80s toys - Atari. I still have
Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng


Tác giả:
Đăng ngày: 11-07-2016
Số chương: 49
5 sao 5 / 5 ( 43 đánh giá )

Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng - Hồi 43 - Thám thính Mai Cốc

↓↓

- Hà tất ngươi phải ghen tức với một tên điên dại? Hoàng Ức Như nghe rất rõ câu ấy, nhưng nàng không quay đầu. Được Hoàng Ức Như dẫn đường ra khỏi rừng mai, Môn Nhân Kiệt vội buông tay nàng ra, hạ thấp giọng:

bạn đang xem “Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng” tại http://khotruyenhay.gq. Chúc bạn online vui vẻ!!!


- Cô nương, tha tội đường đột cho tại hạ. Hoàng Ức Như đỏ mặt:


- Đâu có ai nỡ trách các hạ?


- Cô nương định dẫn tại hạ đi đâu đây?


- Lên đỉnh núi, ở trên đấy đẹp lắm. Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Đi, chúng ta hãy xem thử đỉnh núi Điểm Thương có gì khác đời. Bây giờ Tôn Bất Tiếu, Hứa Thường Lạc và bốn tên hộ pháp cũng ra khỏi rừng mai. Cảnh tượng Môn Nhân Kiệt và Hoàng Ức Như nắm tay song song đi xa khiến lửa giận đố kỵ trong lòng Tôn Bất Tiếu bốc cao, Hứa Thường Lạc đi bên cạnh lạnh lẽo nói:


- Chớ quên đó là lệnh của Giáo chủ, cứ đợi một vài ngày nữa tình hình sẽ thay đổi. Hoàng Ức Như và Môn Nhân Kiệt nắm tay sánh vai đạp trên con đường mòn phủ tuyết lên thẳng đỉnh ngọn núi. Trong lúc đi đường, Hoàng Ức Như thở dài than:


- Thật tiếc thay. Môn Nhân Kiệt kinh ngạc:


- Cô nương tiếc chuyện gì? Hoàng Ức Như u oán:


- Cảnh ấy tình này cả đời Hoàng Ức Như lại chỉ hưởng được có một lần này.


- Cô nương có gì khổ tâm. . .


- Ta chỉ tự than cho mình bạc mệnh.


- Cô nương đời này bạch vãn thương câu khó mà dự liệu.


- Các hạ có ý nói là. . . Môn Nhân Kiệt mỉm cười không biết hữu ý hay vô ý đáp:


- Cô nương cho rằng bọn Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu sống được lâu lắm sao? Hoàng Ức Như giật mình:


- Môn đại hiệp nói. . .


- Lần này tại hạ quyết tâm làm cho ra lẽ.


- Ta chưa hiểu ý câu nói của các hạ.


- Tại hạ nói, giả như tại hạ có thể chứng thực vụ thiêu rụi Trác phủ khi xưa là do quý Giáo chủ phóng hỏa. . . Hoàng Ức Như hoảng hốt:


- Môn đại hiệp không có đâu, tuyệt đối không có.


- Cô nương, tại hạ chỉ nói giả như. Hoàng Ức Như ảm đạm lắc đầu:


- Dù có thế thật thì lần này Môn đại hiệp cũng chẳng thu hoạch được gì.


- Xem ra cô nương hy sinh vì quý Giáo chủ nhiều quá.


- Môn đại hiệp, nếu không ta lấy gì báo đáp đại ân đại đức của đường chủ? Đột nhiên nàng chuyển lời:


- Môn đại hiệp, phải chăng ta đã tới quá mau?


- Cô nương ý nói. . .


- Không cho Môn đại hiệp có thì giờ tiến nhập vào tiểu lâu xem xét kỹ hơn nữa? Môn Nhân Kiệt lắc đầu:


- Không, không mau lắm đâu, chỉ hơi mau một chút thôi.


- Nghĩa là Môn đại hiệp đã có thì giờ vào tiểu lâu? Môn Nhân Kiệt gật đầu:


- Cô nương, tại hạ đã vào trong ấy xem xét rồi. Hoàng Ức Như giật mình:


- Sương tỷ nói không sai. Môn đại hiệp thân pháp cao tuyệt.


