu:


- Hình như cũng chẳng có cách nào hơn cách các hạ nói! Thôi được, ta chấp nhận y theo các hạ!


- Cô nương không sợ tại hạ nửa chừng hút ngược bí kíp lại ư?


- Ta không đến nỗi ngu ngốc, các hạ phải quăng bản bí kíp trước ta mới phóng thích người! Văn Nhân Mỹ gật đầu:


- Cũng được, nhận lấy! Y đưa tay quăng bản bí kíp ra, cuốn sách nhỏ bay tà tà về phía Mai Mộng Thu. Mai Mộng Thu nói mau:


- Thường Lạc, bế huyệt đạo trên hai tay Lê Giáo chủ cho ta! Hứa Thường Lạc vâng lệnh xuất thủ điểm vào huyệt đạo trên hai tay Lê Ngao Tuyết. Văn Nhân Mỹ quát hỏi:


- Mông Thu, cô nương làm gì vậy?


- Ta sợ Giáo chủ cướp bí kíp, chẳng lẽ ta mất trắng ư? Nói tới đó bản bí kíp đã bay tới nửa chừng, Văn Nhân Mỹ quát to:


- Mai Mộng Thu, thả người mau! Mai Mộng Thu khẽ vẫy tay, Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu buông tay ra. Lê Ngao Tuyết tức thì chạy về hướng Văn Nhân Mỹ, bản bí kíp bay lướt qua thân Lê Ngao Tuyết. Khi Lê Ngao Tuyết đến bên thân Văn Nhân Mỹ, bản bí kíp cũng đồng thời lọt vào tay Mai Mộng Thu, Văn Nhân Mỹ gầm lên dữ dội:


- Cô nương không còn đường nào thoát nữa, bất cứ ai bây giờ cũng phải đứng yên! Mai Mộng Thu vẫn cười tươi:


- Đa tạ Văn Nhân đại hiệp, cứ nhìn xem ta có thoát được hay không? Vừa nói y thị vừa giơ tay lên. Văn Nhân Mỹ kịp thời kêu to:


- Khoan đã, Mai Mộng Thu ta xin tặng ngươi một vật hãy mang về! Mai Mộng Thu ngạc nhiên: :


- Các hạ định tặng ta vật gì?


- Cứ nhận ắt biết! Người đâu! Sau một tiếng đáp, một hán tử áo xám bước ra khỏi chúng nhân, hai tay nâng một cái mâm, trên mâm có tấm khăn phủ một vật hình tròn. Đến trước mặt Văn Nhân Mỹ, hán tử áo xám dừng lại: Văn Nhân Mỹ nói:


- Mai Mộng Thu, cô nương hãy tự coi đi! Y đưa tay kéo tấm khăn, trên mâm là quả tạc đạn đen bóng, Mai Mộng Thu và hai thuộc hạ biến sắc mặt nhưng Mai Mộng Thu khôi phục bình tĩnh rất mau. Y thị mỉm cười:


- Các hạ không hổ là đệ nhất kỳ tài. . . nhưng ta là người hiểu các hạ hơn ai hết, nếu không cho ta thoát thân hôm nay, tất cả sẽ chôn thân ở đây! Chúng nhân đang hoang mang không biết lờ đe dọa ấy là thật hay giả thì ngoài sân đã nổ một tiếng dữ dội, cát đá bay tung rơi xuống mái nhà rào rạo như một cơn mưa. Mai Mộng Thu phá lên cười:


- Các hạ, Văn Nhân Mỹ, tưởng ta chỉ chôn một tạc đạn thôi ư? Ta đâu có dại, khắp Tuyết Cung bây giờ dưới nền đất đầy đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. . .


Tuyết Cung rung lên dữ dội. . .


Văn Nhân Mỹ lần đầu tiên biến sắc, thân pháp y như một pháo thăng thiên bắn vọt lên xuyên qua cửa vọt lên không rồi như một làn khói xanh đã thấy bóng y thấp thoáng dưới sườn núi Điểm Thương bỏ lại đằng sau nhiều tiếng nổ liên tiếp.


Toàn Tuyết Cung tuyệt đẹp về kiến trúc chỉ trong chốc lát trở thành một đống gạch hoang tàn như sau một trận động đất.


-oOo-


Văn Nhân Mỹ và Lệnh Hồ Kỳ lững thững xuống núi, coi như Thiên Hương Giáo đã chôn vùi trong đống gạch ngói nát vụn của Tuyết Cung.


Hy vọng từ nay võ lâm không còn cảnh tranh đoạt nữa, nhưng cũng từ nay, không còn hy vọng Cầm Kiếm Thư Sinh Văn Nhân Mỹ tìm được bất cứ ai thân cận trên đời. . .


Hết.


Chương trước

↑↑
Liên Thành quyết - Kim Dung

Liên Thành quyết - Kim Dung

Giới thiệu: Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà,

08-07-2016 49 chương
Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Bạch Cốt Lâm - Cổ Long

Giới thiệu: Trung Nguyên Tứ Tuyệt là bốn người có võ công siêu tuyệt trong võ

11-07-2016 40 chương
Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

Giới thiệu: Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện tranh hành động nói về một cậu bé sống

09-07-2016 248 chương
Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Tru tiên - Tiêu Đỉnh

Giới thiệu: "Tru Tiên " là tiểu thuyết huyễn tưởng thuộc thể loại tiên hiệp của

09-07-2016 258 chương
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tên truyện: Em Là Cô Ấy Thứ HaiTác giả: KemThể loại: Truyện TeenTình trạng: Hoàn

26-07-2016 24 chương
Tặng em hoa hồng trắng

Tặng em hoa hồng trắng

Tôi và em, hai con người khác xa nhau về hoàn cảnh và tính cách. Em tự do sống trong căn

30-06-2016
Vì ta quá yêu chủ nhân

Vì ta quá yêu chủ nhân

(khotruyenhay.gq) - Đây là câu chuyện về một cậu bé với ánh mắt lương thiện, cậu bé

01-07-2016
Thằng Hoà Cháy

Thằng Hoà Cháy

Phải chăng đó là giọt nước mắt của sự ân năn và hối hận? Còn ăn năn và hối

24-06-2016

XtGem Forum catalog