- Đó là nhị vị quá khen đó thôi.


- Thế còn câu "chỉ hơi mau" là sao?


- Vì tại hạ chưa coi hết được tất cả.


- Môn đại hiệp đã thấy gì mà chưa coi hết? Môn Nhân Kiệt thản nhiên kể cho nàng nghe về ba bức tượng và cái hộp gỗ nhỏ trong Dưỡng Tâm Các. Nghe xong Hoàng Ức Như chau mày:


- Như vậy Môn đại hiệp không hề gặp nhị lão trong Dưỡng Tâm Các? Y gật đầu:


- Đúng vậy, cô nương.


- Môn đại hiệp cũng không phát hiện gì khác?


- Không, cô nương.


- Thảo nào khi xưa mỗi tháng đến ngày sóc vọng, Giáo chủ đều dẫn thiếu Giáo chủ ra Dưỡng Tâm Các, thì ra là để chiêm bái tượng lão phu nhân. . .


- Cô nương, hai tiếng "khi xưa" là sao?


- Mấy năm nay rồi, ta không hề thấy Giáo chủ đến Dưỡng Tâm Các. . . Môn Nhân Kiệt bật kêu a một tiếng:


- Lẽ nào đến mẫu thân mà Giáo chủ cũng không buồn hương khói?


- Điều ấy khó biết, có lẽ phải có nguyên nhân gì đó. . . Môn Nhân Kiệt trầm ngâm gật đầu:


- Phải rồi, tất phải có nguyên nhân gì rất đặc biệt. . . Đột nhiên y hỏi:


- Cô nương có biết người ký tên Dật ấy là ai không?


- Không biết, cũng chưa hề nghe qua.


- Có thể nhị lão quý giáo may ra biết. . .


- Có khả năng như thế, nhưng tiếc rằng không ai biết nhị lão hiện đang ở đâu.


- Khi nào cần, tại hạ tự sẽ có cách tìm biết. . . cô nương, lúc nãy phải chăng cô nương đã đến từ Tuyết Cung? Hoàng Ức Như gật đầu:


- Vâng, chính vậy.


- Có thấy Trác Không Quần? Nàng lắc đầu:


- Không, cũng chẳng gặp Giáo chủ. Môn Nhân Kiệt chỉ a một tiếng không nói gì nữa. Hai người im lặng nhìn từ đỉnh núi Trung Hòa ra xa xa. Trên tuyệt đỉnh Trung Hòa có một vùng bình địa nho nhỏ, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Đứng từ đây nhìn các ngọn núi xung quanh đâm thẳng lên nền trời như những cái cột lớn. Gió núi thổi quần áo bay phần phật, cũng thổi mái tóc mây của Hoàng Ức Như bay tứ tán, Môn Nhân Kiệt không thể không hạ giọng hỏi nhỏ:


- Cô nương, có lạnh lắm không? Hoàng Ức Như run nhè nhẹ lắc đầu:


- Đa tạ các hạ, không lạnh. Miệng tuy đáp vậy nhưng nàng vẫn xích lại gần Môn Nhân Kiệt mấy phần. Hai người vì vậy lại im lặng nhìn xa xa những ngọn núi chập chùng. Đột nhiên, mục quang Môn Nhân Kiệt sáng lên, y đưa tay chỉ đỉnh núi đối diện:


- Cô nương, đỉnh núi thứ ba bên tả kia gọi là gì? Hoàng Ức Như thuận miệng đáp:


- Đó là Phật Đỉnh Phong.


- Cô nương có nhìn thấy cái cửa động nhỏ trên ngọn Phật Đỉnh Phong ấy không? Hoàng Ức Như gật đầu:


- Có nhìn thấy.


- Theo cô nương biết, trong cái động ấy có người của quý giáo ở không? Hoàng Ức Như lắc đầu:


- Đó là động tên Phong động. Trong động có luồng cương khí cực lạnh, không có ai dám ở trong ấy.


- Cô nương, kẻ mặc áo tía kia giữ chức vị gì trong quý giáo?


- Đó là tuần sát của bản giáo.


- Tại hạ vừa nhìn thấy một tên tuần sát của quý giáo tay cầm vật gì đó đi vào Phong động! Hoàng Ức Như giật mình ngưng mắt nhìn:


- Môn đại hiệp, không có đâu. . .


- Lẽ nào tại hạ lại nói dối cô nương?


- Theo ta biết, người vào trong động ấy tất sẽ bị lạnh đóng băng mà chết. . .


- Chẳng lẽ cương khí lạnh lẽo ấy không có lúc nào ngừng sao?


- Theo ta nghe nói luồng khí lạnh ấy không bao giờ ngừng.


- Thế thì kỳ quái thật, chẳng lẽ tên tuần sát của quý giáo lại là mình đồng da sắt. . . Đột nhiên y kêu to:


- Cô nương, hãy nhìn kìa, hắn đi ra đó! Hoàng Ức Như vội ngưng mắt chăm chú nhìn, đúng là trên ngọn Phật Đỉnh Phong xa xa kia có cái cửa động nhỏ như miệng bát đang đi ra có một bóng người nhỏ xíu mặc áo màu tía, hắn vọt thân vào khu rừng cạnh cửa động. Nàng kinh ngạc buột miệng:


- Đâu có thể như thế, đâu có thể như thế. . . Môn Nhân Kiệt cười nhạt:


- Sự thực cô nương đã chính mắt nhìn thấy đấy.


- Nhưng trong động có luồng cương khí. . . Môn Nhân Kiệt cắt lời:


- Nhưng đâu có khả năng làm hắn đông cứng?


- Chẳng lẽ lời đồn trong động có luồng cương khí là giả dối?


- Điều ấy chưa chắc, có thể luồng cương khí ấy cũng có lúc ngừng.


- Nhưng ta lại nghe. . .


- Cô nương, nhưng hắn vẫn vào động và vẫn quay ra.


- Có thể đúng như Môn đại hiệp nói, có lúc cương khí ấy ngừng.


- Cô nương, chủ yếu cô nương và tại hạ hãy đoán xem hắn vào động ấy để làm gì? Hoàng Ức Như hơi động nét mặt:


- Môn đại hiệp cho rằng hắn vào trong động làm gì?


- Theo cô nương, quý giáo không có người nào ở trong ấy? Hoàng Ức Như gật đầu:


- Đúng vậy, trong động ấy đích xác không có người ở.


- Cô nương còn nhớ vừa rồi tại hạ nói tay hắn có cầm vật gì đó chứ?


- Còn nhớ.


- Cô nương cũng nhìn thấy đó, khi hắn trở ra trên tay lại chẳng còn gì nữa cả.


- Chắc hắn đem vật ấy vào trong động?


Chương trước | Chương sau

↑↑
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kim Dung

Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan

11-07-2016 1 chương
Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Chỉ đao - Nam Kim Thạch

Văn án: Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đêm đã khuya, trên đường cũng đã vắng khách

10-07-2016 20 chương
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

Trích đoạn: “Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói.” Trần Giác Phi tùy tiện

21-07-2016 59 chương
Cô dâu

Cô dâu

  Vốn dĩ cô luôn có đức tính thẫn thờ. Bởi cái nắm tay, cái nháy mắt của anh

27-06-2016
Gái già

Gái già

Kim ngồi phịch xuống giường sau khi đi dự đám cưới của một người bạn cùng phòng.

30-06-2016
Nhớ, Quên và Yêu

Nhớ, Quên và Yêu

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?".) - Còn

25-06-2016
Yêu em!

Yêu em!

Đêm nay lại như bao đêm khác, anh nhớ về em, nhớ về vùng đất nghèo nàn mà hai ta cùng

25-06-2016
Xuyến Chi vẫn nở

Xuyến Chi vẫn nở

(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại") Thế mà. Một

27-06-2016